Chương 3: Lý trí
Sáng nay tôi không cần đi làm, vì có chút rảnh rỗi, vậy nên cũng định bụng ghé qua bác sĩ Heejin. Nhưng trước tiên, tôi muốn đến quán cà phê trước.
Jihye vẫn đang chăm chỉ làm việc, chị và tôi thi thoảng có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng tần suất diễn ra nhiều hơn tôi mong đợi.
Có lẽ cả hai đã bớt ngượng ngùng hơn, nhưng trong tôi vẫn có nhiều phần là quan tâm đến chị, có lẽ là vì tò mò cuộc sống của chị hiện tại ra sao.
Thú thật là có chút động lòng.
Jihye ăn bận tạp dề cẩn thận, bưng khay nước chuẩn bị đưa ra cho khách thì một bàn tay nam giới đặt lên vai và giữ chị lại.
"Jihye để đó anh bê giúp cho"
Trông chị hơi bối rối, hình như không biết phải hành xử như nào cho hợp tình, nhưng rồi lại lắc đầu từ chối.
"Anh là chủ thì việc bưng bê này là của em mới đúng, nhưng cảm ơn vì đã muốn giúp đỡ"
Tôi quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ và hành động của anh ta với chị.
Tặc lưỡi một tiếng.
Hắn ta mỉm cười tươi rói thấy rõ, bàn tay buông xuống nhưng vuốt dài một đường từ vai xuống cánh tay Jihye.
Chị không phản ứng lại, chỉ nhanh chóng rời đi phục vụ nước cho khách.
Tới khi mang cốc cacao nóng tới chỗ tôi, tôi nhè nhẹ kéo tạp dề để thu hút sự chú ý từ Jihye.
"Jihye..."
Jihye cúi thấp người xuống để bằng với chiều cao hiện tại của tôi khi đang ngồi. Ánh mắt sâu hoắm của chị nhìn thẳng vào tôi, khẽ chớp nhẹ.
Tôi nín thở lặng thinh nhìn chị, hình như đang cảm thấy căng thẳng.
"Hửm? Em muốn hỏi gì chị nữa sao?"
"Không, lần này là muốn nói chuyện khác... ta ra ngoài nói chút được không?"
Chị gật đầu, đi ra chỗ anh chủ thì thầm, sau khi nhận được sự chấp thuận, chị đồng ý đi ra cùng tôi.
"Tôi muốn thuê chị về giúp việc"
"H-hả"
"Nhà tôi đang bừa lắm đấy!! Cực kỳ cần giúp việc, và tôi không biết nấu ăn! Jihye nấu ăn rất ngon, nên tôi cần chị tới để làm việc cho tôi!"
Nói đoạn, tôi lấy điện thoại và lôi bức ảnh căn phòng bừa bãi ngổn ngang đồ đạc dưới sàn mà mình vừa chụp vào buổi sáng ra để làm chứng.
Jihye bối rối....
"Em... làm như này thực chất là muốn giúp đỡ chị phải không?"
Tôi lắc đầu nhanh chóng phủ nhận
"Chị biết không Jihye... tôi hiện giờ đã đang phải đi điều trị tâm lý, vì Minji nói tôi không có cảm xúc. Cho nên tôi cần chị cạnh bên để giúp tôi lấy lại nó, bởi Jihye là người tước đoạt cảm xúc của tôi đi đấy"
Chẳng biết bản thân nói như vậy có đúng không, chỉ thấy chị cúi gằm mặt giọng run run trả lời.
"Do chị sao..."
Có chút bối rối, tôi muốn giải thích thêm với chị....
"Ờmm.... Này đừng khóc... tôi không phải trách móc... chỉ muốn yêu cầu hợp tác thôi. Tôi sẽ trả cho chị mức lương gấp 5 lần ở đây nhé được không? À không 10 lần đi.... Nếu chị chấp nhận thì hãy gọi cho tôi được không...chị... Jihye?"
Tôi vội lấy danh tiếp đặt vào túi tạp dề của chị rồi quay mặt rời đi nhanh chóng.
Tôi trở về căn hộ của mình.
Cả tối hôm ấy, tôi chỉ ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào điện thoại, đi qua đi lại tới mức không tài nào ngủ được.
Chỉ cần một cú điện thoại ngay lúc này, tôi sẽ có thể an tâm thư thả một chút, nhưng rồi rốt cuộc lại chẳng thấy đâu.
Dần thiếp đi trên bàn làm việc từ lúc nào, tôi như nhìn thấy một giấc mơ và khung cảnh tốt đẹp ấy dần tái hiện lại.
Chỉ thấy một cô gái, đứng chôn chân trên bãi cát nóng ấm giữa cái nắng chói chang của mùa hè bình lặng. Nhưng dường như cô ấy không hề khó chịu về sự gay gắt của cái nóng mà ngược lại còn có cảm giác rất hưởng thụ. Và bên cô ấy vốn luôn là người con gái luôn độc nhất trong tim. Cả hai đan tay vào nhau thủ thỉ những chuyện chẳng ai có thể hiểu được. Chỉ cần như thế đã làm cho cô ấy nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian, nhưng đâu phải chứ...
Khoé mắt dần đẫm nước, tôi chỉ là một kẻ ăn mày quá khứ, sống mãi với những hoài niệm đẹp vô cùng, ấy thế nhưng lại không đủ dũng khí đối diện với thực tại đau lòng...
.
.
____________
.
.
Thức dậy trên bàn làm việc vào buổi sáng, tôi gần như muốn nhảy cẫng lên khi nhận lại hồi âm từ Jihye, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh và đứng ngắm mình trước gương.
Hình như ban nãy tôi vừa cười.
Cố nặn lại nụ cười như khi nãy nhưng vô vọng, tôi mở điện thoại lên và nhắn tin cho chị.
"Công việc có thể bắt đầu luôn từ hôm nay và chị hãy tới nhà của tôi"
"Phải ở lại nhà của em sao?"
"Tất nhiên, dọn đồ qua đây ở là bắt buộc. Hãy trả lại căn phòng chị đang thuê và chuyển tới đây đi"
Không biết bản thân làm vậy có được coi là xấu tính hay bắt ép không nhưng tôi muốn như vậy.
Gửi định vị tới cho Jihye, tôi trầm lặng đứng trước cửa chờ đợi chị tới nơi.
Vậy mà tiếng gõ cửa cũng nhanh đến bất ngờ, tôi tiến tới mở cửa cho Jihye vào, rồi nhanh chóng dắt chị tới căn phòng mà chị sẽ ngủ ở đó.
Có vẻ Jihye khá bất ngờ vì căn phòng sạch sẽ hơn chị ta tưởng. Bởi tôi đã dọn dẹp lại chúng từ hôm qua sau khi trở về nhà của mình.
"Haerin ah... nó không bừa bộn như trong bức ảnh"
"Tôi ngứa mắt nên dọn rồi" tôi đáp thẳng thừng.
"Vậy còn thuê chị làm gì nữa?"
"Tôi đói"
"Vậy Haerin muốn ăn gì? Chị có thể đi nấu"
Tôi suy nghĩ một hồi, rất nhanh trả lời
"Canh cải thảo hầm xương"
Jihye hơi ngờ vực nhìn tôi, lông mày hơi nhíu nhẹ
"Ổn không vậy? Chị nhớ Haerin ghét cái thảo mà..."
Đúng rồi... tôi ghét cải thảo mà nhỉ. Canh cải thảo không phải là món tôi thích, mà là món chị Jihye thích.
"Ờm... không quan trọng, nấu canh cảo thảo và cả canh rong biển đi"
Chị gật đầu và bắt đầu đi vào bếp làm việc. Tôi đứng ở bên cạnh, chăm chú nhìn từng cử chỉ của chị không rời.
"Sao nhìn chằm chằm vậy? Sợ người ta bỏ độc vào trong thức ăn hả?" Jihye phì cười nhẹ.
Tôi bối rối lắc đầu.
"Kh-không...à ừ đúng rồi đấy... nấu cho ngon vào nhé"
Thái độ của tôi có hơi hỗn láo thì phải, nhưng Jihye vẫn mỉm cười rất tươi. Nụ cười của chị ta làm cho tôi bị cuốn theo nó lúc nào không hay. Quả thực đã một lần si mê chị ta thì cả đời này cũng không thể thoát được...
Mỗi một hành động của Jihye đều khiến tôi cảm thấy cảm xúc mình đang đưa đẩy, và tất nhiên, tôi không muốn để lộ chúng ra.
Tự nhủ với bản thân đây chỉ là một hành trình trên con đường tìm lại cảm xúc, mà người đồng hành chính là Jihye và bác sĩ Heejin, à... còn chị Minji nữa. Khi tôi nhận ra mình dần vô cảm với cuộc sống, cuộc đời của tôi trở nên vô nghĩa và mất đi lý tưởng vốn có của nó.
Nhưng khi nhìn cách Jihye đang tận tâm với công việc, trong tôi lại như đang đang có một lý tưởng sống dâng trào.
Nhưng nhận ra mình đang dần chìm đắm lại vào chúng, cảm thấy không ổn, chợt nghĩ tới những niềm vui và nỗi đau từ quá khứ, tôi vội đi vào phòng chuẩn bị quần áo tới cơ quan.
Thế nhưng dù chuẩn bị xong rồi vẫn chưa muốn rời đi, tôi ngồi lại giường, chờ đợi chị nấu xong đồ ăn sáng.
Dù trước kia ít khi dùng bữa sáng nhưng hôm nay tôi muốn thử. Chắc là tại do Jihye nấu.
"Haerin ah, nấu xong rồi đó, em hãy ra dùng bữa đi"
Tôi làm theo lời chị, nhanh chóng đi ra phòng bếp và ngồi xuống bàn.
"Lấy thêm 1 cái bát đi, chị chưa ăn gì mà đúng không? Từ giờ hãy ăn cùng tôi"
Jihye hơi bất ngờ
"Ổn không vậy Haerin? Chị chỉ là...."
"Nhiều chuyện quá cứ lấy đi" tôi ngắt ngang.
Jihye lặng thinh gật đầu, đi tới tủ bếp và lấy thêm một chiếc bát, sau đó ngồi vào bàn ăn đối diện với tôi.
Nhưng lần này không hiểu sao tôi không dám nhìn thẳng đối diện vào mắt chị ta. Có lẽ đã quá lâu rồi chúng tôi không còn dùng bữa với nhau như thế này. Cho nên khi thực sự có một bữa ăn đàng hoàng cùng chị, tôi lại không đủ mạnh mẽ để đối diện với chúng.
Đưa một thìa canh rong biển lên miệng, tôi gần như suýt khóc.
"H-haerin!?" Danielle lo lắng...
Cố ho khan một tiếng, tôi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Sặc canh..."
Jihye phì cười
"Thật sao? Thấy nó ăn như nào? Hợp khẩu vị của em không?"
"Cũng được, ngon"
Tôi nói mà không nhìn vào mắt chị, chỉ chăm chăm tới bữa ăn của mình.
Jihye làm thêm rất nhiều món ăn đi kèm, và đa số lại là món tôi thích ăn. Có thể sau 5 năm chị ta vẫn còn nhớ, hoặc có thể nó chỉ là vô tình trùng hợp.
Đối với tôi, bữa ăn sáng đầy đủ như này là vượt quá tiêu chuẩn của một bữa ăn bình thường , bởi hầu như tôi không bao giờ ăn sáng. Nhưng sao cũng được, tôi lại thích thế này hơn.
Sau khi no bụng, tôi xách túi đồ lên và rời đi không nói một câu, dường như không biết nói gì mới phải. Cơ mà cũng do sắp tới giờ làm việc. Dẫu cho không nỡ, nhưng tôi vẫn phải tới nơi nhanh chóng, nếu như không muốn dính vào những phiền phức không đáng có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip