...
"Ending, ending, endless
Just when is "someday"? I'll see you tomorrow"(*)
—
Họ đã ở bên nhau từ rất lâu.
Ánh sáng từ chiếc tivi đã cũ hắt lên hình bóng của hai người họ. Cậu trai với gương mặt tròn tựa mình vào lồng ngực của người còn lại mà hướng mắt lên màn hình tivi đang chiếu bản tin nào đó anh chẳng quan tâm. Bởi cái thứ anh quan tâm hiện tại là đôi bàn tay thon dài đang khẽ gỡ những lọn tóc rối trên đầu anh, chúng nhẹ nhàng lướt qua mái đầu anh hết gỡ mấy sợi tóc rồi lại vò rối nó để tiếp tục lặp lại cái hành động chẳng hiểu sao.
- Em tính làm vậy tới bao giờ thế?
Choi Hyeonjoon nhẹ giọng hỏi nó chỉ để nhận lại một tiếng cười trầm và một cái hôn nhẹ lên vầng trán cao. Đôi mắt nó khẽ nhìn anh tràn đầy cái yêu cái thương mà bao năm qua vẫn chỉ có nó nhìn anh như vậy, để rồi nó từ tốn trả lời lại anh bằng giọng điệu cợt nhả mỗi khi nó muốn trêu chọc anh.
- Mãi mãi luôn.
- Sao mà nói xa quá vậy.
Và rằng anh bật cười khi nghe thấy lời đó của nó. Cái đến khi nào ấy thật xa vời, Choi Hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ tiến xa tới cái mức đó. Bởi đời người ấy mà đâu thể nào biết trước được điều gì đâu cơ chứ, chẳng có câu trả lời chắc chắn nào trong cái mối quan hệ của họ bây giờ cả.
Thế nhưng nó chỉ nhìn anh, vẫn cái ánh nhìn đó nhưng có thêm đôi phần âm trầm. Đôi bàn tay vẫn luôn khẽ vờn nhẹ trên da đầu của anh lần này có chút nghịch ngợm mà khẽ giật nhẹ vài lọn tóc đen rồi uốn trên ngón tay dài.
Không có, em nói thật mà. Em sẽ làm thế này mãi, cho dù đôi ta có chia lìa hay không.
Đôi mắt anh nhìn lên người anh thương, ánh sáng le lói từ tivi hắt lên bọn họ, từng ánh đỏ xanh tô điểm cho nụ cười của người kia, thật nhẹ nhàng như thể những gì mà người kia nói là một điều hiển nhiên. Một điều mà chắc chắn sẽ xảy ra, một điều mà anh đã quen từ rất lâu rồi.
.
Họ đã ở bên nhau từ rất lâu rồi.
Dãy hàng lang dài dường như bất tận, chỉ có bóng của họ hắt lên bức tường ngả màu có treo những bức tranh kỳ lạ. Chúng kì lạ từ nội dung trong tranh cho tới cả cái cách chúng được sắp xếp. Choi Hyeonjoon cứ ngắm nhìn chúng mãi, dẫu cho anh chẳng phải con người của nghệ thuật, thế nhưng ở những bức tranh này có điều gì đó thu hút anh tới lạ. Và rằng chả hiểu sao anh có một sự đồng cảm nhất định với chúng cho dù chẳng có bức nào anh có thể nhìn ra nội dung.
- Anh thấy chúng sao?
Nó đứng cạnh anh nghiêng thân mình ghé vào tai anh chỉ để hỏi. Dãy hàng lang lặng thinh khiến giọng nói của Moon Hyeonjoon cho dù đã cố ra vẻ thì thầm nhưng chúng vẫn vang vọng khắp nơi này và xáo động cả một vùng trong anh.
- Anh không biết nữa. Anh chỉ thấy chúng lạ.
- Lạ sao?
- Ừm.
Bức tranh mà anh thấy, chúng chỉ là những bức tranh có một màu xám xịt, đôi chỗ lại điểm chút xanh như thể chúng là những hy vọng yếu ớt còn sót lại trong đống tro tàn. Kỳ lạ nhưng cũng thật quen thuộc. Choi Hyeonjoon chẳng hiểu sao anh lại thấy chúng như một phần của anh vậy. Và rằng người kia cũng chẳng để anh chìm vào trong đống suy nghĩ đó quá lâu. Bàn tay nó tìm tới anh khẽ lắc nhẹ như muốn kéo anh ra khỏi biển đen xám xịt chỉ để hướng sự chú ý lại về nó.
- Cũng muộn rồi. Mình về thôi.
- À ừ.
Bóng hai người hắt lên hành lang rộng trải dài trước những tia nắng còn vương lại của buổi ban chiều. Những bức tranh mà Choi Hyeonjoon nhìn thấy thực chất khác so với những bức tranh mà Moon Hyeonjoon nhìn thấy. Một xám xịt điểm xanh còn một chỉ là những mảng màu đỏ đen loang lổ. Điểm chung duy nhất mà chúng có lại chỉ là những bức tranh ấy thực chất là những tờ giấy được đóng đinh lên trên tường. Không một khung tranh cũng chẳng có tên tác giả.
Và rằng đó là điều mà Choi Hyeonjoon chẳng biết sao anh lại thấy quen thuộc.
.
Và rằng họ đã ở bên nhau từ rất rất lâu rồi.
Lần này họ cùng nằm trên chiếc giường quen thuộc. Tiếng thở nhẹ của Moon Hyeonjoon trở thành tiếng động nền cho những suy nghĩ ngổn ngang trong Choi Hyeonjoon. Chỉ là anh chẳng hiểu sao những khoảng thời gian này cứ dài mãi. Cái cảm giác bất an trong anh cũng lớn dần một cách khó hiểu. Chẳng phải anh ghét người kia hay gì, anh cũng chẳng muốn chỉ vì vài cảm giác không rõ đầu đuôi mà làm rùm beng lên câu chuyện của bọn họ.
Thế nhưng mỗi khi đêm đến và mọi thứ lặng im, Choi Hyeonjoon lại chẳng thể trốn chạy được những suy nghĩ ngổn ngang như thế kia. Như thể cái đống tơ vò suy nghĩ kia chưa đủ ồn ào trong đầu anh, thì người bên cạnh xem chừng cũng có thể biết được chúng ồn ã như thế nào mà lên tiếng hỏi anh.
- Anh đang suy nghĩ về gì vậy?
Có chút giật mình khi nghe tiếng người kia, Choi Hyeonjoon ngước mắt lên đối diện với đôi mắt đen láy của nó. Một đôi mắt như thể chẳng còn ánh sáng, thứ phản chiếu duy nhất ở đó chỉ có gương mặt chột dạ của anh.
- Ừm... chỉ là vài chuyện linh tinh thôi...
- Như là?
- Như là... lần đầu mình gặp nhau vậy?
Khuôn miệng người kia có chút cong nhẹ khi anh nói đến lần đầu tiên họ gặp nhau. Thế nhưng Choi Hyeonjoon chỉ là lỡ miệng nói ra mà thôi, vậy nhưng thật lạ, họ gặp nhau như thế nào vậy nhỉ?
Anh chỉ mới nhớ ra chưa được lâu rằng những ký ức mà kể từ lần đầu tiên anh gặp Moon Hyeonjoon ấy chưa bao giờ rõ ràng cả. Tất cả những gì anh nhớ rõ nhất đều chỉ là anh cùng Moon Hyeonjoon đã ở bên nhau từ rất lâu rồi, lâu đến độ anh chẳng nhớ bất kỳ một ký ức nào ngoại trừ những lần họ ở bên nhau gần đây. Không đầu không đuôi, chúng cứ mờ nhạt và biến mất dần từ lúc nào mà anh chẳng thể nào nhận ra.
- Lần đầu mình gặp nhau như nào vậy?
- Moon Hyeonjoon, lần đầu tiên mình gặp nhau như nào vậy?
Người cứ hỏi còn người chỉ nhìn mà thôi. Nó không nói anh cũng chẳng muốn hỏi thêm nữa, rõ ràng rằng những gì đang diễn ra ở đây đều không ổn. Nếu như anh ở đây thêm chút nữa thôi Choi Hyeonjoon nghĩ anh sẽ sớm buồn bực đến phát điên. Thế nên anh chẳng muốn đổ hết tất cả những suy nghĩ của mình lên người kia.
- Anh đi đây.
- Anh tính đi đâu?
Nó giữ anh lại dưới thân, đôi mắt vốn âm trầm nay lại thêm phần vô hồn, như thể người trước mặt đang chìm vào đâu đó mà chẳng phải nhìn anh nữa. Bóng anh ẩn hiện trong đôi mắt kia như thể chính anh chìm vào màn đêm sâu thẳm chẳng có lấy một chút ánh sáng nào cả.
- Anh tính đi đâu chứ. Nơi này là nhà anh mà?
- Anh không được đi.
- Anh vốn không bao giờ được rời khỏi đây.
Choi Hyeonjoon cảm thấy đau lắm, không phải là về mặt tâm lý khi người kia lựa chọn lừa dối anh. Mà là anh cảm thấy đau khi móng tay của Moon Hyeonjoon cắm sâu vào da thịt anh tứa máu. Và rằng như thế nó chưa cảm thấy đủ, hàng răng của nó đào sâu vào từng thớ thịt nóng ấm của anh ở phần cổ. Tiếng hét của Choi Hyeonjoon chẳng thấm vào thân ai cả, từ tiếng hét đau đớn nó dần trở thành tiếng trầm đục vang lên đứt đoạn. Từng tiếng động mà chẳng mấy ai muốn nay lại vang bên tai anh thật rõ ràng, tiếng Moon Hyeonjoon nhai nuốt phần thịt tách rời của anh như thể đây là bữa ăn ngon miệng nhất từ trước tới nay mà nó từng được ăn.
Hay đúng hơn nó vẫn luôn được ăn.
Để rồi khi mà tiếng thở dài thỏa mãn vang lên, gương mặt của nó được nhuộm bởi máu của chính anh hiện ra trước mắt. Anh ngỡ ngàng nhìn một nó nhoẻn miệng cười như thể chuyện này chẳng là gì to tát cả. Giọng nói trầm thấp vang lên khẽ ru anh vào chính thứ cảm giác không tên.
"Ngủ đi nào Choi Hyeonjoon. Ngày mai anh sẽ lại như mới và tình cảm của chúng ta cũng như vậy."
.
.
.
.
Họ đã ở bên nhau từ rất lâu rồi.
Lâu thật lâu tới độ Choi Hyeonjoon chẳng thể nào biết được họ đã bắt đầu từ lúc nào. Anh đã luôn sống trong cái cảm giác lẫn lộn mơ hồ mà chẳng thể nào biết được rằng người kia với anh thực chất là như thế nào. Anh chỉ biết rằng Moon Hyeonjoon là người mà anh yêu và họ đang sống hạnh phúc với nhau mà thôi.
Còn cái thứ mà anh cảm thấy bất an mỗi ngày, đó là một câu hỏi mà sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.
END-
—
(*) Universe Cat Drowning - Kikuo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip