Chương 6

Tiếng mưa nặng hạt lộp độp rơi vào tấm cửa kính ngoài kia khiến tôi phải lại ngoái nhìn, chỉ biết thở dài một tiếng khó chịu. Bởi lẽ ban sáng tôi không có lái xe tới đây. Đôi khi là như vậy, tôi thi thoảng sẽ đi bộ tới công ty để khuây khỏa đầu óc, và cũng để rèn luyện sức khoẻ luôn. Vì công việc của tôi đòi hỏi phải ngồi trước bàn làm việc trong một khoảng thời gian dài nên tôi lo sợ về già mình sẽ bị bệnh xương khớp mất.

Giờ thì hay rồi, chút xíu nữa chẳng biết nên về bằng cách nào. Có lẽ nên gọi taxi.

Vốn định là vậy, nhưng tôi đã ngay lập tức thay đổi ý định của mình khi trông thấy Mo Jihye cầm chiếc ô hớt hải chạy tới phía công ty. Đáng nhẽ ra chị không nên tới đón tôi mới phải, bởi ngoài trời mưa dày đặc lắm...

Đứng ở trước hiên cửa của toà nhà lớn, tôi khẽ nhíu mày.

"Jihye à, ngoài trời mưa như vậy không nhất thiết phải đến đón tôi đâu"

Vừa thở hổn hển, chị vừa đáp lại tôi.
"Mà ban sáng Haerin có lái xe tới công ty đâu, chị chỉ lo em không về nổi nhà thôi"

Cảm thấy có chút ấm lòng, tôi ngượng ngịu mà lí nhí

"Thế thì... cảm ơn...chị Jihye..."

Tôi cầm lấy chiếc ô trên tay chị đi lên phía trước, đứng lại một hồi ngỏ ý mời đối phương cùng vào, Jihye tuy bối rối nhưng vẫn chạy lại. Tôi kéo chị đi nép sát lại gần bên mình để tránh nước mưa hắt trúng vai.

Trận mưa ngay lúc này cũng không còn nặng hạt lắm, nhưng chủ yếu vì nó dày đặc nên phố xá cũng bớt nhộn nhịp lại hẳn.

Ảnh hưởng từ không khí lạnh mùa đông vẫn chưa chấm dứt, ấy thế mà người con gái bên cạnh lại dám mặc độc chiếc áo thun ra ngoài đường. Đối phương tuy đã nép sát bên cạnh tôi nhưng đâu đó vẫn còn cảm nhận được từng đợt run lên của chị.

"Jihye lạnh à?"

"Có chút..."

Chỉ nghe có vậy, tôi liền lấy một bên áo khoác khoác lên người chị, cố ý kéo đối phương mỗi lúc lại càng gần mình hơn, ôn tồn hỏi.

"Ấm hơn chưa?"

"rồi..."

Ấy thế mà chính bản thân tôi mới lại là người cơ thể đang dần trở nên nóng hơn. Tôi cố gắng điều hoà lại nhịp thở để tránh đối phương phát hiện ra điểm bất thường này.

Chúng tôi đi cùng mà lại chẳng nói với nhau câu nào, thế nên tôi đành mở lời trước.

"Mai chị có đi siêu thị không?"

"Tất nhiên là có, mà sao em lại hỏi vậy?"

"Ngày mai tôi được nghỉ, tôi muốn đi mua đồ cùng chị!"

"Hả... sao tự nhiên lại muốn đi siêu thị vậy?"

"Để coi đồ chị mua có ngon không thôi" tôi viện ra một lý do vớ vẩn mà đến bản thân còn chẳng thể tin nổi, thế nhưng Jihye lại đồng ý một cách cực kỳ thoả đáng.

"Bộ em không cần nghỉ ngơi sao?"

"Công việc này không hề mệt"

Tuy rằng khuôn mặt có vẻ ngờ vực nhưng chị lại không gặng hỏi gì thêm.

Mới đi một chút mà đã lại tới nhà. Có chút tiếc nuối, tôi không can tâm nhưng vẫn bước vào trong. Cả chị và tôi không có ai là không ướt cả, lo lắng đối phương sức khoẻ không tốt nên dễ ốm sốt, tôi thúc giục chị mau vào nhà tắm để tắm trước.

Jihye không chịu, hỏi còn tôi thì sao? Ngay lúc ấy, một suy nghĩ ngượng ngùng chợt lóe lên trong đầu, nhưng tôi liền gạt phắt chúng đi. Vẫn khăng khẳng đầy Jihye vào trong tắm trước.

__________________

Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy thật sớm sửa soạn chút quần áo và theo Jihye đi đến siêu thị mua đồ.

"Haerin tối nay muốn ăn gì?"

"Cá rán"

"Vậy ta đi quầy cá"

Tôi lẽo đẽo theo sau chị, rồi như trầm trồ với những gian đồ tươi sống trông có vẻ rất nhiều ở đây. Quả thực tôi vẫn chỉ là một con bé non tơ chưa trải nghiệm được hết sự đời. Dù rằng cho đã gần 26 tuổi, ở cái độ tuổi mà người ta vẫn hay nói rằng đủ lông đủ cánh, thế nhưng tôi thậm chí còn chẳng biết nấu ăn, vì chẳng một ai chịu dạy tôi cả.

Không chút do dự cầm con cá mà tôi cảm thấy to nhất lên thì bất chợt bị Jihye cản lại.
"Haerin đừng, nó to nhưng trông có vẻ không tươi lắm đâu, em hãy lấy mấy con ở gian ngoài cùng bên này"

Và cứ thế, Jihye dạy tôi cách chọn thực phẩm tươi ngon, thậm chí là còn nói cả về cách chế biến và xử lý chúng.

Mải mê vòng quanh siêu thị thì bất chợt gặp Kim Minji ở đây, tôi tính đi tới chào hỏi thì Minji lại kéo tôi lại trước, chị kéo tôi vào nhà vệ sinh, không ngừng chất vấn.

"Haerin! Chuyện này là như thế nào?"

"Em đang đi mua đồ, cùng Jihye"

"Gì? Chẳng phải chị đã bảo em rằng không nên dính líu vào cô ta nữa sao? Em vẫn chưa tỉnh ngộ hả"

Thú thực thái độ này của Minji khiến tôi không còn cảm thấy vui vẻ như ban nãy, tại sao hầu hết mọi người đều trở nên hoài nghi đối với việc mà tôi đang làm?

"Jihye đang ở thời kỳ khó khăn, em muốn giúp đỡ cô ấy một chút"

"Chẳng phải không có em cô ta vẫn tự xoay sở được sao?"

"Nhưng em không nỡ nhìn chị ta tối ngày cực nhọc với đống công việc thậm chí thu nhập còn chẳng hề cao chút nào"

"Việc gì em phải bao đồng như thế?"

"Vì em cô đơn! Em không thể chấp nhận một mối quan hệ nào khác, em nghĩ rằng mình cần sự an ủi và một chút hạnh phúc nhỏ nhoi ấy"

"Nhất thiết phải là Jihye sao?"

Minji nói, ánh mắt chị không giấu nổi sự thất vọng dành cho tôi, và tôi đối với chị cũng vậy. Dù rằng tôi từng hứa sẽ chẳng dính líu gì tới Jihye nữa nhưng hành động của tôi chính là đang phản lại lời nói của mình.

"Chẳng biết khuyên em như nào nữa, nhưng mong rằng đừng lún sâu quá"

Nói rồi chị rời đi ngay tức khắc, có lẽ bởi do giận.

Gửi hết đống đồ vừa mua cho bên vận chuyển, tôi và Jihye đi bộ về nhà thay vì đi xe, bởi quãng đường từ nhà đến siêu thị không xa, nên tôi thích cảm giác tự mình đi đến đó hơn.

Rõ ràng hôm qua còn chẳng lạnh tới mức này, ấy thế mà khi tỉnh dậy thì tuyết trắng đã bao phủ lấy cả thành phố.

Từng dấu chân in vào lớp tuyết dày khiến ống quần tôi cũng lác đác vài mảng tuyết nhỏ dính lên đó, tôi đá nhẹ chân mình vào gốc cây ven đường để rũ sạch chúng đi, nhưng vô tình tuyết trên cành cây rơi ngược lại vào chúng tôi.

Lớp tuyết mỏng rơi xuống, bao phủ lấy cơ thể Jihye, khiến chị trông trắng toát hệt một nàng công chúa.

Lấy tay mình phủi nhẹ đi làn tuyết mỏng vương trên áo và đầu chị, vừa làm vừa nhẹ nhàng xin lỗi.

"Tôi quên mất rằng trên cây cũng có đọng tuyết, thành thật xin lỗi"

Jihye chẳng nói gì, cũng lấy tay phủi tuyết trên đầu tôi hệt như cái cách tôi vừa làm. Bản thân tuy ngượng ngùng nhưng cũng chỉ khịt mũi một tiếng dẫu cho chẳng hề bị cảm.

"Haerin lạnh chứ"

"Hỏi thừa quá, tất nhiên là có"

Chị nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của tôi, hà hơi vào đó vài tiếng. Quả thực là có ấm lên, nhưng cả cơ thể tôi bốc chốc cũng trở nên như vậy.

Nhìn cảnh tượng này hệt như những mùa đông của nhiều năm trước, cũng có một Jihye hỏi han tôi, giúp tôi ủ ấm mặc dù bàn tay của chị khi ấy cũng buốt giá chẳng kém gì, thế nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, tôi và chị vẫn có thể đi dạo với nhau hàng giờ ngoài trời đông, dù cho gió tuyết có nổi lên, hay cái lạnh đến thấu xương bao phủ lấy toàn bộ thành phố.

"Jihye có ước mơ không?"

Ngưng hành động của mình lại, chị trả lời tôi một cách nhanh chóng mà chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều.

"Có chứ, còn rất nhiều việc mà chị chưa thể thực hiện được. Nhưng chị muốn kiếm một công việc thật tốt, đủ để lo cho gia đình và Hyein cho đến khi con bé học xong đại học, và sau đó chị sẽ tích góp tiền, sống cả đời mình ở trong một căn nhà nhỏ bình yên dưới quê cùng người mà mình yêu thương nhất"

"Là vậy sao?"

Jihye gật đầu cười rạng rỡ, nụ cười của chị có lẽ còn ấm áp hơn cả ánh nắng ngoài kia, nó đã từng sưởi ấm trái tim tôi trong những ngày đông buốt giá, nhưng có lẽ hiện giờ vẫn đang là như vậy.

Tôi nghĩ cứ mặc kệ như thế, tận hưởng nốt những gì mình tự cho là hạnh phúc, dẫu cho tương lai dù có ra sao, bởi tôi chẳng còn quan tâm nữa. Biết đâu ngày mai có khi tôi chẳng còn được sống nữa thì sao?

Tôi thích Jihye nhiều, rất nhiều là đằng khác...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip