[1]

Thế giới game thủ chuyên nghiệp năm 2022 rúng động trước tin tức hẹn hò của Kim Geonwoo và Hwang Seonghoon. Chiếc cúp vô địch thế giới họ cùng nhau giành được dường như đã thắt chặt thêm sợi dây tình cảm, khiến câu chuyện của họ phủ sóng mọi mặt trận truyền thông. Ngay cả một người thường thờ ơ với những chuyện bên lề như Choi Wooje cũng không thể làm ngơ. Mạng xã hội, báo chí, đâu đâu cũng là hình ảnh và thông tin về hai người. Thật phiền phức. Lướt điện thoại tìm chút giải trí mà cũng toàn chuyện của họ. Có gì thú vị đến vậy cơ chứ?

Họ là những người đã đánh bại đội của nó để chạm tay vào chiếc cúp danh giá ấy. Lẽ ra Wooje không nên để tâm. Nhưng rồi, không hiểu sao, mỗi khi chạm mặt Geonwoo và Seonghoon tại khu vực thi đấu, ánh mắt nó lại vô thức dừng lại lâu hơn. Đặc biệt là người đàn anh cùng vị trí đường trên – Hwang Seonghoon. Nụ cười anh rạng rỡ, và trong đáy mắt anh, Wooje nhận ra một sự dịu dàng, một sự tập trung hoàn toàn hướng về Kim Geonwoo. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng Wooje.

Ghen tị?

Tại sao? Tại sao không ai nhìn nó như thế? Tại sao người mà Seonghoon nhìn lại không phải là nó?

Những cảm xúc ấy đến bất ngờ quá và Wooje cũng thấy điều đó không quan trọng. Dù sao thì, cảm xúc cũng chỉ là một thứ gì đó mờ nhạt mà nó chẳng bao giờ muốn để tâm tới. Nên nó cứ xem những câu hỏi ấy như điều ấu trĩ của tuổi mới lớn. Choi Wooje dẹp gọn điều ấy sang một bên. Nhưng trong vô thức, ánh mắt nó vẫn cứ tìm kiếm bóng hình Seonghoon mỗi khi có cơ hội.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ khi Wooje gia nhập Hanwha Life Esports. Dù thời điểm đó không cùng đội với Kim Geonwoo, nó vẫn thường xuyên bắt gặp hai người kia quấn quýt bên nhau. Thế mà giờ đây, khi cả ba cùng thuộc một mái nhà, đến cái bóng dáng của người đi đường trên của Nongshim RedForce cũng hiếm khi xuất hiện trước mắt Wooje. Ngay cả trong những trận đối đầu nảy lửa, không khí giữa Seonghoon và Geonwoo cũng gượng gạo đến lạ thường. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Tuyển thủ Kingen hả, em và ảnh đã chia tay rồi."

Câu trả lời tình cờ của người anh đường giữa trong đội với anh Dohyeon sau trận đấu giữa HLE và NS cứ lặp đi lặp lại trong đầu Wooje. Nó không cố ý nghe lén – chỉ là vô tình đi ngang qua, cái tên "Kingen" lọt vào tai.

Wooje thoáng cau mày suy nghĩ. Rồi bất chợt, một nụ cười nhếch mép thoáng qua trên gương mặt bầu bĩnh. Một nụ cười không mấy nguy hiểm, có lẽ chẳng ai để ý. Nhưng mà Wooje nghĩ rằng, có lẽ thời điểm của nó tới rồi.

...

Hơi ngại ngùng. Đó là cảm giác đầu tiên của Seonghoon khi bị ánh mắt của cậu nhóc nhỏ tuổi kia dán chặt vào người. Ánh mắt dò xét, kỹ lưỡng như đang kiểm tra một món hàng. Anh tự hỏi tên nhóc này sẽ nhìn vào người khác như thế khi chỉ có hai người với nhau à?

Seonghoon im lặng đánh giá người đối diện. Anh ghé qua tiệm ăn quen thuộc gần ký túc xá HLE theo lời hẹn của Dohyeon. Nhưng rồi tin nhắn báo bận đột ngột của thằng bạn đồng niên đã phá hỏng bữa tối của anh. Thay vì một bữa ăn no nê, Seonghoon chọn cách đi dạo, tận hưởng chút thảnh thơi hiếm hoi. Rồi anh nghe thấy tiếng gọi tên mình phía sau: "Tuyển thủ Kingen?"

Và giờ anh ngồi đây, theo lời mời tuyển thủ Zeus. Thằng nhóc bảo mọi người đều ra ngoài, chỉ vì lười nên nó ở lại, và giờ nó nghiễm nhiên trở thành người tiếp đón vị khách bất đắc dĩ là anh.

Và cái tên nhóc này, trời ạ, nó nhìn anh không chớp mắt.

Choi Wooje nhìn người đàn anh trong chiếc áo sơ mi trắng, đơn giản nhưng sạch sẽ. Chiếc quần đùi ngắn để lộ cặp chân trắng nõn đung đưa theo nhịp rung ghế. Cặp vớ kéo ngang mắt cá, nhưng chẳng giấu nổi đường nét gọn gàng của cổ chân. Ánh mắt của Wooje dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Nó chợt nuốt nước bọt.

Wooje không định làm vậy – thật đấy – nhưng sự thôi thúc khó hiểu trong người nó cứ dâng lên. Thế là, không một lời báo trước, bàn tay Wooje giơ lên, khẽ vuốt nhẹ vào mảng thịt trắng mịn lộ ra dưới vạt quần đùi của Seonghoon. Anh giật bắn mình, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, đâm thẳng vào thần kinh làm anh sốc đến mức không kiềm được tiếng hít vào.

"Ah..."

"Cậu... làm gì vậy?" Seonghoon thì thầm, giọng khàn đặc, cơ thể vẫn còn cứng đờ.

Không gian giữa họ đột ngột trở nên tĩnh lặng, đặc quánh bởi thứ cảm xúc không tên. Seonghoon chậm rãi kéo vạt quần chẳng dài bao nhiêu của mình xuống, cố gắng che đi nơi vừa bị chạm vào.

"Lần sau," Seonghoon nói khẽ, giọng có chút run rẩy, "hãy hỏi trước khi chạm vào người khác. Không ai thích việc như thế đâu."

Seonghoon cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Wooje, nhưng đáy mắt của tên nhóc trước mặt lại ánh lên một sự thích thú kỳ lạ, một sự tập trung nguy hiểm hướng thẳng vào anh. Chuông báo động trong đầu Seonghoon vang lên inh ỏi.

Nguy hiểm quá! Tên nhóc này.

"Vậy nếu không có gì nữa, anh nghĩ mình nên về đây. Cảm ơn em đã mời nước."

Seonghoon cố gắng làm dịu đi cơn rùng mình và nhịp tim đập thình thịch vì cảm nhận được sự nguy hiểm đang dần lan tỏa trong không khí. Đúng là xui xẻo, biết thế đã nằm ở ký túc đánh một giấc, khi không lại tự rước rắc rối vào bản thân.

Wooje chỉ cười, kiểu cười khiến người ta không phân biệt được là đùa hay thật. "Không có gì đâu hyung, em chỉ đang hơi tò mò."

"Lại không ngờ rằng, anh...nhạy cảm thật đó." Giọng nó mềm mại, đôi mắt híp lại tỏ vẻ đáng yêu. Nhưng Seonghoon chỉ thấy sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Khuôn mặt bầu bĩnh kia trông ngoan ngoãn thật, nhưng ánh mắt nó sáng rực một vẻ ranh ma, chẳng có ý tứ đùa chút nào.

Hwang Seonghoon nghĩ bản thân nên ra khỏi đây, anh đứng bật dậy như chạm phải lửa, chân rảo bước về phía cửa phòng bình tĩnh nhất có thể.

"Hyung định đi đâu vậy?" Wooje đột ngột di chuyển, nhanh và nhẹ như mèo, chặn ngay lối ra. Cửa phòng đóng sầm lại sau lưng, tiếng khóa lách cách vang lên trong không gian yên tĩnh.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt

Seonghoon giật mình, lùi lại một bước. "Wooje, cái gì vậy? Mở cửa ra."

"Anh không cần phải sợ em như vậy đâu." Giọng nói nhẹ nhàng bên tai như rót mật, cơ thể anh gần như được bao bọc bới thứ mùi bạc hà của tên nhóc kia. Bàn tay của Wooje từ lúc nào đã đặt nơi eo anh, vuốt ve tán tỉnh trắng trợn.

Seonghoon quay lại, ánh mắt đầy cảnh giác, tay ngăn lại thứ đang có ý đồ không tốt với cơ thể anh. "Mở cửa ra, Wooje."

Wooje chỉ nhún vai, nụ cười vẫn còn trên môi. "Seonghoon-hyung nghĩ thế nào về em?" Nó hỏi bất ngờ, không buông lơi vị trí hiện tại, cơ thể gần như áp sát vào anh.

"Cái-...cậu đang nói gì vậy?" Seonghoon cố gắng giữ khoảng cách, nhưng lưng anh đã chạm tường.

"Em đã luôn thắc mắc, rằng tại sao anh và Kim Geonwoo lại quen nhau? Em tò mò muốn biết, trong mắt anh, em có thua kém gì với Geonwoo-hyung không?"

Seonghoon thấy tai mình lùng bùng hết cả lên, cái tên nhóc trước mặt anh đang nói khùng điên chuyện gì vậy. Và tại sao lại có Geonwoo trong chuyện này. Anh tự hỏi rằng Choi Wooje có ý gì khi những câu hỏi kỳ lạ ấy lại được thốt ra từ miệng tên nhóc đường trên này.

"Trả lời em đi." Wooje hỏi khi thấy anh quá im lặng, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì sắc lẹm. "Hay anh sợ em sao?"

Seonghoon đột nhiên cảm thấy quyết định theo Choi Wooje về kí túc xá HLE là ngu ngốc nhất trong ngày. Anh nuốt khan, cảm giác bất an ngày càng tăng khi ánh mắt kiên trì của Wooje cứ đào sâu vào anh để tìm kiếm câu trả lời.

"Wooje, anh xin lỗi nhưng từ trước đến hiện tại, anh chưa bao giờ nghĩ em theo hướng đó." Seunghoon nói , chậm rãi mà quan sát thái độ người đối diện.

Wooje im lặng

"Vậy à..." Wooje thì thầm, giọng trầm xuống, gần như là một lời dụ dỗ. "Thế chúng ta bắt đầu bước tiến mới từ bây giờ nhé."

Không để Seonghoon kịp phản ứng, Wooje bất ngờ tiến tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Đôi môi của nó áp lên môi Seonghoon, kéo anh vào guồng cảm xúc của dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip