...

Giữa đêm khuya thanh vắng, trong gian phòng mịt mờ chỉ có duy nhất ánh đèn vàng le lói phủ lên chiếc sofa. Ở đó có một thân ảnh chẳng biết đã ngủ quên từ khi nào, tiếng thở đều đều đủ để nhận ra người ấy đang có giấc mơ đẹp ra sao.

Hắn không hề nhận ra trong phòng đã xuất hiện thêm dáng hình nữa.

Vừa mở cửa, anh đã thấy hắn vì chờ mình mà ngủ gục trên ghế, trong lòng chợt dâng lên một chút cảm xúc tội lỗi. Nhưng biết trách ai bây giờ, cũng do đám bạn đồng niên giữ anh dai dẳng quá khiến anh mãi không dứt ra được.

Khẽ áp bàn tay mát lạnh vì nhiệt độ ngoài trời lên má người bên dưới, cảm nhận sự ấm áp truyền đến làm anh dấy lên ham muốn được cảm nhận nhiều hơn. Nhưng chưa kịp làm gì thêm thì hắn đã tỉnh mất rồi.

"Anh Siwoo về rồi đó à?"

"Ừm, anh về rồi đây. Lần sau ngủ trước đi, đừng đợi anh để rồi ngủ quên thế này."

Hẳn chỉ lặng lẽ vươn tay ôm lấy cổ anh mà chẳng nói lời nào, cứ thế để anh nằm cả lên cơ thể mình. Thôi thì anh cũng chẳng ngại đâu, hiếm khi mới được trải nghiệm cảm giác nằm trên chiếc đệm làm bằng cơ mềm mại này mà.

Nhất là cảm giác được vùi mặt trong cái khe của cặp ngực nảy nở này nữa. Thật đấy, nếu có phải chết ngạt thì Siwoo đây cũng chấp nhận chầu diêm vương theo cách này.

Khoan tạm gác chuyện sống chết tại đây đã, hình như hắn lại đang buồn thì phải.

"Có chuyện gì khiến em phiền lòng sao, Seonghoon của anh?"

"Không có gì đâu."

Ừ, hắn buồn rồi. Và có vẻ nguyên nhân lại từ phía anh thì phải.

"Lại giận anh gì à?"

"Không..."

"Thế sao không chịu nhìn anh?"

Mãi một lúc sau Seonghoon mới chịu quay qua nhìn vào mắt anh, nhưng cũng chỉ được chừng 5 giây thì lại quay mặt đi. Hết cách, anh cũng chỉ đành 'gia trưởng' mà nắm cằm hắn, ép không cho nhìn đâu khác ngoài mình.

"Giờ muốn tự khai hay để anh phải cạy miệng ra?"

"Tùy anh, em đi ngủ đây." Hắn đỏng đảnh vùng ra khỏi tay anh

Haiz, việc gì cũng phải để cái thân già này xử lý.

Ngay lập tức anh cuốn kẻ cứng đầu kia vào một nụ hôn sâu, không cho một kẽ hở để kịp lấy hơi. Mà Seonghoon cũng không vừa, chỉ cần một cái gạt tay của hắn cũng đủ sức đẩy người này ngã thẳng cẳng xuống đất. Nhưng chưa kịp làm gì thì cơn nhói từ ngực truyền đến khiến hắn đau đến hé răng, để cho lưỡi rắn ranh mãnh làm càn trong khoang miệng.

Miệng thì bị khống chế, khuôn ngực đầy đặn cũng chẳng được tha cho. Chiếc áo ngủ xám của Seonghoon vừa mỏng vừa thô ráp khiến mới bị chà xát một lúc, hai đầu vú đã sưng lên đỉnh qua lớp áo. Cảm giác ngứa ngáy do vải cọ lên khiến hắn không ngừng cọ quậy, muốn dồn lực đẩy anh ra thì lại bị cấu lên điểm hồng nhạy cảm khiến bàn tay bủn rủn mất lực, chỉ biết nằm im chịu trận.

"Nếu em ngoan thì có phải hay không?"

"Em nói, em sẽ nói mà-"

"Không cưng ơi, giờ có khai ra thì anh vẫn chơi chết cưng thôi."

Nhìn đôi mắt ươn ướt nãy giờ làm Siwoo không kiềm lòng được mà hôn nhẹ lên má người trẻ hơn. Nghĩ cũng buồn cười, trai tốt tính, tinh tế lại còn tập gym, lúc nào cũng để lại cho người khác ấn tượng sâu sắc vì sự nam tính. Nào đâu quen rồi mới biết, người gì vừa thấy côn trùng đã nhảy cẫng lên, khi lên giường chưa kịp làm gì cũng đã ướt đẫm mi.

Ngón tay thân thuộc lại mon men cởi vài chiếc cúc áo, đủ để lộ ra hai vú hồng nhạy cảm. Không chậm trễ thêm giây phút nào, anh cúi xuống liếm láp như thể nó sẽ ra sữa, đầu vú còn lại cũng được bàn tay rảnh rỗi còn lại chăm sóc tận tình.

"Anh...a ...ư... Si-iwoo..."

Hắn không thể làm gì hơn ngoài ngửa cổ rên rỉ, chân trong vô thức đã quắp lấy vòng eo người lớn tuổi. Những lúc răng nhọn day nhẹ trái anh đào mềm thì tiếng rên rỉ càng không thể kiểm soát mà loạn nhịp. Hai bên ngực cứ luân phiên được vuốt ve, chăm sóc không ngừng bởi anh. Chỉ đến khi đã sưng lên, nổi bật trên khuôn ngực trắng như hai trái dâu tằm ướt đẫm dịch vị thì mới được tha cho.

"Chưa gì Seonghoon đã ướt hết rồi này, nhạy cảm đến vậy à?"

Đặt tay lên cạp quần hắn, để ý nơi đũng quần kia đã ướt một mảng trông thấy. Tiện tay, anh kéo luôn cả hai lớp quần vướng víu của hắn ra nốt. Giờ đây trừ chiếc áo ngủ xộc xệch, cúc đóng không đàng hoàng thì Seonghoon đã hoàn toàn khỏa thân cho người đối diện tha hồ chiêm ngưỡng.

Phần thân dưới bị phơi bày ra trong không khí lạnh, lỗ hồng ướt nhẹp liên tục đóng mở không ngừng. Nhìn cảnh xuân trước mắt làm Siwoo không nhịn được mà nuốt nước bọt, đúng là tên yêu nghiệt dụ hoặc người khác mà.đúng là chỉ muốn nhanh chóng chơi nát hắn mà.

"Ư... đau... đau em a... Siwoo ơi."

"Sẽ bớt đau nhanh thôi, Seonghoon thả lỏng ra nào. Ngoan, em sắp kẹp gãy ngón tay anh rồi."

Cái cảm giác đau đớn vì bị căng ra khiến trán hắn lấm tấm mồ hôi. Cắn môi đến tứa máu, cố gắng thả lỏng ra được chút thì Siwoo đã ngay lập tức chèn thêm 1 ngón tay nữa. Dù đã dùng đến gần nửa chai bôi trơn thì chuyển động của những ngón tay bên trong vẫn khiến Seonghoon không ngừng thở dốc, nhất là khi anh cố tình ấn nhẹ vào điểm nhạy cảm ép hắn phải nỉ non như van nài đòi thêm.

Đợi đến khi anh cảm nhận được bên dưới của người kia đã sẵn sàng, Siwoo không ngần ngại mà giải phóng dương vật đã cương đến phát đau của mình. Nắm chặt lấy vòng eo trắng, một nhịp đâm lút cán khiến người Seonghoon cong lên, không kịp bịt miệng mà la lớn. Mải mê chiêm ngưỡng con người đĩ thõa dưới thân mình, nhất là cặp vú cứ liên tục đong đưa trước mắt một cách mời gọi làm anh không nhịn được mà cúi xuống nhấm nháp từng chút như đang thưởng thức một thứ quà trời ban.

"Bỏ tay ra nào, anh muốn nghe giọng Seonghoon rên rỉ vì anh lắm đó."

Nhẹ nhàng đề nghị nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu nguầy nguậy. Siwoo cũng chỉ cười nhẹ, bình tĩnh mà lật úp để hắn quay lưng lại phía mình. Phía Seonghoon bên này đột ngột bị đổi tư thế cũng hơi giật mình đôi chút, tưởng anh muốn chơi thế doggy nên cũng cố chống tay phối hợp. Nào đâu hai cổ tay lại bị nắm lấy kéo ngược về phía sau làm cả cơ thể căng lên như hình cánh cung, lỗ hồng tiếp tục chịu sự ra vào liên tục từ thứ dài nóng kia.

"Ư... a... Si...iwoo... hức a... anh ơii."

Anh không hề đáp lại lời câu xin kia, hông vẫn chuyên tâm đóng cọc vào cái lỗ nhoèn nhoẹt nước. Tiếng rên rỉ đầy phóng đãng của hắn truyền đến tai anh chẳng khác nghe nhạc cổ vũ là mấy, càng ra sức khiến hắn phải nức nở nhiều hơn. Từng thớ cơ được luyện tập hằng ngày nay căng cứng đến phát mỏi vì bị anh liên tục ép phải cong người về phía sau. Áo cũng đã trượt khỏi vai để lộ vô số dấu hôn hồng, đỏ có đủ. Tư thế hiện tại cũng giúp dương vật của Siwoo vào được sâu bên trong hắn hơn, ép vào điểm nhạy cảm tội nghiệp.

"Seonghoon nay hư quá, làm bẩn hết sofa rồi. Hẳn phải sướng lắm nên em mới ra nhiều nước đến thế nhỉ?"

Ngay phía dưới chỗ giao hợp của hai người có một vết nước nổi bật, đó là thứ hỗn hợp từ đủ loại. Chẳng rõ là từ gel bôi trơn, tiền dịch hay từ lỗ nhỏ đang liên tục bị làm đầy kia nữa. Chỉ biết là Seonghoon đã chẳng thể thốt lên lời, chỉ có thể nức nở theo từng cú thúc. Chợt nhận ra phía dưới bị mị thịt giữ chặt một cách bất thường, đoán người yêu chuẩn bị xuất ra, Siwoo không giữ hai cổ tay tội nghiệp kia nữa. Từ từ, một tay anh lần lên phía trước giữ chặt dương vật của hắn, tay còn lại nắm cằm bắt phải ngoái lại để anh tha hồ tận hưởng đôi môi kia đến sưng đỏ.

"Là-làm... hức a... ơn anh... ha... cho e-em ra ư... đi."

"Nói, vì sao lại giận anh? Khai thật thì anh tha cho."

Háng người kia vẫn dập liên tục làm mông hắn đau rát, chỉ biết nỉ non cầu xin. Phía dưới bị giữ chặt, đầu vú sưng lại tiếp tục bị ngắt nhéo phát đau. Hết cách, Seonghoon chỉ đành vừa khóc lóc vừa nói sự thật cho anh.

"V-vì em ghen ư... em thấy... ha k-khó chịu... do anh... hức suốt ngày... a đi chơi c-cùng người... yêu cũ."

Tưởng chuyện gì to tát, hóa ra tên người yêu nhỏ tuổi này của anh chỉ đang ghen mà thôi. Chịu không được sự đáng yêu này, Siwoo hôn lấy hắn, nuốt chửng toàn bộ tiếng rên rỉ vào bụng. Tay cũng đã giải phóng cho dương vật tội nghiệp, để chiếc sofa tội nghiệp đã ướt át thêm nhầy nhụa. Còn anh thì cũng xuất toàn bộ vào lỗ nhỏ mê hồn, tinh dịch nhiều đến mức khi rút ra còn chảy xuống dọc đùi Seonghoon.

"Làm sao anh có thể lần nữa động lòng với người yêu cũ được chứ, Seonghoon ngọt nước của anh còn đang ở đây mà..."

Hôn nhẹ lên bờ mi đẫm nước, Siwoo khẽ thì thầm vào tai để người tình mệt mỏi có thể nghe được. Mà hắn nghe được cũng không đáp lại, chỉ rúc vào vai anh như mèo con tìm kiếm sự chở che.

"Anh sẽ không bỏ em đâu phải không?"

"Thì em là người anh yêu mà... ít nhất là trong khoảng hai năm tới..."

*****

Cắt! Hai người làm tốt lắm!

Tiếng đạo diễn hô cũng là lúc buổi quay phim kết thúc. Khi này hậu cần mới đem áo choàng tắm đến để hai người mặc tạm cho đỡ lạnh. Trong lúc đợi vị đạo diễn duyệt qua những thước phim một lượt thì cả hai ngồi lại và nói vài ba câu chuyện với nhau.

"Seonghoon còn đau lắm không? Xin lỗi nhé, không hiểu sao ông ta cứ yêu cầu anh phải mạnh tay hơn."

"Em ổn ạ, đây chỉ là chuyện thường ngày của công việc thôi mà."

Hắn liên tục xua tay khi thấy vị diễn viên tiền bối có vẻ áy náy vì 'nhập tâm quá mức' vào vai diễn.

"Mà không biết ai biên kịch cũng lạ, không hiểu sao lại để anh đây đóng vai trên? Ý là trước giờ đa số những bộ phim từng đóng anh toàn vào vai dưới thôi."

"Công nhận, khi nhận được kịch bản và thấy tiền bối là cộng sự đóng chung, em còn tưởng mình được đưa nhầm kịch bản."

Hơi vặn mình nhẹ nhàng, Siwoo khẽ than vãn vì mỏi hông, cảm thán vì không ngờ mấy vai nam trên như này cũng có nhiều khó khăn đến vậy còn Seonghoon ngồi cạnh cũng chỉ biết cười theo.

Đang mải nói chuyện, bỗng có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Khẽ quay người lại phía sau, Siwoo không khỏi run lên khi thấy từ xa, có một bóng dáng to lớn đang nhìn về hướng mình một cách đầy hận thù.

"Ki-kia là ai vậy?"

"À, cậu ấy là quản lý của em đó."

Đánh mắt theo hướng nhìn của anh, hắn ngay lập tức nhận ra đó là bóng hình quen thuộc. Vội thanh minh để tránh anh hiểu nhầm, rằng cậu quản lý kia không hề có ác ý đâu, chỉ là vẻ ngoài có phần hơi dữ dằn thôi. Hơn nữa vì cậu ta cũng khá nghiêm khắc trong việc quản lý, không bao giờ để Seonghoon quá thân mật với diễn viên khác để tránh xảy ra tin đồn nên thái độ mới có phần không được thân thiện cho lắm.

Gì chứ, Siwoo nhìn qua cũng đủ biết giữ hai người này nào có mối quan hệ đơn giản thế được. Nhất là cái ánh mắt như muốn băm vằm anh ra rồi quăng cho cá sấu ăn thế kia thì đâu giống đang 'quản lý' diễn viên. Một ý nghĩ tinh quái nảy ra trong đầu, nó làm Siwoo cũng phải cảm thán vì IQ quá đỉnh của chính mình.

"Thôi anh ra nghe feedback từ đạo diễn trước đây, hẹn gặp lại em sau nhé."

"Dạ vâng, tiền bối đi mạnh khỏe."

Nhưng Siwoo nào có chịu đi ngay, anh lại cúi xuống hôn lấy môi người vẫn còn đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế, mặc cho đôi mắt hắn đang mở to ngơ ngác. Như đang cố tình trêu ngươi vậy.

"Ơ? Thế này... thế này-"

"À, đây là cách anh hay chào tạm biệt sau khi đóng chung ấy mà. Đại khái là mong muốn trong tương lai tiếp tục được hợp tác thôi."

"Dạ... dạ..."

Vừa đi khỏi, anh cảm nhận được một cái bóng hùng hổ đi vụt qua mình, tiến thẳng đến chỗ sofa của trường quay. Quay lại quan sát, Siwoo chỉ mỉm cười đắc ý rồi bỏ đi. Để lại phía sau lưng anh là hình ảnh cậu quản lý đang ra sức lau môi cho người diễn viên tội nghiệp kia một cách đầy tức tối.

[Lehends x Kingen]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip