jeonwonwoo

tầm giữa tháng 3, wonwoo vừa làm nốt bài luận văn để chuẩn bị cho một kì nghỉ xuân thật hoành tráng thì đột nhiên nhà trường thông báo tất cả trường học ở calgary đều phải đóng cửa vì dịch bệnh tiến triển không khả quan lắm. jeon wonwoo nghe xong tin này thì vội vàng book lịch với nhà trường để đến dọn đồ trong locker* của anh về nhà. và cũng thưa luôn tất cả đồ trong đấy đều là sách ạ. với cả hoành tráng trong suy nghĩ của jeon wonwoo là cùng-với-đống-sách-này-làm-bạn-qua-mọi-thời-điểm. khâm phục!

à anh đây là jeonwonwoo, hiện tại là du học sinh ở canada. 18 tuổi. tình trạng độc thân chưa có người iu nhưng đã có người thương. mà mọi người có thắc mắc tại sao một người ngày-qua-ngày-chỉ-cần-có-sách-kề-bên-là-đủ này mà thế méo nào có người lọt được vào cặp mắt cận này hong ? nếu có thắc mắc xin vui lòng năn nỉ để được hỗ trợ với dịch vụ tối đa giúp bạn có thể hiểu được lý do mà chính tôi cũng méo thể hiểu nổi!

à thì mà là anh đã thích iem gòi đó nói điêu làm chó. đùa chứ để tôi nghiêm túc kể một câu chuyện cho các bạn nghe nhá. đó là một ngày vô cùng đẹp trời sau khi jeonwonwoo quyết định tạm xa người tình trăm năm của anh để đến siêu thị mua vài túi đồ ăn dự trữ cho tuần tới vì hôm nay là một ngày khá đẹp trời để ra đường. vừa bước xuống lầu thì từ xa đã nghe những tiếng cãi vã tuy cũng không phải tục tĩu gì cho cam nhưng nhìn chung đôi bên có vẻ là khá căng thẳng. xa xa ở đằng kia là một cậu trai trông rất đẹp trai, phía sau cậu là một cụ bà đã rất già đang ôm trên người một số cam và quýt, số còn lại nằm lung tung dưới nền đất. đối diện với cậu trai đẹp trai đó là một ông chú rất cao to, người này to phải cỡ gấp đôi cậu trai này ấy chứ, vậy mà cậu ta vẫn kiên trì cùng người đó lí luận. có cá tính!

hai người một lớn một bé đối diện nhau cùng lí luận, sau lưng cậu đẹp trai ấy còn là một cụ bà trông tình trạng không được ổn cho lắm. cùng với đoạn đối thoại mà wonwoo không cố ý nghe được, chốt lại thì anh cũng có thể nắm được sơ qua tình hình, có lẽ là người đàn ông cao to ấy lái xe trong khu vực chung cư nhưng lại cố tình lái quá nhanh, không chú ý đến có một cụ già đang bước sang đường, người đàn ông thắng gấp làm cụ kinh động ngã xuống nền đất, hai túi cam và quýt cũng theo đó mà rách đôi khiến chúng rơi ra khắp mọi nơi trên đường. người đàn ông đã như vậy mà còn ngồi trên xe xoay kính xuống bảo cụ bà nhanh lên tránh đường cho ông ta chạy. cậu đẹp trai tiện đường đi ngang nhìn thấy một màn như vậy liền chạy đến giúp bà cụ nhặt cam và quýt. xong xuôi, cậu ta quay lại cùng người đàn ông ấy một mực nói cho ra cam ra quýt. nói mãi mà người đàn ông vẫn không chịu nhận sai, suýt một tí cậu ta đã lao vào tẩn cho người đàn ông một trận rồi nữa chứ. đấy nhìn đi người thì có bao nhiêu đâu, còn thấp hơn wonwoo tận nửa cái đầu lận đây nè, vậy mà sao sung sức thế nhỉ?

đột nhiên lúc đấy, cụ bà nãy giờ được cậu đẹp trai che chở phía sau lưng bắt đầu chóng mặt rồi sau đấy ngã khuỵ xuống đất. wonwoo thấy thế vội vàng chạy ra đỡ bà cụ, một tay đỡ bà tay còn lại nhấn gọi 911* nhờ giúp đỡ. 5' sau xe cấp cứu đã đến trước cửa khu chung cư, cậu trai ấy tình nguyện cùng theo bà cụ đến bệnh viện. bên cạnh đó người đàn ông kia cũng bị cảnh sác kịp thời bắt giữ.

từ sau cái lần gặp mặt định mệnh ấy thì wonwoo anh lúc nào cũng cảm thấy có chút nhớ mong cậu đẹp trai. mỗi lần nghĩ đến cậu ta là tim wonwoo cứ như đi trẫy hội vậy á, đập ba dam ba dam bum vậy nè. cái cảm giác gì sao mà lạ lùng thể nhỉ. nhưng mà anh là người của thời đại nào rồi hả, có gì khó cứ để google lo!

sau một lúc lâu được bác google bổ não về vấn đề tình cảm thì con người sống 18 năm cuộc đời chưa biết yêu ai này rốt cuộc cũng nhận ra là wonwoo biết đơn phương người ta rồi. nhân danh sinh viên IT của UofC*, đương nhiên là phải tìm info ngay lập tức! chỉ với một cái búng tay, info nắm rõ như ban ngày. cậu trai tên là kwonsoonyoung, 18 tuổi, sinh viên UofC khoa quảng trị kinh doanh, sống tại căn hộ 615, khu chung cư xx. ôi tôi đệch! cùng là du học sinh từ hàn quốc, bằng tuổi nhau, học cùng trường, ở cùng khu chung cư khác mỗi việc wonwoo ở hộ số 717 còn cậu ta ở hộ 615, dưới tầng mình thôi chớ xa xôi gì. cơ mà tôi nói cái này tôi tức chả chịu được ý vừa hưởng được cái lợi chung trường, sẵn tiện mỗi ngày có thể "giả bộ" đi học cùng nhau, trong trường có thể "tình cờ" gặp được nhau ôi trời ơi quả là một ý kiến toẹt zời. vậy mà bùm một cái dịch bệnh chuyển biến xấu thế là nghỉ dịch, chán chả buồn nói.

ây nhưng mà cũng không sao cả, vì wonwoo anh đây cuối cùng cũng có được lần chính thức tiếp xúc mới cậu bạn kia rồi. tôi lại phải kể thêm một câu chuyện cho các bạn nghe nữa đây. vài hôm trước, wonwoo nghe loáng thoáng chị hàng xóm kế bên nhà bảo bác chủ chung cư vừa đặt thêm vài chiếc xích đu ở khu vườn phía sau, để mọi ở nhà nhàm chán có thể thi thoảng xuống vườn ngồi hóng mát. wonwoo định bụng sẽ mang sách xuống ngồi một lát. vừa xuống đến dưới lầu anh liền nghe có vài tiếng mèo con kêu, cứ tưởng đâu bác bảo vệ vừa nuôi thêm một bé mèo làm bạn cho đỡ phải cô đơn tuổi già nhưng càng ngày tiếng mèo kêu càng lớn và hình như nó không phải phát ra từ phòng bác bảo vệ. có thể là từ phía bồn cây bên ngoài. vội vàng chạy ra ngoài kiểm tra thử thì đúng là có một chú mèo con đang bị kẹt ở khoảng trống giữa bồn cây. wonwoo đến gần xem xem có thể nào bế chú mèo ra khỏi khoảng trống được không nhưng anh không thể vì sợ chú mèo con đau. vừa suy nghĩ làm thế nào cứu chú mèo vừa mang chai nước trong tay đổ một ít vào nắp chai cho chú mèo uống.

một lúc sau, wonwoo để chú mèo ở đấy còn mình thì chạy lên tầng lấy khăn bông để cứu bé mèo con. xuống đến nơi trông không chỉ có một mèo, mà ông trời còn gửi luôn hẳn cho anh thêm một cậu chuột hamster nữa đây kìa. cơ mà việc đầu tiên là cứu bé mèo lên trước đã, crush thì có chạy cũng chả chạy đâu cho thoát nữa rồi nhìn bộ dạng mê bé mèo thế kia mà. wonwoo bước đến ngồi cạnh cậu bạn đẹp trai, đưa tay vuốt lông bé mèo một cái trấn an bé con. thấy cậu bạn kia cứ nhìn chằm chằm vào tay mình thì chỉ cười cười rồi trở tay rút từ trong túi ra một chiếc khăn bông lót xuống phía dưới đoạn trống, từ từ nâng bé mèo con ra khỏi. tiếp đó wonwoo lại rút ra thêm một chiếc khăn bông khác bao lấy cả cơ thể của bé mèo con. tất cả động tác vừa rồi wonwoo anh biết là cậu bạn kia không bỏ sót một động tác nào đâu.

chăm sóc cho bé mèo con an ổn xong, wonwoo liền quay sang tìm cách tóm cậu crush mà nãy giờ trông cũng chả có tâm trí chạy đi đâu. wonwoo đây thì biết tất tần tật về cậu ta rồi nha, cơ mà tự nhiên vừa gặp lần đầu tiên mà đã kêu tên thì ngại quá. hỏi tên vẫn là cách bắt chuyện tốt nhất nhỉ, nên dùng cả tiếng anh cho lịch sự, vì mình đang không ở hàn quốc mà.
"chào cậu nha, bé mèo này tôi đã thấy từ lúc nãy rồi. vội vàng chạy lên tầng lấy khăn bông xuống cứu bé thì đã thấy cậu ngồi ở đây. cậu tên là gì nhỉ"

"à tui tên là andy kwon"
cậu bạn này được wonwoo hỏi thì ngơ ra một lúc, sau mới lắp bắp trả lời. tiếng anh chuẩn phết.

"ồ là người hàn quốc à"
vì cậu bảo cậu họ kwon đây kìa, nên wonwoo mới biết là người hàn quốc đấy nhá. tôi chả stalk ai bao giờ.

"àaa đúng rồi, cậu cũng là người hàn nàyyy"
cậu trai vừa nói vừa bày ra một bộ mặt ôi mình đoán thì chỉ có chuẩn bài trông ừmm.... đáng yêu!

"ừm... tôi là du học sinh, tên jeon wonwoo"
wonwoo nhàn nhạt đáp lại cậu, tay vẫn không quên nhiệm vụ an ủi bé mèo con trước khi đưa bé về chổ ở mới.

"tui cũng là du học sinh này, tên kwon soonyoung. mà cậu sống gần đây hả, nghe cậu bảo chạy lên tầng lấy khăn bông nên tui nghĩ vậy".
cậu bạn này nói chuyện mà cứ nhìn vào tay wonwoo miết ấy. sao không nhìn mặt này, mặt wonwoo chả đẹp hơn tay nghìn lần thì tôi gọi các người là baba.

"tôi sống ở đằng kia"
wonwoo vừa nói, ngón tay vừa chỉ về hướng khu chung cư.

"ui tui cũng ở đó này, hay chúng ta thêm kakaotalk đi. sẵn tiện sau này tui muốn thăm bé con có thể sang chổ cậu chơi được hong?"
cậu bạn vừa nói vừa trở tay rút điện thoại ra.

"ừm ok"
sướng gần chết chớ còn lạnh với chả lùng cơ. wonwoo đang xoắn xuýt không biết phải mở lời xin phương thức liên lạc như thế nào thì yahhhh. thời tới rồi add liền cho nóng.

"ok xong gòi. hay mình về chung cư nha ? tui thấy trời bắt đầu có gió rồi nên sợ bé mèo con sẽ lạnh mất".
cậu bạn này cứ cười tít mắt từ lúc add kakaotalk đến bây giờ làm wonwoo cứ nhói nhói trong lòng miết. đột nhiên cậu trầm mặt rồi lên tiếng muốn về.

"vậy đi thôi, cậu bế mèo nhỏ hộ tôi nha, tôi cầm đồ hộ cậu"
wonwoo thoáng có chút buồn nhưng cảm thấy gió càng ngày càng to nên cũng thuận theo ý cậu.

"a vậy cảm ơn cậu nhiều nhaaaa"

hai cậu đẹp trai người tay bế mèo nhỏ, người tay cầm túi là túi đồ ăn vừa đi vừa trò chuyện trông đến là vui vẻ, ánh chiều tà rọi xuống bóng lưng bọn họ phản chiếu lên một hình ảnh gia đình nhỏ thật ấm áp.

————//————

mình để phần chú thích dưới này nhaaa huhu vì mình dịch nó sang tiếng việt cứ kì kì kiểu gì ấy. các bạn thông cảm cho mình nhaa. giữ chap này khá lâu rồi. thật sự mình nghĩ mình định viết xong cả rồi mới upload lên nhưng mình không nghĩ ra một tình
tiết gì cả. nên mình tạm drop chiếc fic này ở đây nha. hứa sẽ quay lại vào một ngày nắng vàng ươm🙆🏻‍♀️

*locker: mỗi học sinh bên này ở trường đều có một chiếc tủ be bé cho các bạn để sách vở, hay áo khoác mùa đông các thứ vào ý.

*911: là số điện thoại khẩn cấp ý, dành cho tất cả mọi trường hợp luôn, nhưng chỉ khi bạn thật sự khẩn cấp thôi ý.

*UofC: là University of Calgary, tương tự như vậy ở các ban khác của Canada cũng sẽ có trường đại học riêng như UofT, UBC,...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip