22.
Yoongi yêu Hoseok - điều này có thể nói ai cũng biết rõ. Từ rất lâu hắn đã có tình cảm khác biệt này, cũng không phải nói hắn kì lạ nhưng quả thật Yoongi chỉ cưng chiều với em. Điều khiến mọi người bất ngờ nhất chính là cái hôn trộm của hắn dành cho em vào giờ chuyển tiết, hắn nói với chiến hữu của mình rằng em vô cùng quan trọng.
Hoseok là tuýp người sẽ được yêu thích dù sớm hay muộn, vì vậy trong lòng hắn lúc nào cũng bất an, chỉ có sự quan ngại ở chỗ hắn không thể đối diện với cảm xúc. Không phải khi không hắn lại lấy đủ cớ để qua lại nhà em thường xuyên như vậy để làm gì, nhà thì ai chẳng có quan trọng là trong nhà đó có ai.
Yoongi hắn từng ôm em yêu chiều đến nỗi chính hắn lo sợ em sẽ chối bỏ, nhưng không, em đã ở đó đón nhận. Em nói rằng em cũng thích hắn.
"Sau này lớn lên Hoseok sẽ là vợ của anh nhé?"
"Tại sao ạ?"
"Vì anh thích"
Hắn đã ngang ngược nói như thế từ lần đầu gặp em. Mọi ngừoi nói rằng em khác biệt, em là kẻ yếu đuối, nhưng thật sự điều đó phải là hắn. Yoongi đã từng chối bỏ tình cảm của mình cho rằng mình ổn.
Hắn đã yêu em.
****
Hoseok chăm chú nhìn vào tủ kính trước mặt, là xem hoạt động của thỏ nhỏ mà Jungkook vừa mới mang về. Em tới tấp khen ngợi, quả thật rất đáng yêu.
Em quên mất việc mình cần làm và thế là muộn mất giờ làm ở cửa hàng. Không phải Hoseok không cố gắng nhưng chỉ là về sức khoẻ em ấy thật thua thiệt. Yoongi bảo rằng em không cần đi làm để hắn chăm thôi là đủ rồi, riêng em lại thấy như vậy thật không công bằng đâu, Hoseok ghét cảm giác vô dụng.
"Anh ơi, hôm nay anh bận không?"
"Có thể sẽ về trễ, em cần gì sao?"
"Không đâu, vậy anh về sớm nhé, em tắt máy"
Thiệt tình, là Hoseok muốn rủ hắn đi cùng đến tiệm thú cưng. Em muốn một bé mèo, sẽ rất đáng yêu nếu bé ấy màu trắng. Và em muốn hắn cùng em đi chọn nhưng có vẻ là không được rồi, học tập và công việc luôn được ưu tiên mà.
Hoseok rời cửa hàng sau khi xong việc liền đến tiệm thú cưng mà Jungkook chỉ, em đã bắt gặp và chọn ngay bé mèo lớn trắng mút rất xinh, nhẹ nhàng nâng đỡ rồi rời quầy. Đi được một đoạn em vui vẻ nghĩ ra tên cho mèo nhỏ.
"Yunki a, em rất ngoan đó, sau này hãy ở bên anh nhé"
Còn một khoảng đường là đến nhà, em thấy hắn, nhưng là đang cuống người lo lắng cho bạn học nữ kia. Em không ghen tuông cũng không được phép tránh hắn, sợ bị phạt nên liền ôm Yunki tránh vào tường lớn mà âm thầm quan sát. Đợi một lúc hắn rời đi rồi mới từ từ đi ra.
"Yunki ơi, mình về nhà nhé, anh ấy sẽ sớm trở về thôi"
"Meo..."
Nếu nói bé mèo mà Hoseok nhận nuôi cũng không phải là quá nhỏ, bé ấy trắng và lớn người còn ăn rất khoẻ. Hoseok cứ vui vẻ tự nói chuyện luyên thuyên với Yunki tới trời tối hẳn. Hắn vẫn chưa về.
Em vẫn nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của em và hắn, bao nhiêu chuyện xảy ra, vẫn là hắn bên cạnh em. Nhưng cho đến thời điểm này em đã nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi dù không nhiều nhưng sẽ có, em vẫn ở đây chờ hắn mỗi ngày. Nếu em là kẻ yếu đuối nhu nhược thì hẳn đã đúng. Hoseok em sẽ không thể xinh bằng các bạn nữ hay tài giỏi như các bạn cùng lứa khác được vì em khác biệt mà?
Nếu...Yoongi không bên cạnh em, thì hẳn bây giờ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Bên ngoài tối om, thời tiết dần lạnh hơn. Em tự mình cuốn lấy áo khoác lớn ra phía ban công chờ đợi, hiện tại cũng không còn sớm. Đứng hoài cũng không được em rời nhà ra ngoài đón hắn, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc em đã rất hào hứng. Nhưng vẫn là dáng vẻ say mèm đó, cùng cô gái diện váy xinh lạ mặt.
Không được tránh gần như là điều cấm kị. Em không thể chạy đi, chỉ biết chôn chân ở đó chờ hắn nhìn nhận.
"Tôi không có say..."
"Nhà anh số bao nhiêu để em đưa anh vào trong? Từ từ thôi, anh say quá rồi" - giọng nữ lên tiếng.
"Seok?" - hắn lờ mờ nhận ra em.
"Đ-để tôi đưa anh ấy vào trong, cảm ơn cậu rất nhiều"
"À cậu là người ở ghép với anh ấy hả? Vậy nhờ cậu nhé, anh ấy nhắc rất nhiều về bạn ở ghép của mình bây giờ tôi mới được gặp đó, tôi thật không ngờ Yoongi khi say lại rất đáng yêu, hahaha"
"Vâng, vậy tôi xin phép nhé"
Em đỡ lấy hắn, nặng nề vô cùng, là bạn...Em không nghe nhầm đâu, em cũng không muốn tin nữa. Từ từ dìu hắn vào nhà, Yunki nghe thấy tiếng động cũng nhanh chân đi ra cùng.
"Hức..."
Em khóc rồi.
Hắn đã từng hứa rằng sẽ không để em phải khóc, nhưng có vẻ hắn đã quá chủ quan rồi. Ngước nhìn người kia, em nghẹn ngào, vết son đỏ vẫn còn trên vạt áo trắng và cả trên má cũng có. Rốt cuộc những ngày qua anh đã đi đâu, với ai, em tất cả đều không biết. Nếu nói ra có phải em sẽ thành người không hiểu chuyện hay không?
Yunki dụi lông mềm vào chân Hoseok. Như lời an ủi nhóc ấy meo meo vài tiếng, thật không nghĩ nhóc lại vô cùng quấn người như thế.
.
.
.
.
.
Chúc mng 20/10 vui vẻ nhé🥰 tuy có hơi muộn nhưng vẫn mong mng sẽ nhận được nhiều hạnh phúc nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip