[2]
Extra:
"Tình yêu trong mắt của một gã ba mười không còn quá nhiều mơ mộng và sự nhiệt huyết. Nó bình đạm và dai dẳng như cơn mưa rào ngoài hiên" (*)
Câu nói trên có vẻ là lời diễn tả chân thực nhất mối quan hệ đang chầm chậm nảy mầm giữa hai người đàn ông đã chạm ngưỡng cửa ba mươi. Với Thi Vũ, sau những vấp ngã và tổn thương, tình yêu không còn là thứ ánh sáng rực rỡ khiến người ta mù quáng lao vào. Nó trở nên tĩnh lặng hơn, một sự chấp nhận và thấu hiểu sâu sắc. Vì đã có lúc anh nghĩ:
"Tôi cảm thấy mình chai sạn dần với nỗi buồn, và có lẽ đời người là hữu hạn, trăm năm không đủ dài để có hạnh phúc mà người ta khát cầu" (*)
Thế rồi, anh lại nhìn vào thành Dung, nhìn thấy một tình yêu không ồn ào, không đòi hỏi. Tình yêu ấy lặng lẽ như cách Dung chăm chút cho từng góc nhỏ của quán, tỉ mỉ pha chế từng tách cà phê. Nó không phải là ngọn lửa bùng cháy dữ dội, mà là ngọn đèn dầu âm ỉ, đủ để soi sáng những đêm dài cô tịch. Ở Dung, Thi Vũ cảm nhận được sự an nhiên, một sự hài lòng với những gì mình đang có, không vướng bận những khát khao vật chất phù phiếm. Anh nhận ra, có lẽ hạnh phúc không phải là một đích đến xa vời, mà là sự bình yên trong tâm hồn, biết trân trọng những khoảnh khắc giản dị.
Đôi khi Thi Vũ lại cảm thấy tiếc nuối khẽ khàng len lỏi trong tim. Giá như anh có thể gặp Thành Dung sớm hơn, khi trái tim anh chưa hằn sâu những vết chai sạn, khi cái tuổi thiếu thời bốc đồng còn đủ nhiệt huyết và can đảm để yêu một cách mãnh liệt. Dù tình yêu ấy có không trọn vẹn nhưng anh cũng sẽ bám thật chặt để được ở bên. Thế rồi, anh lại nhìn vào ánh mắt bình dị và an nhiên của Dung, và một sự chấp nhận lặng lẽ lại bao trùm lấy anh. Anh tin rằng, mỗi cuộc gặp gỡ đều là định mệnh, và tình yêu ở tuổi này, dù không rực rỡ như ánh ban mai, lại mang một vẻ đẹp tuy dung dị nhưng sâu sắc.
Về phía Thành Dung, sau những mất mát quá lớn, tình yêu có lẽ cũng đã khoác lên mình một lớp áo khác. Nó không còn là những rung động mãnh liệt thuở ban đầu, mà là một sự sẻ chia lặng lẽ, một bờ vai vững chãi để nương tựa. Cậu nhìn thấy ở Thi Vũ sự cô đơn ẩn sâu trong tâm hồn, một khao khát bình yên mà có lẽ chính anh cũng chưa nhận ra. Tình cảm Dung dành cho Thi Vũ nảy sinh từ sự đồng cảm, từ việc nhìn thấu những tổn thương và trân trọng những phẩm chất tốt đẹp ẩn sâu bên trong con người anh.
Có những lúc, vào những đêm tràn ngập những tiếng hoan ái, rên rỉ giữa không gian nóng bỏng. Từng cái chạm, thúc đẩy lại làm nóng lên thứ tình yêu bình yên này.
"Thành Dung...hức. Ah...từ từ" - giọng Thi Vũ nức nở, anh dụi mặt vào hõm vai Lý Thành Dung mà nũng nịu.
"Ngoan, một chút nữa thôi..." - giọng cậu trầm ấm rót những lời mật ngọt vào tai Thi Vũ, ngược lại với thứ hung hãn bên dưới ra vào liên tục như muốn khắc sâu vào bên trong Thi Vũ tình yêu của cậu.
"Nhưng mà...a...ức....em đã nói vậy nãy giờ... mà.Hức! Đừng...đừng mút"
Lý Thành Dung làm sao cưỡng lại được hai quả cherry đỏ mọng đang đung đưa trước mắt, cậu liền ngậm lấy một bên ngực, lưỡi cậu miết từng vòng, từng nhịp thi thoảng lại day cắn mút lấy như đang trêu ghẹo, ngược lại với một Tôn Thi Vũ đang oằn mình dâng cả thân thể cho người trước mặt.
Thành Dung nhả bên ngực này lại tức khắc ngậm lấy bên kia như một đứa trẻ sợ mất cây kẹo mút của mình. Mút chán chê thì cậu lại lên giọng trêu chọc người yêu mình: "Rõ là ba mươi tuổi rồi sao mà vẫn ngon vậy? Có khi nào lại lén đi cặp với thằng khác không?". Từng câu từng chữ cậu thốt ra đi kèm với cú thúc mạnh vào điểm G khiến anh chỉ biết nghẹn ngào mà lắc đầu phủ nhận.
Đưa đẩy một hồi, Thành Dung cũng bắn hết vào bên trong Thi Vũ. Người anh mềm nhũn ngã rạp xuống giường. Thành Dung theo đó ôm lấy anh, nhìn người mình thương trước mặt, cũng là người duy nhất yêu cậu và để cậu yêu sau khi ba mẹ mất. Một cảm giác chua xót bỗng dâng trào trong lòng Thành Dung, cậu sợ liệu ngày mai Thi Vũ có còn ở đây cùng cậu không? Biết đâu hai người chỉ là hai đường chéo, vô tình cắt qua đời nhau, càng về sau lại càng xa. Thế là, cậu lại ôm chặt lấy người Thi Vũ, giấu nhẹm đi những suy nghĩ trong lòng. người ở hiện tại yêu thương và trân trọng nhau là đủ.
"Quá khứ không nên nhắc lại, và tương lai mới chỉ là lớp sương mờ. Giả như mối tình này chỉ tồn tại được trong hai mươi tư tiếng hôm nay, hai tư tiếng của nhiều hôm tiếp theo sẽ không ai phải hối tiếc, vì khi cùng nhau thì ai cũng đã yêu trọn phần mình." (*)
___________________________________________________________________
(*): Tất cả những trích dẫn được đưa vào fic đều từ sách "Buồn treo góc tủ chuyện cũ phai mờ" - NXB Phụ Nữ Việt Nam
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip