𝓼 𝓲 𝔁 𝓽 𝓮 𝓮 𝓷

***

Nó bị bán vào một quán rượu ở phố đèn đỏ.

Thì ra chút lợi nhỏ cuối cùng được nhắc đến kia hoá ra chính là như thế.

Chẳng mấy ngạc nhiên, nó thầm nghĩ, thứ có giá trị nhất trên người nó ngoài bộ da đẹp đẽ dùng đặt trên giường giữa những chăn đệm lộn xộn thì còn có thể là thứ gì là khác nữa.

Cứ như vậy trả lại sòng phẳng những năm tháng yên bình trộm được kia đi. Hwang là người phụ nữ thông minh, bà ấy chắc hẳn đã lấy đủ phần mình, thế nên cứ thản nhiên bước qua những tàn tích, lại tiếp tục săn tìm, tiếp tục dẫm lên, tiếp tục nghiền nát, tiếp tục vấy bẩn.

Còn nó cũng nên tiếp tục phần nó, cứ vậy tùy tiện sống cho qua ngày hôm nay. Chẳng qua cũng là đổi từ vật cưng trong nhà một người chơi đùa thành sủng vật nhiều người đùa bỡn. Vẫn là thứ phóng đãng bệnh hoạn kinh tởm trời sinh dưới đôi môi đỏ cháy.

Chỉ là, trong thâm tâm vẫn có chút tiếc nuối, tiếc nuối bản thân hồ đồ chưa từng dám nhìn quá lâu vào đôi mắt mèo linh động màu hổ phách, chưa từng dám đưa tay ve vuốt lọn tóc tơ không trật tự cứ vểnh lên như chiếc ăng ten ngộ nghĩnh phất phơ trong gió chiều thơm tho mùi nắng biển, lại chưa từng dám mở miệng kêu lên cái tên đáng yêu luôn lặp đi lặp lại trong đầu, chưa từng đáp lại tông giọng non nớt, vô tri và không thực biết dường nào kia.

Dù chỉ một lần.

Chỉ là còn chút tiếc nuối về mộng tưởng tương lai hoang đường đáng thương rằng một ngày đẹp đẽ nào đó trên đất Seoul, nó sẽ tình cờ một cách gượng gạo đâm sầm vào cậu bé ngây thơ, lúc đó đã trở thành một thiếu niên hoàn mỹ, sạch sẽ trong bộ đồng phục học sinh cấp ba, với thật nhiều thật nhiều những sách vở ôn thi đại học. Và cậu sẽ ngơ ngác chẳng nhận ra người đàn ông trước mặt lại quen thuộc đến nhường nào, sẽ tự hỏi một người xa lạ tại sao lại cười ngây ngốc, si mê với mình thế kia, mặc cho đôi mắt người nọ chẳng ngần ngại hướng đến cậu tha thiết. Rồi nó sẽ theo đuổi cậu, quyến luyến cậu, âu yếm cậu trong đôi bàn tay tàn tạ, che dấu cậu ở nơi tăm tối nhất...

Chúa ơi, cầu Người rủ lòng thương đứa con rơi bẩn thỉu này. Cuộc đời tội lỗi dơ bẩn của nó chỉ ao ước một người thôi.

------------------------------

Những đêm phóng túng, trụy lạc, có hàng tá đàn ông, phụ nữ tìm đến để có được một tối riêng tư với Yoongi, điều đồng nghĩa một cách mỉa mai rằng, nó là tên trai bao nổi tiếng nhất phố đèn đỏ Busan.

Và Yoongi hầu như chẳng bao giờ biết từ chối. Trời ạ, liệu còn có thể đòi hỏi gì hơn từ một kẻ phục vụ tình dục như nó.

Khách hàng của Yoongi trong suốt mấy năm qua có thể nói là trải khắp, hạng người nào cũng đều không thiếu Từ những doanh nhân đạo mạo, phụ nữ tri thức, cảnh sát cương trực đến buồn cười nhất còn có một cặp vợ chồng từ lén nhau đi vụn trộm thành tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán vì nó.

Biết làm sao bây giờ khi cái nó giỏi nhất lại chẳng phải là làm cho người khác mê luyến bộ da thơm tho mùi nhục dục. Độc dược này chảy ra ướt át từ đuôi mắt đào hoa, ngọt ngào đến thế, ai sẽ đủ sức chối từ.

Tất cả đều khao khát được đặt tay lên cơ thể không thuộc về trần tục này của nó, nếm lấy mật vị được chế tác bởi thánh thần rỉ ra trên da trần, và bị giày vò chà đạp dưới thân người đàn ông gợi cảm, đầy tính dụ dỗ phóng đãng.

Làm tình cùng Yoongi thật sự gây nghiện. Và họ nguyện ý trở thành những tín đồ trung thành, chờ đợi sự ban phước dưới bàn tay trắng trẻo của Yoongi.

Điều đó làm cho tất cả những kẻ đến đây luôn dang tay chào đón nó. Dẫu cho nó từng có quá khứ kinh tởm ra sao, dẫu cho nó có dơ bẩn thế nào, dẫu cho dạo gần đây nó đôi lúc lại như quá khích đến mất kiểm soát.

Một chút.

Như thể có một chiếc máy phát đi phát lại câu nói của Hwang lúc nó còn mơ màng khi mới đến đây.

"Dù cho nó vẫn còn là một đứa trẻ mười bảy tuổi cũng sẽ chẳng ai tố cáo anh đâu. Vì sao anh biết không?"

Đúng, vì sao vậy?

"Vì đã là con người ấy mà, đều sẽ như một bản năng trong tận xương tủy có dục vọng mãnh liệt với nhục thể. Hoặc là tận hưởng nó, hoặc là tra tấn, xé toạc, giết chóc, hủy hoại."

Lặp lại.

Lặp lại.

Giờ thì nó hiểu thấu rồi. Sao nó lại không hiểu cho được.

Cứ nhìn vẻ mặt của người đang kêu loạn dưới thân nó đi. Có thấy sướng không? Lại nghe âm thanh gấp gáp hít thở , vặn vẹo kêu gào khi một tay bị bẻ quặp sau cùng mặt bị ấn sâu vào đống vải dơ bẩn nhàu nhĩ. Có phấn khích không?

Nó cắn chặt răng tận hưởng cơn cực khoái đến điên loạn, lén lút cong người cười khùng khục, để mặc thân thể mềm nhũn của cô gái vẫn còn bị ấn chặt xuống nệm.

"Yoongi hyung! Yoongi hyung!"

Giọng thiếu niên thanh thoát, đinh đang như tiếng chuông nhà thờ cùng tiếng gõ cửa nhè nhẹ đồng loạt vang lên như chiếc móc rỉ sét móc vào lồng ngực, câu nó ra khỏi không gian hỗn độn lúc này. Hệt đứa trẻ làm sai bị phát giác, gấp rút buông tay khỏi nơi nhanh chóng lưu lại một vết đỏ sẫm màu trên làn da trắng nõn của cô gái tóc vàng, tiện tay phủ lên một lớp chăn che kín.

Bản thân nó lại vội vàng mặc lại quần áo, tiến đến mở hé cửa làm như không có gì, tươi cười với thiếu niên trước mặt.

"Em...em không...không có mua được thuốc lá. Anh ăn quýt đi."

Đó là Hoseok ở tuổi mười bảy đẹp đẽ, với đôi mắt to tròn màu nâu đồng đã gần ngang tầm với nó. Đáy mắt cậu ấy lúng liếng thoáng dao động, cố gắng che đậy một lời lời nói dối vụng về đáng yêu. Yoongi không tài nào kiềm chế được bản thân xoa nhẹ mái tóc mềm mại sạch sẽ ấy.

"Cảm ơn Hoseokie-"

"Gì thế anh yêu? Ồ lại là nhóc con này."

Cô gái ngoại quốc xinh đẹp chẳng hề ngần ngại trong chiếc áo choàng tắm không buộc dây, để lộ ra da thịt chằng chịt những dấu vết tình ái. Cô cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người với vòng tay mảnh mai quấn quanh khuỷu tay Yoongi và bộ ngực căng tròn đè ép lên đó, đưa đôi mắt xanh biếc sắc sảo đầy trêu chọc hướng về phía Hoseok.

Yoongi khẽ cau mày.

Dù thấy vậy, Chloe vẫn ướt át cướp lấy hai cánh môi mỏng một cách thản nhiên, kéo nó về phía giường, cố ý lớn tiếng nói trước mặt Hoseok trước khi cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, che khuất đi sự tan vỡ khó giấu trong cái nhìn ngây ngô, khờ dại.

"Lại thêm một lần nữa, em vẫn còn muốn từ phía sau"

Yoongi chỉ hận không thể bịt miệng cô ta hoặc kịp bịt tai Hoseok lại. Nó bồn chồn lo sợ và căm hận khi nghĩ đến những lời tục tĩu, dơ bẩn đó đã có cơ hội chạm tay vào sự hồn nhiên, quấy nhiễu vào sự trong sáng của đứa nhỏ- nỗi ám ảnh cá nhân của Yoongi.


Đáng lẽ nó nên biết rằng nó lấy đâu ra tư cách để nghĩ như thế khi ngay từ đầu chỉ việc nó có mặt trong đời cậu đã là một vết nhơ tanh tưởi.

-------------------

"Đến Pháp ở với em đi, em muốn kết hôn với anh."

Chloe đưa điếu thuốc vừa châm đang hút dở lên môi nó, thân thể mềm mại quyến rũ khẽ quấn lấy nó, nở một nụ cười tình tứ. Trong đôi mắt xanh biếc, không khó để nó nhận ra sự say mê điên cuồng và hình bóng phản chiếu của chính bản thân mình trong đó, hệt như một cái xác tẻ nhạt đang từ từ chìm sâu trong lòng đại dương xanh thẳm.

Chloe muốn là người tiếp theo sở hữu nó.

Yoongi mỉm cười ngọt ngào trong khi lơ đãng nhả khói và chỉnh lại mái tóc đen bóng lộn xộn một cách hoàn hảo của mình.

"Được thôi, nhưng cô nhớ nói với ông chủ nhé, thương lượng giá cả này, à, cả tiền đi lại nữa. Dù vậy tôi vẫn không nghĩ là anh ta để tôi ra nước ngoài thế này đâu."

"Không, không cưng à, ý em là chúng ta sẽ cưới nhau và sang Pháp sống. Anh sẽ không phải làm công việc này nữa... Em sẽ cho anh mọi thứ anh muốn nếu anh chịu theo em."

Chloe cố gắng sử dụng hết vốn liếng tiếng Hàn của mình để nói rõ một lần nữa. Nói rõ rằng một tiểu thư ăn chơi từ nước Pháp xa xôi đến tận đất biển Busan như cô ta đã sa sầm vào lưới tình của gã trai bao mạt hạng như nó ra sao, hoang đường đến mức nào. Và thật điên rồ không tưởng khi cuối cùng cô lại muốn dính líu với nó bằng một tờ giấy hôn thú.

Chloe hiểu, thỉnh thoảng cũng có vài người khách rút tiền ra bao bọn nó đi ra ngoài vài hôm. Nhưng chỉ dừng ở đó thôi, chẳng ai dở hơi đến mức đem bọn nó, thật bẩn thỉu và hỗn loạn, về chung một nhà cả.

"Tùy cô vậy. Chỉ cần đến khi chán rồi thì thương hại tôi một vé máy bay về lại đây nhé."

Yoongi nhún vai đùa giỡn với nụ cười vừa dịu dàng vừa quyến rũ như thường lệ, dẫu cho đôi mắt nó vẫn vẹn nguyên sự lạnh lẽo thờ ơ, chẳng có chút gì là vui sướng. Điều này như thể một sự khước từ lãnh đạm, chối bỏ tình yêu của cô, xem đó như một câu bông đùa tùy tiện lúc cao hứng. Và Chloe thật sự không thích điều này.

Yoongi đang xem cô ngang với những kẻ rác rưởi đến đây mua bán thú vui xác thịt với nó, một sự khinh bỉ âm thầm.

Trong khi cái cô thật sự muốn là sự sùng bái tuyệt đối từ đôi mắt như ngọc trai đen kia.

Muốn chinh phục được sự cao quý ẩn giấu bên trong nó.

Muốn nó chỉ có thể hướng về phía cô như một con chiên ngoan đạo.

Muốn mối quan tâm duy nhất của nó trên đời này chỉ có thể là cô.

Nhưng nó lại biểu hiện như một kẻ bất cần, lang bạc nơi lằn ranh giữa sự sống và cái chết với chiếc cổ trắng nõn để trần và luôn chìa ra mạch đập tẻ nhạt.

Chloe ghét phải thừa nhận một sự thật ràng cuộc sống của nó tuy tả tơi tàn tạ như vậy, song lại có một chiếc vỏ vô cùng chắc chắn được kết thành từ chứng ám ảnh ngu xuẩn của cá nhân nó, để nó bấu víu vào với tất cả sự hèn mọn mỗi khi có kẻ lạ muốn tiếp cận, muốn chiếm lấy nó.

Có lẽ cô biết mình nên bắt đầu từ đâu để phá nát thế giới hỗn độn hiện tại của nó rồi.

Dẫu rằng cái giá phải trả cho ái tình cùng quỷ dữ thật đắt đỏ làm sao.

________________

End 𝓼 𝓲 𝔁 𝓽 𝓮 𝓮 𝓷

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip