Pt3: Sunbae-nim #4


jung94:
mọi người ơi, hôm nay chúng ta luyện tập sớm hơn thường ngày nha

một tiếng nữa gặp mọi người tại phòng tập

park95:
Hobi hyung, hôm nay anh bận gì sao mà tập hợp mọi người sớm vậy?

jung94:
đâu có, anh muốn chúng ta tập sớm để nghỉ ngơi sớm thôi, hôm nay là bữa cuối luyện vũ đạo rồi, ngày mai còn phải thu âm, về sớm để dưỡng giọng cho tốt mai thu cho suôn sẻ

kim92:
anh thấy vậy ổn đó, quyết định vậy đi

jung94:
vậy chốt nay tập sớm về sớm nha~

park95:
quên mất, hình như JungKook vẫn chưa có trong nhóm chat, để em thêm em ấy vào đã

kim95:
không cần thêm JungKook vào đâu JiMin, có gì mình sẽ thông báo cho em ấy

kim92:
uầy, chi mà cực vậy, thêm JungKook vào group em ấy sẽ biết được thông báo thôi

kim95:
không được đâu hyung, JungKook vào group chat rồi thì em lấy cớ gì mà inbox cho em ấy nữa

không được không được, cứ để thế này đi

à mà đừng ai nói cho JungKook biết chúng ta có group chat riêng nha, không thì chết em

kim92:
rồi rồi, chẳng ai phá chuyện tốt của em đâu mà lo

kim95:
ok cảm ơn mọi người nhiều nha

em đi thông báo cho JungKook lịch luyện tập hôm nay đã, bai bai~

kim94:
JungKook mà biết TaeHyung thế này chắc em ấy mừng lắm

park95:
em đồng ý với hyung, tội thằng bé cứ bị TaeHyung nó lừa miết

min93:
cứ tưởng TaeHyung lạnh lùng với JungKook, nhưng thật ra thằng nhóc nó quan tâm thằng bé đến phát khiếp

jung94:
YoonGi hyung mà còn nói như thế thì đúng thật TaeHyung nó còn thương JungKook nhiều lắm

thôi thì anh em tụi mình giúp đỡ em nó một tí vậy

...

woojinkim:
JungKook à

jeonggukjn:
có gì không hyung?

woojinkim:
hôm nay em lại bận nữa sao? 

jeonggukjn:
ưm... em xin lỗi nhưng mà...

woojinkim:
anh biết rồi, không sao đâu, khi nào rảnh rỗi thì chúng ta gặp nhau cũng được

chỉ là... anh muốn thấy em thôi

nhưng có vẻ bây giờ không được nhỉ, ha... ha.. 

jeonggukjn:
hyung

woojinkim:
hả?

jeonggukjn:
lêu lêu hyung bị em lừa rồi nha~

tối nay chúng ta đi ăn đi, em sẽ đãi anh như đã hứa

hôm nay em được về sớm nên anh không phải lo em bận bịu nữa đâu ^^

(từ điện thoại JungKook)

taehiong đã gửi cho bạn tin nhắn

taehiongkm:
em tính khi nào mới tới đây?

hay tôi cho em ở lại luyện tập đêm thì em mới chịu?

jeonggukjn:
em tới ngay em tới ngay! 

jeonggukjn:
WooJin hyung, TaeHyung hối em tới phòng tập rồi, em phải đi ngay luôn đây

nhà hàng anh cứ tìm rồi nhắn em địa chỉ sau, bảy giờ mình gặp ở đó nha, tạm biệt hyung

jeonggukjn đã offline

woojinkim:
ấy chờ đã Jung...Kook...

"mình còn chưa kịp hỏi em ấy muốn ăn gì nữa."

vài giờ sau.

woojinkim:
JungKook à, em nhận được địa chỉ nhà hàng chưa?

jeonggukjn:
em nhận được rồi hyung

bây giờ em đang trên đường tới đó đây ^^

woojinkim:
anh không biết em thích ăn gì nên chọn đại một nhà hàng món trung gần đây

không biết em có thích món trung không nữa... Orz

jeonggukjn:
em ăn gì cũng được mà

à em tới rồi nè, anh ngồi ở đâu vậy?

woojinkim:
bàn gần cửa sổ, em thấy chưa?

"JungKook!"

nghe tiếng gọi, JungKook liền mau chóng xoay đầu về hướng phát ra âm thanh rồi nhanh chân chạy tới đó.

"chào anh WooJin hyung." JungKook nở nụ cười vui vẻ với WooJin.

"nhớ em ghê JungKook." WooJin nhìn JungKook bằng ánh mắt đầy yêu thương rồi nhoẻn miệng cười với cậu.

một lúc sau, phục vụ đưa menu tới và hai người bắt đầu gọi món.

"em muốn ăn gì cứ gọi đi. anh đãi em."

"đâu được đâu được, em đã hứa hôm nay khao anh mà. anh gọi món đi."

WooJin không muốn cậu buồn, nên cũng thuận theo ý cậu, sau khi gọi phần cho mình xong, anh ta mới nhìn JungKook rồi hỏi.

"em ăn gì JungKook?"

Jeon JungKook nhìn menu một hồi lâu cũng chưa thể đưa ra quyết định. cậu vốn không hảo đồ trung, vì nó không mấy hợp khẩu vị của cậu, nên bây giờ cậu cũng không biết nên gọi món nào. sau một lúc ngẫm nghĩ, JungKook đành chọn đại vài món và đưa cho phục vụ.

trong lúc chờ món lên, WooJin liền kiếm cớ bắt chuyện với JungKook, khoảng thời gian hai người không gặp nhau khá dài, đủ để làm WooJin mong nhớ cậu đến chết, và cũng đủ để JungKook quên dần đi anh.

"dạo này em thế nào rồi?"

JungKook lắc lư mái đầu, vui vẻ đáp, "em cực kỳ tốt luôn nha hyung~"

"điều kiện phát triển tốt quá, em quên anh luôn là anh buồn lắm đó."

"không đời nào em quên anh được đâu. hyung là người đã bên cạnh giúp đỡ em lúc em mới bước chân vào BigHit, em sẽ mãi mãi ghi nhớ hyung. với lại hyung lúc nào cũng làm em vui hết. làm sao có thể quên được chứ."

JungKook đặt tay mình lên tay WooJin vỗ vỗ an ủi. cậu biết đối với WooJin, việc này rất khó để anh không suy nghĩ lung tung, vì dù sao bây giờ cậu cũng là thành viên của BangTan, việc anh sợ cậu quên mình cũng là lẽ thường tình. cũng giống như... JungKook cảm thấy lo lắng khi yêu TaeHyung...

...

bên ngoài trời bỗng dưng đổ mưa rất to, ai nấy cũng ráo riết đi tìm chỗ trú.

"heul~ trời mưa lớn quá." nhìn qua khung cửa sổ của nhà hàng, JungKook bĩu môi than vãn.

WooJin thấy cậu đáng yêu thế này không kiềm chế được mà bẹo má cậu một cái, anh ta cười nói, "em đừng lo, anh có đem theo dù."

chỉ cần nghe WooJin nói thế thôi thì JungKook đã không thèm bận tâm nữa rồi. cậu xoay người tiếp tục nói chuyện với WooJin.

từ kí túc xá, bỗng đâu xuất hiện một bóng hình to cao chạy vù đến phòng tập. cả cơ thể của TaeHyung ướt đẫm vì nước mưa. mái tóc đen rũ rượi trên khuôn mặt điển trai. trên tay anh còn cầm theo một cái ô.

đôi chân dài nhanh nhẹn tiến vào bên trong phòng tập, người đàn ông dáo dác tìm khắp nơi thân ảnh quen thuộc.

TaeHyung lớn tiếng gọi, "JungKookie!"  không thấy ai trả lời cả, chỉ là bốn bức tường vô cảm lạnh lẽo hồi đáp anh bằng tiếng vang của chính mình.

người đàn ông lo lắng, bên ngoài trời mưa to như thế cậu lại không mang theo ô, nhỡ đâu bị ướt nước bệnh thì không biết phải làm sao.

không nghĩ ngợi gì thêm, TaeHyung nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho cậu.

taehiongkm:
JungKook em đang ở đâu? 

jeonggukjn:
em đang ở nhà hàng món trung gần đây

taehiongkm:
bên ngoài mưa lớn làm sao em về?

jeonggukjn:
có WooJin hyung đi cùng em, anh ấy có mang theo dù, em đi chung với anh ấy về kí túc xá

đã xem

nụ cười chua xót trên môi TaeHyung nhẹ xuất hiện. anh nhìn cây dù đang cầm trong tay cười khinh một tiếng, cười chính bản thân mình...

"mình đang làm cái quái gì vậy chứ! đâu ai cần mình giúp đỡ họ!" nói rồi người đàn ông thuận tay ném luôn chiếc ô vào một góc phòng tập, sau đó lững thững bước trở về.

khi TaeHyung về tới kí túc xá, mọi người ai cũng nháo nhào chạy ra chỗ anh.

"trời ơi TaeHyung, em làm gì mà cả người ướt chèm nhem thế này?"

"đi đâu mà không mang theo ô? em dầm mưa lỡ bệnh thì làm sao?"

"bên ngoài mưa đổ ầm ầm như vầy, cậu chạy ra bên ngoài làm gì?"

trong vô vàn câu hỏi của mọi người, TaeHyung chỉ đáp nhẹ một câu, "hôm nay đừng ai nói gì cho JungKook, cảm ơn mọi người." dứt lời, anh liền rời đi trong sự lo lắng của các thành viên.

"sự ngu ngốc của tôi vì quan tâm em, em không cần biết đâu. biết để làm gì khi em đã có người khác bên cạnh chăm sóc lúc này. tôi đã lo lắng biết bao khi trời đột nhiên đổ mưa lớn. hôm nay em bảo ở lại phòng tập nên không về chung với tôi, tôi cũng ngậm ngùi ra về một mình. ai ngờ đâu em lại có hẹn cùng người khác. vậy mà tôi nào có biết, cứ như một thằng khờ mặc kệ mưa gió chạy đến đưa ô cho em, chỉ vì sợ em ướt mưa mà ngã bệnh. cả bản thân tôi cũng không màng tới, mặc kệ mưa xối ướt đẫm cả cơ thể, tôi vẫn ngu dại nhắn tin hỏi thăm em, để rồi nhận lại một nỗi đau đớn trong lòng..."

🐯💜🐰
#fortaekkuk
#JustForTaeKook_JFTK

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip