SanTakeInu - Chó (End)

"Ha... ưm, bỏ nó... ra... khỏi người... tao."

Takemichi vặn vẹo cơ thể, nhìn tên đầu hồng đang cười đểu với mình. Cái cảm giác căng chặt dưới thân và cụ thể là phần lỗ hậu. Cảm giác ẩm ướt ở lỗ hậu, chất dịch thì đang chảy dọc đùi làm cho Takemichi không khỏi liên tưởng đến những diễn viên khiêu dâm. Em hơi cựa người cho đỡ mỏi nhưng chẳng đỡ hơn là bao. Vì hai tay em đã bị gã chó điên khóa ra sau rồi, lại phải nằm nghiêng để cái thứ sex toy kia không vào sâu hơn được.

Gã đã thay quả trứng rung bằng một cái dương vật giả. Tuy lúc nãy hậu huyệt đã trơn ướt do chất dịch tiết ra. Nhưng với cái thứ đồ chơi khủng bố như dương vật giả vẫn là quá khó khăn. Lỗ nhỏ không ngừng giãn nở để có thể nuốt trọn được thứ lạnh lẽo đó. Chưa hết, Sanzu còn trói hai tay em lại để em không thể rút nó ra. Cái tên này chắc chắn có máu S trong người, người bình thường không ai phạt như gã cả. Thế mà Inupi cũng hùa theo gã, giữ chặt em lại không cho em cơ hội né tránh.

"Ha, boss là người khơi mào trước đó thôi. Chúng ta đang rất vui mà." Sanzu nở một nụ cười đểu cáng, tay gã vuốt ngược phần tóc mái đã ướt nhẹp mồ hôi của mình về sau.

Tóc che phủ đi khuôn mặt gã được vén lên để lộ vầng trán cao, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Vài cọng mai lưa thưa còn ở đằng trước trán dính sát vào trán làm gã trông đẹp trai hơn bao giờ hết. Tim Takemichi khẽ thót một cái, mặt em đã đỏ nay còn đỏ thêm vì sự xuất thần này. Inupi thấy em không chú tâm đến mình thì không vui, anh nằm đè lên em để em chỉ có thể nhìn vào mình. Takemichi thấy đầu óc quay mòng mòng vì khoái cảm lẫn sự đẹp trai của hai người này. Bổ mắt thì thích thật đấy nhưng không phải trong tình cảnh này có được không? Xấu hổ quá đi!!!

"Boss, nhìn tao này." Inupi nâng cằm em lên, hướng mặt em về phía mình.

Sau đó nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em, anh bắt đầu ngấu nghiến lấy đôi môi nhỏ. Con thỏ nhỏ chỉ biết vụng về làm theo sự chỉ dẫn của anh. Cả hai quấn quýt lấy nhau, môi lưỡi giao nhau không dứt ra được. Tay em hơi cựa, theo bản năng muốn quàng tay qua cổ anh nhưng lại bị trói ra sau mất rồi. Em cứ ngọ nguậy làm cho nụ hôn bị gián đoạn, báo hại Inupi đang hứng muốn chết mà bị đứt đoạn.

"Sao thế boss?" Anh nhíu mày, bế xốc em lên ngồi trên đùi anh.

"Khó chịu, tay tao mỏi quá." Takemichi thút thít, ánh mắt hơi liếc qua cái còng đang khóa tay mình ra sau kia.

Tình thú thì cũng tình thú đấy nhưng em thích áp lên thân hai người kia hơn là thân em. Dù gì hai người kia cũng sẽ ngoan ngoãn cho em chơi đùa thôi. Inupi nhìn em cười phì, tay luồn ra sau chỗ tay em mà miết, ngón tay thon dài của anh cứ lướt nhẹ trên từng tĩnh mạch xanh xao. Qua ngón tay của anh có thể cảm nhận từng nhịp đập nhẹ nhàng từ động mạch. Anh hôn lên cằm em, tay cũng không rảnh rỗi mà gỡ còng cho em.

Sanzu thấy hai người dính sát vào nhau đến không có kẽ hở cho mình thì bực bội. Gã liền ngồi ra sau lưng Takemichi, gã đặt em lên đùi của mình. Chỉ nghe lạch cạch vài tiếng, cảm thấy tay mình nhẹ đi rất nhiều. Takemichi liền theo phản xạ mà đưa hai tay ra trước, mỏi chết em rồi. Nhưng cái cảm giác ở bên dưới vẫn không thể nào thuyên giảm. Mà làm thế quái nào giảm bớt được, nó làm cho em giật lên từng hồi. Hông cứ không theo chủ ý mà lắc lư liên hồi. Cặp mông căng không ngừng ma sát trên lớp quần tây của Sanzu làm gã đỏ mắt. Thật sự là một cảm giác mà không có câu lạc bộ nào hay ả điếm nào có thể mang lại cho gã.

"Yên nào." Gã giữ chặt eo em, cả người gã nóng lên vì hưng phấn và vì tác dụng nhẹ của thuốc.

Khá khen cho Sanzu khi gã vẫn có thể giữ tỉnh táo đến mức này. Nếu là người khác có khi Takemichi đã bị xơi tái không thương tiếc rồi. Mà có khi ở trong tay gã thì còn tệ hơn từ xơi tái, mà là không còn một mẩu xương.

Gã đưa mặt em về phía mình, hôn lên đôi môi nhỏ. Inupi chẳng thèm tranh chấp với gã nữa mà chuyển hướng xuống vùng bụng nhỏ. Anh hôn lên cái rốn xinh xinh ấy, bàn tay to lớn chiếm trọn vòng eo thon. Lưỡi em nhỏ liếm lên làn da không tì vết ấy rồi từ từ di chuyển xuống bụng dưới. Takemichi bị nhột, muốn nói vài câu mà chỉ phát ra tiếng "ưm, a" bé tí nơi cổ họng vì vẫn bị Sanzu chặn miệng.

Takemichi đỏ mặt khi thấy anh càng ngày càng di chuyển sâu xuống hơn. Bàn tay lưu động từ eo xuống bắp đùi rồi nhấc hai chân em lên đột ngột. Em càng xấu hổ hơn, ra sức vùng vẫy chân nhưng có vẻ rất vô ích. Tay Inupi vẫn nhẹ nhàng nhấc chân em đặt lên vai, tay em thì lấy cái máy rung ra khỏi người em. Cái lỗ nhỏ không ngừng co bóp như đang đòi hỏi thứ gì đó. Cơn đau ở lỗ hậu chưa tan thì ngay lập tức đã bị thế chỗ.

Sanzu rời khỏi môi em, nhìn người chủ của mình đang nhễ nhại mồ hôi. Khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt sinh lý, đôi môi chảy ra chút nước bọt. Cả khuôn mặt trắng sứ hiện lên một rặng mây đỏ. Gã liếm môi, như vừa được thưởng thức một món ngon tuyệt hảo.

"Đau... đau." Em mấp máy môi nói, tay bấu chặt lấy hai bên đùi Sanzu.

Móng tay em găm vào da gã, nhói lên từng cơn. Gã không để tâm đến cơn đau nơi bắp đùi, chỉ đặt lên trán em một nụ hôn để trấn an. Mới có một chút mà em đã kêu đau, thế tí nữa còn làm ăn được gì.

"Mày làm nhẹ chút. Đừng làm boss đau." Tuy nghĩ thế nhưng gã vẫn lườm nguýt Inupi mà cao giọng.

Anh cũng không đáp trả gã, nhún vai một cái tỏ ra mình đã cố làm nhẹ hết mức rồi. Anh mới cho một ngón tay vào mà thôi, chỉ không ngờ bên trong chặt hơn anh nghĩ. Mấy thứ đồ chơi kia đi vào dễ dàng không có nghĩa là người cũng có thể làm thế. Dù sao cũng là do cấu tạo cơ bản là đã khác nên Inupi cũng rất kiềm chế. Anh cứ lần mò vào nơi sâu nhất trong em, mong tìm ra một thứ gì đó. Takemichi ôm chặt lấy Inupi, cả cơ thể vô thức gồng lên làm cho cái lỗ nhỏ càng siết chặt.

"Thả lỏng nào, boss. Nếu mày càng cố gồng người sẽ càng đau đấy." Sanzu vỗ nhẹ lưng em, mong em có thể thư giãn một chút.

Dù sao so với trai tân Takemichi và mỹ nhân băng sơn Inupi thì gã vẫn có kinh nghiệm hơn. Nên chỉ cần nhìn qua Takemichi là gã biết ngay mình phải làm gì.

"Gọi tên tao đi." Takemichi thở dốc, em chưa từng nghĩ làm tình sẽ tốn sức đến thế.

"Gọi? Hanagaki à?" Sanzu trêu chọc thì thầm vào tai em.

Nhìn đôi vai em đang run lên kìa, đáng yêu chết được. Cộng thêm dung mạo không khác mấy thời niên thiếu làm cho gã nghĩ đến những cậu chàng mới lớn. Những cậu nhóc với suy nghĩ ngây ngô và nụ cười hồn nhiên. Dùng mấy từ này để miêu tả một tên trùm xã hội đen quả chẳng ăn khớp tí nào. Nhưng nó hợp với Takemichi đến không tưởng đấy.

"Takemichi. Tao muốn được gọi là Takemichi."

Em nghiến răng nói, trong lòng thầm mắng Sanzu chỉ giỏi trêu em. Nhưng cũng nhờ trò đùa nhạt nhẽo của gã mà em thả lỏng ra không ít. Lớp phòng ngự cũng được em buông bỏ đôi phần.

Inupi vừa thấy người kia mềm người ra liền nhanh tay cho thêm một ngón nữa. Takemichi hét lên, lần này không đau mà là giật mình. Cơn đau gần như đã bị khoái cảm bao trùm rồi, em chẳng thấy đau mấy nữa. Chủ yếu vẫn là do thiếu kinh nghiệm nên chưa quen với nhịp độ của hai cái máy dập kia thôi.

Anh khẽ khàng và từ tốn rút ra rồi đâm vào lỗ nhỏ. Để em có thể quen dần với sự di chuyển này, còn Sanzu thì vòng tay lên chơi đùa hai bên ngực em. Gã hết ngắt rồi lại nhéo hai chấm đỏ bé xinh kia. Đôi khi còn ác ý búng nó, làm cho nó căng cứng lên. Takemichi chỉ biết thở dốc, miệng không thể khép lại được. Cổ họng phát ra những âm thanh trùm đục, nỉ non như mèo kêu. Em rất nhanh nắm được vấn đề, chả bao lâu sau còn phối hợp với Inupi rất thuần thục.

Anh mỉm cười hài lòng, như vậy là con người trong sáng này cũng hiểu ý anh. Takemichi nhìn thế thôi, chưa từng đụng chạm hay có mối quan hệ xác thịt nào là thật. Nhưng không có nghĩa em hoàn toàn không biết tí tẹo gì về nó. Em chỉ không biết các thủ thuật trên giường thôi, chứ cơ bản như nào em vẫn biết mà. Không biết thì cứ dựa vào bản năng, nó sẽ dẫn dắt cuộc vui đến cuối.

Sau một lúc lâu, cảm thấy đã đủ rồi Inupi mới rút ngón tay ra. Trên tay anh là một lớp chất lỏng màu trong suốt, nhớp nháp. Nó cho anh biết, em đã sẵn sàng. Inupi chậm rãi kéo khóa quần, rồi đến boxer. Cậu em của Inupi hiện ra rõ mồn một trước mắt em, Takemichi trợn mắt trước thứ đó.

Em quay đầu đi, mặt gục vào vai Sanzu. Hoàn toàn không muốn nhìn thứ đó sẽ đâm vào người mình như thế nào. Em từng nghe nói, nếu không nhìn thì sẽ giảm bớt được cơn đau.

Cả Inupi và Sanzu đều muốn phì cười trước dáng vẻ đợi làm thịt này của em. Bọn họ có khao khát trần tục với em là thật nhưng họ cũng nâng niu em lắm. Ai dám làm em đau ngay lần đầu tiên chứ? Làm con thỏ của họ sợ thì phải biết làm sao?

Inupi ướm thử lên lỗ nhỏ, dùng chút dịch ít ỏi từ hậu môn và chất bôi trơn để thúc hông. Ngay khi đầu quy vừa vào lỗ nhỏ đã dãn ra hết cỡ, Takemichi đau đến hít một hơi lạnh. Em từng nghe một cô gái nói lần đầu đau như bị xé làm đôi. Thế giờ em cũng hiểu cảm giác bị xé làm đôi như thế nào rồi. Chắc nó đau đến thế này thôi.

"Đau lắm à? Tao ngừng nhé?" Inupi ân cần hỏi, lau mồ hôi đang tuôn như suối trên trán em.

Sanzu ở đằng sau hơi nâng người em lên, mong giảm được phần nào áp lực cho em. Takemichi bướng bỉnh lắc đầu, đã đến nước này mà còn dừng chắc nghẹn chết em luôn quá. Chưa kể, em đã đi đến bước này mà còn cong đuôi bỏ chạy thì thật là nhục. Nên em quyết phải gắng gượng, không để hai tên này cười em được.

Inupi thấy thế liền thúc hông thêm một cái, tuy không mạnh nhưng vẫn đau. Sướng thì chưa thấy đâu nhưng đau đến ngất là Takemichi chuẩn bị rồi đấy. Em không nghĩ sẽ còn giữ được tỉnh táo sau khi làm xong với Inupi nữa. Anh vẫn cố cho hết "cậu em" của mình vào trong cơ thể Takemichi. Vách tường thịt co bóp vừa như cản trở lại vừa như đang mời gọi làm Inupi thật sự muốn phát điên. Sau năm phút chật vật, cuối cùng anh cũng đã vào hết. Takemichi thở ra một hơi, cảm nhận sự thoải mái mà tình dục mang lại. Dù sao Inupi cũng không di chuyển ngay mà đợi em thích nghi.

Takemichi nào biết đây chỉ là giây phút bình yên hiếm hoi trước giông bão. Khi vừa thấy cơ thể em dần tiếp nhận mình, Inupi liền di chuyển hông. Lúc đầu khá chậm rồi nhanh dần. Takemichi không theo kịp mà chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ êm tai.

"Takemichi đẹp thật đấy. Sao mày đáng yêu như vậy được nhỉ?"

Inupi vừa không ngừng thúc hông vừa hôn lên khắp mặt em mà nỉ non. Takemichi chẳng có tâm trí nào quan tâm đến lời anh nói. Đàu óc em giờ mụ mị lắm rồi, vì cơn khoái lạc và cả vì mệt nữa.

Sanzu ở ngay sau lưng em chỉ biết hôn lên tấm lưng trần ấy. Nếu nói ai là người thảm nhất, chắc chắn không phải Takemichi mà là gã. Gã vẫn bị sự kích thích của thuốc dày vò, lại còn phải nhìn một màn này làm sao mà chịu nổi. Vốn gã không muốn tranh với thằng chó kia vì sợ Takemichi bị thương. Thế nhưng giờ gã chịu gần như hết nổi rồi. Gã lần mò một tay xuống dưới nơi giao hợp, bắt đầu nới rộng nó hơn.

Nơi đó đã sớm ướt nhẹp do chất dịch Takemichi tiết ra nên một ngón tay của gã chẳng là gì. Inupi nhìn gã, như hiểu hành động tiếp theo của gã.

"Cẩn thận, đừng có làm Take bị thương." Anh cảnh cáo, nhìn tên chó điên đang tự cởi quần mình ra.

"Xét về kinh nghiệm, tao ăn đứt mày đấy."

Gã chỉ nói một câu như thế đã làm Inupi câm nín. Nhìn gã tóc hồng đầy khinh bỉ, bị ăn đá là đáng lắm.

Takemichi mù mịt, không hiểu hai người đang nói gì. Nhưng rất nhanh em đã hiểu câu nói của hai người họ. Khi lỗ nhỏ truyền đến một cơn đau không kém gì lúc nãy và căng ra hơn thì em đã hiểu. Em có thể hình dung ra rõ mồn một những thứ đang chen chúc phía dưới của mình.

Hai cây một lỗ? Được thật hả?

"Ra đi mà. Một trong hai đứa mày rút ra đi. Đau quá."

Em run lẩy bẩy, cố rướn người lên cao để thoát khỏi cả hai con quái vật kia. Chỉ tiếc, hai người kia trên giường ăn ý quá. Họ cố định eo em rồi ấn xuống một phát lút cán. Em thở phì phò không ra hơi, đau quá.

"Michi, bình tĩnh nào. Thở đều, sẽ hết đau nhanh thôi." Sanzu hôn lên vành tai em.

"Tao không tin."

"Tao hứa đấy. Tao không bao giờ làm đau mày cả."

Em nghe đến câu ấy của Sanzu liền nuốt nước bọt. Có nên tin gã không? Lý trí thì bảo không nhưng em lại nhẹ gật đầu. Cả hai con sói kia chỉ như chờ cái gật đầu của em mà động thủ.

Cả hai cứ thế đưa đẩy hông không ngừng ra vào bên trong Takemichi. Đến ngay cả họ cũng không ngờ Takemichi có thể tiếp nhận họ. Vùng bụng phẳng lì trước đó giờ cộm lên hình thù của thứ đang ở bên trong. Takemichi có thể cảm nhận rõ từng đường gân và hơi ấm của hai thứ trong bụng mình. Cảm giác đau qua đi thì chính là chướng đầy, thật khó chịu.

Em đung đưa hông, hùa theo hai người kia mong cho cơn chướng biến mất.

Cả hai người kia rất ăn ý, như có như không sượt qua tuyến tiền liệt của em làm Takemichi thất kinh. Một dòng tinh trắng đục bắn ra trước sự ngỡ ngàng của em. Sao lại bắn? Từ nãy đến giờ họ làm gì em cũng có thể kiềm chế cơ mà?

Hai người nhìn nhau cười rồi không ngừng đẩy hông. Cứ thẳng điểm gồ lên ấy mà đánh vào khiến Takemichi gần như chết chìm trong mớ hỗn độn ấy. Em chẳng nhớ nổi mình đã bắn tinh lần thứ hai như nào. Chỉ cảm giác có thứ gì đó ấm nóng lấp đầy bên trong mình. Trước khi lịm đi em chỉ nghe thấy vài tiếng thì thầm.

"Tao yêu mày lắm."

"Chỉ trung thành với mày thôi."

‐----------
Xong pỏn để tiếp tục serie ăn mừng sinh nhật em pé :>.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip