Chương 20

Ánh sáng chiếu rọi qua tấm màn mỏng, Yoongi xoay người tránh né, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng hơi ấm đã không còn. Gã giật bắn mình, đưa mắt tìm em, mặc kệ mớ dây chằn chịt còn ghim lấy ở tay mà có ý muốn đi quanh tìm lấy em cho bằng được.

"Sóc nhỏ, em đâu rồi? Đừng bỏ lại anh mà" - gã lầm bầm tới lui câu hỏi, quay người đến phòng tắm cũng chẳng thấy em, gã lại toát mồ hôi lo sợ.

"Yoongi? Anh tìm gì sao?" - giọng em nhẹ cất lên, em ngơ ngác nhìn thấy gã lại rời giường tìm kiếm gì đó.

"Em làm anh điên mất, em thật là sóc con hay sao, cứ đi lung tung như thế chứ? Anh tìm em, Hoseok, anh muốn mỗi em thôi" - gã thở phào nhẹ nhõm khi thấy em trước mắt mình, gã không quên thói quấn người, chạy đến ôm lấy em hôn hôn lên cổ trắng.

"Em mang cho anh chút hoa quả và đồ ăn sáng đây, anh xem đều là đồ anh thích thôi, phải ăn nhiều lên nhé" - em cười nói với gã như trấn an.

"Được, vậy em đút cho anh nhé? Phải được đút mới được cơ" - chính xác, gã đang làm nũng, chẳng phải gã chính là con mèo lớn ranh mãnh hay sao, chỉ giỏi mè nheo với người thương.

"Vậy anh phải ăn ngoan đó, đồ em bé" - lại được thấy nụ cười của em lòng gã thêm yên tâm, đúng là Hoseok đang ở đây rồi, gã chỉ muốn thời gian dừng lại vào thời điểm này. Gã muốn được em yêu.

____________________________________

Ting Ting.

Tiếng tin nhắn từ điện thoại em liên tục kêu. Em cầm lấy điện thoại nhìn qua tin nhắn, là Jungkook, hắn cho em để hỏi thăm tình trạng. Em bỏ điện thoại bên đầu giường rồi đi chọn đồ cho buổi hẹn.

Cậu ổn rồi chứ?

Đã ổn hơn rất nhiều, cảm ơn cậu!

Vậy có thể gặp nhau bây giờ không, bé ngoan?

Được, vậy tôi chờ cậu ở quán cafe nhé?

Chốt kèo.

Cầm lấy điện thoại em trên tay lòng gã thêm bất an, Jungkook là ai mà lại thân thiết với em như vậy khiến em bất giác mỉm cười. Gã không muốn em đến cuộc hẹn này, em phải ở cùng 1 chỗ với gã. Định bụng muốn hỏi em rõ ràng, bạn bè của em vốn không nhiều, và hầu hết gã đều biết đến họ qua lời kể của em. Chỉ riêng người này, khiến gã bất an vô cùng.

"Anh ơi, em sẽ ra ngoài 1 chút nhé? Em chỉ đi 1 lát thôi, anh đừng lo lắng được không?" - thay xong quần áo chỉnh chu, em đến bên gã nói như để lại lời nhắn.

"Cùng ai?"

"Là bạn, NamJoon ạ"

"Vậy...em sẽ về sớm đúng chứ? 1 giờ sau em trở về có được không?" - tại sao, vì cái gì em lại nói dối gã, tai như u đi nhiều phần khi nghe câu trả lời của em. Gã không đành lòng buông tay cho em đến buổi hẹn nhưng gã cũng không thể chọn lựa điều gì khác. Em yêu gã mà, phải không?

"Dạ, em sẽ về đúng giờ"

Em nói dối. Vốn dĩ lời nói của em chính là niềm tin yêu của gã, nhưng nỗi sợ trong gã lại lần nữa quay lại, em không yêu gã hay sao? Nhìn em rời đi qua khung cửa sổ, lòng gã thêm bức bối. Gọi điện cho Jimin mang theo hồ sơ đến, gã đã cho bản thân nghỉ ngơi nhiều rồi, Jimin nhận được cuộc gọi cũng khuyên can gã nên nghỉ ngơi thêm. Nhưng gã không đồng ý nhất quyết muốn làm việc, vốn dĩ đó chỉ là cái cớ để tạm quên đi chuyện hiện tại.

Bàn giao xong xuôi, gã nói muốn đi mua chút đồ cho Hoseok. Jimin nghe thế liền lấy xe đưa gã đi đến trung tâm thương mại.

__________________________________________________

"Xin lỗi để cậu chờ nhé, cậu uống gì để tôi gọi?"

"Tên đáng ghét nhà cậu, nhất định phải bù cho tôi chiếc bánh ngọt đó, để tôi chờ lâu như vậy"

"Bình tĩnh nào, bé ngoan, không chỉ bù trừ mà còn có quà cho cậu này"

"Gì chứ? Hôm nay cũng đâu phải ngày gì đặc biệt, tốn kém như thế làm gì"

"Là tấm lòng thôi, nhận nhé?"

Jungkook quay người đi order, liền quay lại hí hửng lấy ra món quà cho người đối diện, chiếc hộp lớn. Hắn mở hộp, bên trong là chiếc quàng cổ đơn giản nhưng lại không nhàm chán. Hắn quàng khăn cho em, từng chút hỏi han xem em có hài lòng hay không, hắn muốn Hoseok cười thích vì điều này.

"Bé ngoan, cậu xem, có phải rất hợp hay không? Là tự tay Jungkook này chọn cho cậu đó"

"Ấm lắm, cảm ơn cậu nhiều nhé, nhưng tôi nhận như thế có chút không phải hay tôi mời lại cậu chút gì đó nhé? Hay như này đi, cậu có đặc biệt thích thứ gì không?"

"Không cần phải thế, chỉ đơn giản là muốn tặng quà cho cậu thôi"

Cả 2 nói chuyện rôm rả 1 hồi, em lại quên mất việc mình cần phải về sớm với Yoongi. Nhìn lại đồng hồ đã sớm chiều rồi, em xin phép về trước. Trên đường em nhắn tin cho Yoongi muốn thông báo cho anh em sẽ về muộn hơn lời hẹn, nhưng không có hồi âm. Trong lòng thấy có điều không đúng em càng cố về nhà nhanh hơn.

Cạch.

"Anh ơi? Em về rồi ạ, anh ơi?"

Không có lời đáp nào em liền hỏi qua quản gia, rồi lên phòng tìm anh, lại không thấy. Chẳng lẽ đã ra ngoài nhưng thể trạng anh vẫn chưa tốt hơn bao nhiêu cơ mà, em lại lo lắng ngồi trong thư phòng, cứ thế mà chờ đợi. Em đi vào giấc ngủ khi nào cũng không hay, quản gia vì được căn dặn kĩ càng nên 1 chút cũng không dám nói Yoongi hiện tại đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip