𝒻ℴ𝓊𝓇𝓉ℯℯ𝓃


Warning: Chapter có nhắc đến bắt cóc trẻ em.


***

Đã một lúc lâu trôi qua, chẳng ai có thể thốt được lời nào. Không khí cô đọng nặng nề trong gian phòng tối tăm và khi gã lấy hết dũng khí để mở đầu cuộc nói chuyện thì cùng lúc người nhỏ hơn cũng cất giọng ngập ngừng.

-Em nói trước đi.

Gã thâm trầm lên tiếng, ánh mắt vẫn cứ vân vê dưới nền gạch xám ngoét vô vị.

Jimin nhìn gã thẫn thờ, khẽ buông tiếng thở dài, song cũng quyết định lên tiếng.

-Jung Hoseok...

Một thoáng dao động lộ ra trên hàng mi run rẩy khiến cậu mơ hồ nhận ra  sự hỗn độn trong tâm trí Min Yoongi, rằng chiếc mặt nạ tĩnh lặng, khinh bạc gã đã cố công khảm lên mặt, âm thầm gợn lên từng đợt bong tróc nứt nẻ, rồi sẽ đổ vỡ thành từng mảnh vụn thảm hại mỗi khi cái tên ấy được thốt ra.

Jimin không ngăn được bản thân cảm thấy một chút đắng chát nghèn nghẹn nơi cổ họng và hơi nóng từ mồi lửa tanh tách vừa bén lên trong bụng khi gã đàn ông khẽ cất giọng thoáng ôn nhu, thương cảm.

-Cậu ta, chỉ là một kẻ cố chấp thôi. Không có dụng tâm gì khác, không phải kẻ ngoan độc.

Người nhỏ hơn khẽ đảo mắt.

-Anh xem bản thân mình còn chưa đủ thảm hại, còn cố biện minh cho tên tội phạm khác. Thừa thãi.

Gã vẫn điệu bộ thờ ơ, nhưng trong âm giọng có phần hơi lớn tiếng, nhíu mày trả lời.

-Cậu ấy không như tôi, tay chưa từng nhuốm máu người. Em sẽ không hiểu.

Không ngờ người nhỏ hơn nghe thấy lại lập tức phì cười. Nhưng trong tông giọng cố gắng giữ cho bản thân mình mạnh mẽ khẽ khàng vỡ ra, nén một hồi nức nở. Trong tiếng cười nhẹ hẫng như không, gã nghe thấy sự não nề, tan vỡ và cả sự trách móc đến đau lòng. Chỉ bấy nhiêu thôi, Min Yoongi ân hận ước rằng có thể quay ngược thời gian để cho chính bản thân gã mới đây một đấm.

Jimin cúi thấp đầu, đôi mắt mờ nhòe đi, giấu trong mái tóc tơ lòa xòa che phủ.

-Lời này của anh thật đúng, thật hay. Phải, tôi làm sao có thể hiểu được các người. Phải kinh tởm, bệnh hoạn như thế nào những kẻ như các người mới đem người sống ra tiêu khiển. Phải tàn độc ra sao khi tước đoạt hạnh phúc của người khác và dẫm đạp lên trái tim của những người ở lại mà không hề ngại tanh hôi. Tôi hoàn toàn không hiểu các người. Tự hỏi làm sao anh có thế yên giấc ngần ấy năm, khi mà chưa một giây nào là tôi thôi nguyền rủa anh, trong từng hơi thở.

Cậu khinh miệt ngước lên nhìn gã, với đôi mắt đỏ hoe vằn lên sự hận thù từ tận trong xương tủy.

-Cả anh và kẻ đồng lõa hay nhân tình gớm ghiếc đó của anh đều là những tên điên loạn và trơ trẽn đến không ngờ. Còn có mặt mũi bảo vệ cho nhau ư? Anh là thứ gì vậy Min Yoongi? Nghĩ đến việc đã từng chung đụng cùng anh thật làm tôi muốn nôn mửa.

Min Yoongi bất động, lặng lẽ tiếp nhận tàn nhẫn đang len lỏi khắp thân thể gã, ăn mòn mọi thứ đến nham nhở từ bên trong. Không ngờ đã chuẩn bị tám năm, đến lúc nghe chính miệng cậu nói cũng vẫn chu chát tới như vậy.

Gã vươn tay muốn lau đi giọt lệ đã đong đầy trong khóe mắt người nhỏ hơn, dù đổi lại chỉ là sự tránh né không kiêng dè, xem ngón tay gã là nơi mầm bệnh sinh sôi và bản thân  gã như thứ bẩn thỉu nhất trần đời.

Dòng lệ bỏng rát kéo dài sau đôi bàn tay nhỏ, vụng về giấu đi và tiếng nấc nghẹn như xuyên thủng tim gã.

-Tôi không giết Park Jihyeon.

-Câm miệng , anh không có quyền nhắc đến tên chị tôi!

Jimin gào lên bằng tất cả hơi sức của mình, điều làm cho cậu phải đón nhận một trận ho khan do xúc động quá đỗi, càng khiến cho sự nức nở thêm tồi tệ. Người nhỏ hơn hầu như không thể giữ vững hơi thở ngắt quãng của mình.

-Buông tôi..ra!

-Ngoan nào, hít thở đi.

Yoongi kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, thật ấm, để đầu cậu ngửa lên gác vào hõm vai rộng, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve, vỗ về sau lưng, mong người nhỏ hơn có thể bình tĩnh lại mặc cho những vết cào loạn phía trên vai và gáy của gã đã rươm rướm máu.

Tiếng gã trầm thấp, từ tính vang lên xoa dịu. Sau một hồi mới ổn định được người trong ngực, vẫn còn thút thít nho nhỏ. Hoàn toàn thành tâm:

-Tôi không muốn trốn tránh. Chờ lâu đến vậy cuối cùng cũng có cơ hội nói với em. Cầu xin em, nghe tôi một lần này. Dù cho em xem đó là lời xảo trá, bịa đặt, mong em hãy tỏ rõ lòng tôi.

Jimin khẽ khịt mũi, đôi mày cau chặt song sau một thoáng nghĩ ngợi, cũng đẩy vòng tay gã đang quàng quanh eo ra đầy ghét bỏ. Im lặng không đáp nhưng ngồi xuống ẩn ý chấp thuận  lắng nghe.

Lời thú tội của gã.

Cũng là vết sẹo xấu xí đỏ hỏn gã cố công ngụy trang sau lớp da người đẹp đẽ kia.

***

Nó đã từng là đứa trẻ được ban phúc bởi Chúa trời, đã từng là cái tên được treo trên miệng của những người xung quanh mỗi khi nhắc đến sự hoàn hảo. Một đứa trẻ tuyệt mỹ và sạch sẽ ngây thơ đến chói mắt, lanh lợi và thú vị đến nhường nào.

Ký ức nhoè nhoẹt như tấm kính phủ bụi dày, đã từng rất đẹp, đã từng rất trong trẻo cao quý nhưng rồi cũng hoá lên vằn vện những vệt lau tùy tiện.  Nó lại nhớ rõ như in  ngày hôm đó, cái ngày mưa tầm tã, ướt đẫm đôi giày thể thao yêu thích mà ba đi công tác nước ngoài cất công mua cho. Vừa định xuống khỏi ô tô sau khi đi dạo phố với mẹ, đã thấy mẹ từ trong nhà níu kéo với ba, đội mưa chạy ra xe mặc cho ba vẫn không ngừng đuổi theo.

Mẹ khóc rất nhiều, nhiều nhất từ trước đến nay mà nó thấy, và cũng là lần đầu tiên nó trông thấy ba mẹ mình bất hòa. Khởi động xe lao đi trong màn mưa trắng xóa.

Nó đã nghỉ học trường từ tháng trước, đó là trường học thứ ba của nó trong năm nay, sau khi được cứu từ tay cô giáo đã mang dã tâm bắt cóc nó- nó nghe người lớn bảo vậy. Cũng không phải lần đầu tiên.

Và hiện tại nó sống ở nhà ngoại ô Busan. Vì ba mở công ty cũng gọi là có chút hư danh nên từ tháng trước nó đã được học gia sư tại nhà, không cần đến lớp.

Nó từ bé đã mê thích hoa cỏ thực vật nên những ngày ở vùng quê này với ba mẹ khiến nó cực kì cao hứng. Cả ngày chạy nhảy tưới hoa tỉa cành vui sướng không thôi.

Chỉ có hôm nay cùng mẹ lên thị trấn mua sắm, có tiếng cuộc gọi đến, mẹ nó nghe xong liền trông như bị bệnh vội vã lái xe về nhà, rồi thành ra cảnh bây giờ.

Nó một chút cũng không hiểu, chỉ nghe loáng thoáng nhắc đến tên cô Hwang, bạn thân của mẹ và ba, mẹ lại khóc đến thương tâm đến vậy.

Giá như nó hiểu.

Mẹ cố nặn ra nụ cười trìu mến, kêu nó ngồi phía sau thắt lại dây an toàn. Bản thân thì lại quên mất.

Chắc mẹ buồn.

Mẹ nói sẽ chở nó về nhà bà ngoại ở Seoul. Nó hào hứng lắm, định hỏi sao không có ba cùng đi, nhưng mắt liếc thấy trên kính chiếu hậu xe màu đen của ba đang đuổi theo hơi xa xa nên cũng thôi. Ngây ngô thầm mở ra trận thi đấu giữa hai người.

Không ngờ mẹ trông thấy càng nhấn ga mạnh hơn làm cả người nó bất ngờ bật mạnh về sau.

Hơi đáng sợ.

RẦM !

Nó thức dậy với cái cơ thể nhỏ nhắn tàn tạ như con rối nhỏ bị đứt dây, băng bó gần hết.

Còn mẹ được phủ một tấm vải trắng che kín khuôn mặt xinh đẹp.

Nó mặc vest đen nhỏ lần đầu cũng vào ngày mưa, khóc lóc không thôi.

---------

Nó nghe người giúp việc trong nhà bảo rằng nó mồ côi, mẹ nó không thể về nữa. Nó cũng chẳng còn mẹ trên đời.

Nó nghe bọn họ lải nhải không ngơi về việc nó đáng thương, tội nghiệp thế nào khi mà ở độ tuổi nhỏ đã mất mẹ, ba thì đi làm cả ngày chẳng đoái hoài đến, nghe đến nước mắt yếu đuối mờ nhoè cả tầm nhìn. Cứ như vậy tiến vào rừng cây phía sau nơi cả nhà nó cuối tuần hay đến cắm trại, đã từng, mất phương hướng đến khi tối mịt.

Nó vừa sợ vừa đói vừa mệt, nhấn chìm bản thân trong bóng tối với thứ ảo giác xa xỉ rằng mẹ sẽ ôm nó vào lòng và trách mắng vu vơ thói nghịch ngợm như mèo con, rồi sẽ tay trong tay bước ngược hướng hoàng hôn về mái ấm luôn luôn sáng đèn của họ.

Nhưng không thể nữa.

"Yoongi-ah, con ở đâu?"

Nó nghe thấy tiếng người lo lắng gọi tên nó, thật quen mà cũng lạ lẫm biết bao. Quen vì đó là âm giọng nghẹn ngào, mềm mại của một phụ nữ, còn lạ, thì đó vốn không phải là mẹ.

Là cô Hwang.

Nó muốn lên tiếng đáp lời nhưng nhận ra dù có cố gắng thế nào, từ cổ họng non nớt chỉ phát ra vài âm thanh ư a vô nghĩa.

Đáng thương.

"Ơn Chúa, con đây rồi. Nhóc con, làm ta lo lắng chết đi được. Lần sau còn dám tái phạm nữa hay không?"

"..."

"Yoongi?"

--------------------

"Là do đả kích tâm lý. Đứa trẻ còn quá nhỏ nên tâm lý không vững vàng. Đợi khi nguôi ngoai, tự động giọng nói sẽ tự trở lại như ban đầu."

Cô Hwang khóc nấc lên khi nghe bác sỹ giải thích về tình trạng của nó, dáng vẻ tiều tụy chật vật sau gần nửa ngày tìm kiếm trong rừng vẫn chưa được sửa soạn lại.

Người phụ nữ ôm chầm lấy nó trên giường, ấm áp và dịu dàng. Đã bao lâu rồi nó mới lại được nhận một cái ôm?

Nó ngước lên đôi mắt ngây thơ xinh đẹp nhìn bóng lưng tan vỡ của ba, tiễn bác sĩ ra khỏi cửa. Mơ hồ có vệt nước lăn dài trên sườn mặt nam tính.

-------------------------

Nó không thể phát ra một câu nói hoàn chỉnh nào nữa. Trở thành đứa trẻ đáng thương với tần suất gấp mười lần trên môi của những người giúp việc.

Mặc kệ. Nó quá mệt mỏi để quan tâm nữa.

Nó không cần ai.

"Các người rảnh rỗi quá nhỉ? Còn muốn buôn chuyện đến bao giờ."

Không, nó cần. Nó cần một ai đó đến ôm lấy mình ngay bây giờ. Vỗ về tiếng khóc nấc nghẹn ư a vô nghĩa của nó ngay bây giờ.

Nó bất chấp ghì mạnh vào người phụ nữ đang ôm lấy nó trong ngực. Hệt như mẹ, mùi hương hệt như mẹ, vòng tay cũng ấm áp hệt như mẹ và cũng sẽ khóc vì nó hệt như mẹ.

------------------

Cô Hwang đến chơi với nó thường xuyên hơn và hơn ai hết, đôi mắt trẻ thơ ướt át sẽ sáng lên lấp lánh những ngôi sao sa khi người phụ nữ xinh đẹp ấy kéo nó vào lòng và vuốt ve thật nhẹ phía sau lưng.

"Yoongi, con nghĩ sao nếu ta đến ở bên cạnh con, mỗi ngày? "

Người phụ nữ hiền dịu nói, vẫn xoa đầu đứa nhỏ trong ngực, dù biết rằng nó sẽ chẳng và cũng chẳng thể hé nửa lời.

Nhưng trái với những gì cô nghĩ, và cả tầm mắt kiệt quệ vẫn luôn nhìn vào nó từ khe cửa. Giọng đứa trẻ vỡ ra đứt quãng: "v-vâng..."

Họ rơi lệ vì quá vui mừng.

-----------------

Yoongi vẫn im lặng như cũ. Hoặc nó đã trở thành thói quen của đứa trẻ. Nhưng không sao, điều đó vẫn khiến họ yên lòng vì ít ra đứa trẻ xuất chúng này may mắn không có bất kì khiếm khuyết nào.

Cô Hwang hay Mommy, đã đến ở cùng nhà với nó sau khi cùng ba kết hôn. Sao cũng được, nó chẳng quan tâm. Nó chỉ cần vòng tay và mùi hương ấy sau tất cả.

Nó trải qua những ngày tháng yên ổn mà nó hằng ao ước, tuy đôi lúc ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía vườn hoa, mơ màng trông thấy vẫn tà váy trắng ngà, vẫn không ngại bẩn cùng nó vun xới trồng những khóm diên vĩ tím thẫm đầy háo hức.

Nó cần ôm Mommy ngay bây giờ.

Người phụ nữ vẫn cười hiền kéo nó vào siết tay thật chặt.

-------------------------

Ba nó qua đời vì đột quỵ.

Kì lạ thay, nó không hề rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ do sự xa cách trong ngần ấy năm, hay vì việc nó đã trở thành một thiếu niên làm nó không cách nào rơi nước mắt trước người đàn ông lịch lãm giống nó y đúc. Đã từng là hình mẫu lý tưởng của nó.

Giờ nó không muốn giống ba nữa. Trông ba thật khổ.

Giờ nó chỉ muốn Mommy thôi, hai tay nó siết chặt lấy cái ôm của người phụ nữ đang gào khóc kiệt quệ.

Rất nhanh sẽ ổn thôi.

Ổn thôi.

-------------------

-Cuối tuần này, các đối tác làm ăn của công ty sẽ đến mở tiệc giao lưu ở nhà chúng ta, con nhớ chuẩn bị đấy, cậu chủ.

Mommy bước vào trong khi nó đang kéo dở dây kéo chiếc quần âu, động tác thoáng cứng nhắc.

-Aigoo, xin lỗi con. Mommy không để ý.

Người phụ nữ tiến tới xoa nhẹ gương mặt trắng trẻo tuấn tú, tràn đầy sức sống thiếu niên, lại thoáng toát lên nét đàn ông trưởng thành của nó. Hơi ấm bàn tay mềm mại khiến nó híp mắt vui vẻ.

-Thật là, lớn đầu rồi còn cài lệch nút.

Người phụ nữ khẽ mắng rồi điềm nhiên như không gỡ hàng cúc áo sơ mi trắng tinh, cài lại đường hoàng cho thiếu niên an tĩnh, lồng ngực rộng nay đã cao đối diện tầm mắt sắc sảo.

-Cố mà biểu hiện cho tốt đấy, cậu chủ.

Người phụ nữ nhắc nhở thêm lần nữa với nụ hôn thật kêu lên một bên má trắng nhợt mặc cho cánh môi mềm bĩu ra tỏ ý không mấy hào hứng.

Đáng lẽ nên nhắc nó phải chuẩn bị tinh thần thật tốt.

Có trời mới biết điều kinh hoàng gì đang đón chờ nó phía trước.

***

E n d : f o u r t e e n.

To be continued.

Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ. :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip