[10]
---------⋆༺𓆩༒︎𓆪༻⋆---------
[Ngày hôm sau]
Seo Jinhyeok lái xe, đưa Lưu Thanh Tùng tới điểm hẹn gặp mặt. Jinhyeok dịu dàng dắt người yêu mình đi đến căn phòng đã đặt trước, Thanh Tùng hồi hộp bước theo sau cậu. Tới nơi, hai người liền thấy đám anh em chí cốt của Jinhyeok đã có mặt sẵn ở đó từ bao giờ rồi.
Jinhyeok dõng dạc giới thiệu Thanh Tùng với toàn thể mọi người. Cả hội đều ăn uống, trò chuyện, đùa giỡn vui vẻ với nhau. Seo Jinhyeok bị ba tên Alpha kia thi nhau chuốc rượu tới say mèm.
Sau khi ăn tiệc xong, Lee Yechan liền đứng ra, đảm nhận nhiệm vụ vác Seo Jinhyeok ra xe. Lưu Thanh Tùng cúi đầu cảm ơn hắn ta, Yechan gật đầu chào anh rồi nhanh chóng đi về phía chiếc xe của mình.
Thanh Tùng đánh xe, tiến về căn nhà quen thuộc của Jinhyeok. Anh chật vật, dìu con ma men vào nhà. Thật may cho anh, Seo Jinhyeok khi say lại ngoan ngoãn nằm im một chỗ mà không quậy phá gì.
Vừa mới đặt cậu lên giường, Lưu Thanh Tùng liền nhận ngay được một cuộc gọi của bác quản gia. Bác gấp gáp kêu Thanh Tùng tới nhà bác để đưa bác đi viện chữa bệnh.
Nghe vậy, anh đành vội vàng cúp máy, chạy vọt ra xe. Sự mệt mỏi ban nãy khiến Thanh Tùng không hề nhận ra được điểm khác thường trong giọng nói của bác. Lưu Thanh Tùng cứ thế phi thẳng vào nhà bác.
Trái ngược với suy nghĩ của anh, trong nhà lúc này không tồn tại bất cứ một bóng dáng nào của bác quản gia. Thay vào đó, anh lại nhìn thấy hình ảnh Lưu Thiên Kỳ đang ung dung ngồi trên ghế.
Biết mình bị lừa, Thanh Tùng phát cáu, anh nhăn mày, lớn tiếng nói: "Rốt cuộc là mày đang muốn làm cái gì đây? Bác quản gia đâu? Mày đã làm gì bác ý rồi?"
Thiên Kỳ đột ngột cười ồ lên một cách khả ố, nó nhướng mày, cao giọng lên tiếng: "Yên tâm đi... Bác ta chẳng bị làm sao cả đâu. Tôi nghĩ... anh nên tự lo cho bản thân mình thì hơn đó"
Lưu Thanh Tùng nhếch mép cười khẩy, giọng nói đầy khiêu khích: "Một thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch thì có gì ghê gớm đâu chứ? Cũng chỉ toàn nghĩ ra được mấy trò vặt vãnh cỏn con thôi mà. Sao phải sợ?"
Thiên Kỳ trợn mắt, tiếng nói rít qua kẽ răng: "Câm mồm đi. Nếu không phải tại mày thì tao đã không bị tất cả bọn họ tàn nhẫn vùi dập như vậy. Mày phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này"
Thanh Tùng cười mỉa mai, chậm rãi nhả chữ: "Ồ. Hài hước phết nhỉ? Bản thân thì bất tài, vô dụng nhưng lại cứ thích đổ lỗi cho người khác á? Không có chuyện đấy đâu. Chả lẽ giờ... mày đái dầm xong lại đi đổ tại chim hả?"
Nó nghiến răng ken két, mặt mũi tối sầm lại, gào toáng lên: "Tao đường đường là một Alpha toàn năng được mọi người ca tụng trước nay. Chỉ vì mày dở mấy cái trò bẩn thỉu hèn hạ kia, nên họ mới đồng loạt quay sang chửi rủa tao"
Anh ôm bụng, bật cười khanh khách, từ tốn cất giọng: "Hay đấy! Bản thân mày rõ ràng là một thiếu gia oai phong của nhà họ Lưu lẫy lừng. Ấy thế mà... lại chẳng thể đánh bại một đứa khố rách áo ôm như tao sao? Chấp nhận đi. Mày cũng chỉ là một đứa bỏ đi thôi"
Thiên Kỳ tức giận, ném mạnh cái cốc xuống sàn, gằn giọng nói: "Mày nhìn lại mày xem. Một đứa đĩ điếm như mày thì có tư cách gì mà nói tao? Mày cũng chỉ là loại dạng háng ra để níu kéo thằng Alpha kia thôi"
Thanh Tùng khinh khỉnh cười cợt nó, từ tốn cất tiếng: "Đừng cố tỏ vẻ ở đây. Nhìn vậy... chắc do ban nãy ông già ném con chó rách như mày ra khỏi nhà nên giờ cay cú lắm chứ gì? Hừ. Thật thảm hại! Ít ra... người tốt như tao vẫn có người sẵn lòng dang tay ra giúp. Còn cái loại mạt hạng như mày á... thì không. Vậy là... mày còn không cả bằng một đứa thấp kém như tao luôn sao?"
Lưu Thiên Kỳ bỗng chốc nổi khùng lên, nó xông tới, rút chiếc dao sáng loáng trong người ra, đâm mạnh con dao sắc lạnh đó vào thẳng ngực anh. Mọi chuyện xảy ra nhanh tới mức anh không kịp phản ứng lại.
Cơ thể Lưu Thanh Tùng đổ sập xuống đất, toàn thân đau buốt không ngừng, anh trơ mắt nhìn trần nhà, thở thoi thóp, ánh sáng trước mắt dần nhòe hẳn đi rồi biến thành một mảng tối thui.
Một cơn đau dữ dội đập ngay vào não khiến anh có cảm giác chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi. Thanh Tùng khẽ cựa quậy tay chân mình, bỗng mắt anh mở bừng ra. Anh lia mắt nhìn cảnh sắc chung quanh.
Thấy anh đã tỉnh lại, Kim Changho giật mình, cậu tức tốc chạy đi gọi bác sĩ. Vị bác sĩ phụ trách chữa trị cho anh cũng nhanh chóng có mặt ở phòng bệnh, bác khám xét, kiểm tra sơ bộ một lượt rồi rời khỏi phòng.
Changho nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy cổ anh, liến thoắng kể chuyện cho anh nghe. Thế nhưng, Lưu Thanh Tùng lại chẳng thể nghe lọt nổi một chữ nào, hai bên tai anh bây giờ chỉ toàn nghe thấy tiếng đập loạn của trái tim mình.
Vậy là... tất cả mọi thứ đã chấm hết thật rồi sao? Không còn cách nào khác để quay về bên kia nữa ư? Mình... chính thức bị đào thải khỏi đó sao? Giá như... em có thể đem theo anh tới thế giới này thì hay biết mấy... Seo Jinhyeok à, em chỉ có thể nói lời xin lỗi anh rất nhiều mà thôi. Cũng chỉ vì sự chủ quan của anh, mà giờ đây... bọn họ lại phải chịu cảnh chia xa.
Đang mải chìm trong dòng suy nghĩ miên man của mình, Lưu Thanh Tùng bị Kim Changho đập mạnh một cái vào người. Thanh Tùng giật nảy mình, thoát khỏi trạng thái mơ màng, anh cau mày, quay ngoắt đầu sang, lườm nguýt đứa em.
Changho đánh mặt về phía trước, anh liền đưa mắt nhìn theo hướng em chỉ. Một khuôn mặt quen thuộc nhưng cũng đầy sự lạ lẫm đập thẳng vào mắt anh, Lưu Thanh Tùng cứng người, nhìn chằm chằm vào cậu.
Kim Changho thấy anh mình trố mắt, quan sát người kia thì liền ngại ngùng, cất giọng nói: "Xin chào. Cảm phiền cậu thông cảm cho thằng anh mình với nha. Ổng vừa tỉnh nên vẫn còn hơi phê tí thôi. Mà cậu tên là gì nhỉ?"
Chàng trai khôi ngô với đầy vết thương tích trên người kia cứ chăm chú nhìn Thanh Tùng không chớp mắt, cậu lạnh giọng trả lời: "Seo Jinhyeok. Kanavi"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip