...
1.
Tiếng nhạc chuông báo thức quen thuộc vang lên trên đầu giường. Một bàn tay không mấy kiên nhẫn thò ra, tắt 'bụp' một cái.
Tắt chuông, năm phút để tỉnh dậy, rời giường, đánh răng rửa mặt. Đấy là quy trình bắt đầu một ngày mới của Jang Yongjun.
Cậu xỏ chân vào đôi dép lông được đặt dưới giường, chậm rãi bước vào phòng vệ sinh. Jang Yongjun vừa đánh răng vừa nghĩ tiếp kế hoạch ngày hôm nay của mình.
Hôm nay vị cựu xạ thủ huyền thoại của DAMWON được mời tham dự một buổi talkshow nho nhỏ. Đây là buổi quay được tạo ra như một món quà để tri ân người hâm mộ.
Jang Yongjun đương nhiên đồng ý với lời đề nghị này, thậm chí cậu còn cảm thấy biết ơn khi người hâm mộ vẫn còn nhớ về cậu, dù rằng cậu đã giải nghệ được ngót nghét hai năm.
Thay đồ xong, cậu gọi taxi, chuẩn bị đến trụ sở của DK. Trước khi rời nhà, như một thói quen không thể thiếu, cậu vẫy tay chào Green.
"Tạm biệt nhé, Green. Tao đi làm đây."
Green là một cây hoa sen đá nhỏ xíu, được cậu để gọn một góc trên bệ cửa sổ. Nó đã ở cùng cậu từ hồi cậu vẫn còn đang thi đấu chuyên nghiệp cho tới bây giờ, chứng kiến cậu từ một tuyển thủ đầy tiềm năng, chạm đến đỉnh cao rồi sau đó trượt dài trên sườn dốc.
Thật ra, Yongjun chưa từng nghĩ đến việc nuôi cây cảnh, cũng chẳng có kế hoạch chăm sóc bất kỳ sinh vật sống nào. Green đến với cậu có lẽ đơn thuần chỉ là dựa vào hai chữ 'duyên phận'.
2.
Jang Yongjun nhập DAMWON trong thời điểm nửa đầu mùa giải đã trôi qua. Lúc ấy, cặp đôi đường dưới vẫn còn chưa chốt được thành viên đánh chính. Cậu xoay tua với tiền bối Nuclear còn vị trí hỗ trợ thì BeryL chia suất với Hoit.
Thú thật, lúc mới vào, cậu có chút sợ vị tiền bối đi hỗ trợ hơn mình hai tuổi này. Cho Geonhee vừa thẳng tính vừa nóng tính, cứ như một quả bom lúc nào cũng chực chờ phát nổ vậy. Cũng vì lẽ đó, Yongjun rất ngại mỗi khi duo chung với anh. Nhưng thực tế đã chứng minh, cái gì bạn càng né thì càng khó thoát.
"Aiss Yongjun à, anh đã bảo em ôm trụ để anh đi roam cơ mà. Sao lại xông lên một mình rồi để chết thế kia."
"A, em xin lỗi."
...
"Ôi trời ạ, Yongjun! Hướng gank của rừng nó lộ liễu thế kia mà em vẫn mắc bẫy là sao vậy!"
"Em xin lỗi!"
...
"Yongjun à!"
"Em xin lỗi!"
Cho Geonhee ngẩn người ra trong một thoáng chốc rồi chợt bật cười.
"Cái gì vậy Yongjun? Anh đã nói gì đâu."
Cậu ngượng chín mặt. Chiều nay duo với anh bị mắng nhiều quá thành ra quen miệng, vừa nghe tiếng Geonhee cậu liền mở miệng xin lỗi.
Không biết có bị anh Geonhee xem thành kẻ ngốc không nữa? Cậu vừa nghĩ vừa lấm lét ngước nhìn vị hỗ trợ ngồi đối diện mình.
Ngoài ý muốn, vậy mà cậu lại thấy anh cười. Khóe mắt anh cong cong thành hình trăng non, ngự trong đó hàng ngàn vì sao lấp lánh. Khi Geonhee quay lại nhìn cậu, Yongjun có cảm tưởng cả dãy thiên hà đang bao bọc quanh mình. Mặt cậu lại lần nữa đỏ lựng, nhưng giờ vì một lý do khác.
Sao không ai nhắc nhở cậu rằng Cho Geonhee khi cười lên lại đẹp trai như vậy kia chứ!
Xong đời, Yongjun nghĩ, hình như mình phải lòng anh Geonhee mất rồi!
Cho Geonhee khẽ huơ tay trước mặt cậu.
"Yongjun à?"
"A... Vâng?"
"Vào đây với anh một chút."
Anh nắm tay cậu, tự nhiên kéo cậu vào phòng ngủ của mình (thật ra cũng là phòng ngủ của ba người khác).
Từ từ, kịch bản này có phải phát triển hơi nhanh rồi không? Yongjun xấu hổ thầm nghĩ, nhưng cũng không đẩy tay anh ra.
Trong lúc cậu chàng xạ thủ đang bổ não, tự thôi miên bản thân thì Cho Geonhee đã quay lại.
"Đây, tặng em!"
"Ơ...?"
Yongjun nhìn chằm chằm vào vật thể lạ đang ngự trị trên tay anh, tò mò hỏi.
"Cái gì đây ạ? Mà sao anh lại tặng em?"
Cho Geonhee bối rối gãi đầu, mắt nhìn xuống đất, đáp lời.
"À thì, đây là quà mừng em vào đội." Như sợ cậu sẽ từ chối, anh vội vàng nói tiếp, "Mỗi khi có thành viên mới vào đội anh đều tặng quà như vậy. Em đừng nghĩ nhiều. Nhận đi cho anh vui nhé?"
Yongjun đưa tay ra đón lấy chậu cây (hay hoa?) trước mặt, nghiêm túc nghiên cứu.
"Đây là hoa sen đá. Dễ nuôi lắm. Chỉ cần vài ba ngày em tưới nước cho nó một lần là được."
Đấy là lần gặp mặt đầu tiên của cậu và Green. Đến chính Yongjun cũng không ngờ mình có thể kiên trì nuôi một chậu cây cảnh đến vậy. Hay nói một cách khác, cậu không ngờ cảm xúc rung động tưởng chừng thoáng qua đó lại kéo dài dai dẳng đến thế, tựa như sức sống mãnh liệt của loài sen đá kia, âm thầm mà bền bỉ tồn tại sâu trong trái tim cậu, chưa khi nào biến mất.
3.
Nếu chỉ vì một khắc rung động mà đem lòng yêu mến suốt nhiều năm trời thì quả là chuyện hiếm có khó tìm.
"Làm gì khó tìm lắm. Chẳng phải anh cũng vậy đấy sao?" Heo Su nhấp một ngụm bia, cười trêu chọc.
Jang Yongjun trầm ngâm không đáp. Không phải vì Heo Su nói đúng, mà có một vài chuyện, cậu không cách nào nói ra được. Một sự thật hiển nhiên chẳng mấy ai quan tâm nhưng lại là vết dằm nằm sâu trong trái tim cậu. Nó là nỗi đau, là ký ức nhắc cậu nhớ mình đã từng thất bại thảm hại như thế nào, và cuộc đời đã dạy cậu trưởng thành ra sao.
—
Tuyển thủ Ghost của DAMWON ngày ấy nổi tiếng với lối đánh cánh yếu, xạ thủ thủ hòa với các con tướng đặc trưng như Jhin, Ziggs, Ashe,... Không nhiều người biết ban đầu cậu vốn là một xạ thủ có lối đánh vô cùng máu chiến, đọ kỹ năng trực tiếp, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thư sinh của mình.
Yongjun còn nhớ, đó là một trận đấu chính thức trong giải LCK hè, tỷ số đang là 1-1, chỉ còn AD pick cuối. Cả đội muốn cậu chơi Ashe để an toàn trước Kalista đối phương, nhưng sâu thẳm, lòng hiếu chiến thôi thúc cậu dùng Draven để chiếm thế áp đảo.
Cuối cùng, Yongjun chọn im lặng, cam chịu thuận theo ý kiến của số đông. Bất ngờ thay, BeryL lại khóa vào Draven chẳng chút do dự.
Anh nói, giọng bình thản, như thể đấy là một điều hiển nhiên.
"Kèo này Draven trên cơ Kalista, lại còn trong meta nữa. Sao phải lựa chọn đánh thủ hòa? Chưa kể, đây là tướng tủ của Yongjun mà."
Huấn luyện viên có vẻ không mấy hài lòng với quyết định tùy tiện này của Cho Geonhee, nhưng mọi việc đã rồi, ông cũng không thể làm gì hơn. Huấn luyện viên quay sang cậu, hỏi.
"Yongjun đánh được không em? Khó quá thì mình cầm Draven thủ hòa cũng được. Dù sao Heo Su cũng đang cầm Akali, carry được."
Cậu đeo tai nghe, chỉnh lại micro, nhìn thẳng vào màn hình. Giọng nói đầy hưng phấn đã bán đứng tâm trạng của cậu lúc này.
"Em carry được. Xin hãy cho em một cơ hội."
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đây là một cơ hội tốt để Yongjun có thể chứng tỏ năng lực bản thân. Nhưng tiếc rằng, mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn chủ quan của bản thân.
Trận đó, DWG đã thất bại.
Mọi người không ai bàn luận gì về chuyện này, chỉ có Heo Su khi đi ngang qua thì vỗ vai an ủi cậu một cái.
Thật ra, chuyện này cũng không có gì quá to tát. Thua cuộc thì khó chịu thật đấy, nhưng đây mới chỉ là một trận đấu trong vòng bảng, không ảnh hưởng nhiều đến thứ tự xếp hạng của đội tuyển. Nhưng với Jang Yongjun, trận đấu này chẳng khác nào cọng cỏ cuối cùng đè chết con lạc đà.
Năm năm rồi, từ khi Jang Yongjun ra mắt tới nay, trầy trật để giành lấy vị trí đánh chính nhưng rồi không để lại được quá nhiều ấn tượng, chìm nổi ở nửa dưới bảng xếp hạng. Những gì Jang Yongjun tự tin nhất, những tham vọng mãnh liệt nhất, tất cả đều đã bị hiện thực khốc liệt chôn vùi.
Yongjun bật cười, nhưng nụ cười thê lương trông còn xấu hơn cả khóc.
Vậy đấy, lúc nhỏ không biết thì muốn thay đổi cả thế giới, sống một cuộc đời tinh quang rực rỡ, lớn lên rồi mới biết không bị thế giới tàn nhẫn vùi dập giấc mơ thuở ban đầu đã là một loại bản lĩnh.
Để mộng tưởng cậu ươm mầm thuở thơ bé có cơ hội lớn lên, Jang Yongjun đã phải học cách bẻ gãy lòng kiêu hãnh, hạ thấp cái tôi, chấp nhận thay đổi.
Cậu bóp nát lon Coca Cola, ném vỏ kim loại rỗng tuếch vào thùng rác, quay đầu vào trong.
Cho Geonhee bước ra khỏi phòng để đi vệ sinh tình cờ giáp mặt với Jang Yongjun. Lập lòe trong ánh đèn mờ ảo ban đêm, Geonhee như có như không nhìn thấy đôi mắt vốn luôn hiền hòa ánh lên một nét điên cuồng, bất chấp. Anh đã từng gặp ánh mắt đó một lần, nó ẩn sâu trong khóe mắt hay cười của người đồng đội đi đường giữa, khi bọn họ dừng chân ở Tứ kết giải CKTG năm 2019.
Chỉ vậy thôi cũng đủ để Cho Geonhee hiểu, người trước mặt anh đã thay đổi rồi. Cậu vẫn là Jang Yongjun, nhưng dường như cũng không còn là Jang Yongjun của ngày xưa nữa. Cậu đã tiến hóa để thích nghi, phát triển để sinh tồn.
"Anh Geonhee."
"Ừ."
"Xin hãy sử dụng em. Dùng em để dẫn dắt đội mình đến chiến thắng. Em sẽ nghe theo mọi chỉ thị của anh."
"Kể cả khi em phải thay đổi lối đánh của mình, hy sinh bản sắc riêng, trở thành nhân vật làm nền?"
"Vâng."
Geonhee thoáng trầm ngâm rồi cười nhẹ. Vẻ mặt anh lúc không đeo kính lạnh lùng hơn bình thường. Ngay cả khi cười lên cũng chỉ khiến anh trông càng giống nhân vật phản diện cậu hay xem trong mấy bộ phim truyền hình lúc tám giờ tối.
"Anh không hứa có thể đưa em tới chiến thắng, nhưng chắc chắn anh sẽ khai thác toàn bộ khả năng mà em có."
Geonhee nâng tay, vò cho mái tóc của cậu xạ thủ xù bông lên.
"Giờ thì đi ngủ đi, đã quá nửa đêm rồi."
4.
MC cho buổi talkshow hôm nay cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là những người cũ của DWG năm ấy mà thôi.
Jang Yongjun gật đầu chào tiền bối Nuclear cùng khách mời danh dự BeryL.
(Chú thích: Shin "Nuclear" Jeonghyeon)
Sau vài câu hỏi cơ bản ban đầu, Jeonghyeon lật tập kịch bản, tiếp tục đưa ra những câu hỏi sâu sắc hơn.
"Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp tuyển thủ của em là gì?"
Jang Yongjun hơi khựng lại, rồi sau đó mỉm cười.
"À, thật ra..."
—
Thắng rồi! Bọn họ thắng thật rồi.
Jang Yongjun ngây người nhìn màn hình hiện lên chữ Victory trước mặt, tay run rẩy cầm cốc Coca lên uống một ngụm.
Sau đó, cậu chạy ù ra, ôm chầm bất cứ ai cậu thấy trong tầm mắt, chạm được trong tầm tay. Cảm giác hưng phấn chưa khi nào trỗi dậy mãnh liệt tới vậy.
Vậy ra, đây là cảm giác của nhà vô địch. Phải rồi, chỉ nửa năm trước thôi, không một ai tin DWG sẽ lên ngôi vương, nhưng bây giờ chính bọn họ mới là đương kim vô địch, là kẻ ai cũng phải e dè.
Cho đến khi phỏng vấn sau trận đấu, Jang Yongjun vẫn chưa thoát khỏi cơn hưng phấn, khóe miệng chưa khi nào hạ xuống.
"Ghost, em cảm thấy thế nào?"
Một câu hỏi quá đỗi bình thường mà bất cứ ai trong đội bọn họ cũng được hỏi. Nhưng với Jang Yongjun, đây như một cái chìa khóa cảm xúc, khiến cậu không kìm được mà bật khóc nức nở.
Những cảm xúc tiêu cực, những khó khăn mà cậu đã trải qua, sự hoài nghi của khán giả lẫn chính bản thân mình, năm năm chờ đợi dài đằng đẵng, tất cả chỉ để đổi lấy một phút vinh quang. Đáng không? Đáng lắm chứ. Đấy chẳng phải là thứ mà mọi thiếu niên ngồi trên ghế nóng mong cầu hay sao?
"Để đạt tới chức vô địch này, tôi đã phải chờ đợi trong một thời gian dài. Thật sự là quá lâu. Cảm ơn mọi người vẫn tin tưởng tôi."
"Ngoài ra, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người đồng đội cũng như huấn luyện viên, các staff đã hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc. Chức vô địch này có dấu ấn của tất cả mọi người trong công ty. Cảm ơn mọi người rất nhiều."
Jang Yongjun vừa trả lời vừa khẽ liếc mắt sang trái, nơi Cho Geonhee đang đứng.
Và đặc biệt là anh đấy, anh Geonhee. Thật sự, em rất biết ơn anh.
Cho Geonhee như cảm nhận được ánh mắt của cậu. Anh quay đầu, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong một khoảnh khắc, Jang Yongjun thấy anh mỉm cười, tựa như nụ cười đã hớp hồn cậu ngày hôm ấy. Tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh những ánh sao.
—
Yongjun nhỏ nhẹ đáp lời: "Với em, khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp tuyển thủ chính là lần vô địch LCK đầu tiên năm 2020."
"À, anh nhớ. Lần đó em còn khóc nữa."
Cho Geonhee bên cạnh cũng góp thêm một câu, "Chắc là em hạnh phúc lắm nhỉ?"
"Vâng." Cậu cười, "Đấy là chức vô địch đầu tiên của em sau năm năm thi đấu chuyên nghiệp nên nó rất đặc biệt."
Jang Yongjun không hề khoa trương khi nói rằng đấy là chức vô địch đặc biệt nhất trong quãng đời làm tuyển thủ chuyên nghiệp của cậu, vượt xa cả vinh quang từ chức vô địch CKTG.
Bởi chỉ mình cậu biết, giọt nước mắt rơi xuống ngày hôm đó không chỉ vì hạnh phúc mà còn là sự thương tiếc của cậu khi tự tay khép lại quá khứ, tiễn biệt bản thân của hồi ức.
Một Jang Yongjun tự tin, hiếu chiến, bồng bột nhưng tràn đầy nhiệt huyết và tham vọng đã tan biến, nhường chỗ cho một xạ thủ Ghost trầm ổn và tĩnh lặng, đủ trưởng thành để chấp nhận hy sinh vì mục tiêu chung.
Cái tôi vị kỷ của Jang Yongjun bị chính cậu dìm chết trong tức tưởi, kéo theo thứ tình cảm lặng câm mà cậu dành cho người anh hỗ trợ rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Một mầm cảm xúc còn chưa kịp lớn lên đã chết yểu vì thiếu đi ánh sáng soi rọi.
Đây là quy luật để trưởng thành, là nỗi đau sinh trưởng mà ai cũng phải trải qua. Cũng giống như trước khi mặt trời tỏa sáng, ta phải đợi màn đêm một màu đen kịt qua đi. Con người lớn lên, đánh đổi bằng những thứ có giá trị tương xứng. Và mối tình câm này, từ khi bắt đầu, vốn dĩ đã được định sẵn là một thứ không được phép tồn tại, như một nhánh cây thừa thãi phải cắt bỏ để sự sống tiếp diễn.
Sau tất cả, yêu thầm vốn chỉ là chuyện một người. Và không phải câu chuyện tình đơn phương nào cũng có một cái kết trọn vẹn.
5.
Jang Yongjun từng đọc ở đâu đó, có một vài mối tình đã định trước sẽ không thành.
Jeonghyeon lật giấy, đôi mắt anh chợt lóe lên tia thích thú.
"Ồ, câu hỏi này thú vị đây. Anh nghĩ các fan của Ghost sẽ muốn biết lắm."
Yongjun hút một ngụm Coca mà chương trình chuẩn bị sẵn, tò mò nhìn anh.
"Hãy kể cho người hâm mộ biết một vài câu chuyện thuở nhỏ của em đi. Điều gì khiến em ấn tượng và vì sao?"
Cậu suy nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng đáp: "Ký ức em còn nhớ thì nhiều lắm, nhưng điều ấn tượng với em đó là lần em xuống ngoại chơi. Nhà ngoại em làm nông nên có cánh đồng rất to. Ở nhà bà còn nuôi gà, nuôi vịt. Đêm nọ, có một ổ trứng được gà mẹ ấp, chuẩn bị phá vỏ chui ra. Đấy là lần đầu tiên em xem cảnh tượng ấy. Ổ trứng có tất cả độ chục quả. Gần nửa tiếng, tất cả gà con đã phá vỏ thành công, chỉ trừ một quả trứng vẫn im lìm."
Yongjun ngừng một chút, như để hồi tưởng lại ký ức đã mờ nhạt theo thời gian.
"Lúc đó em nôn nóng lắm. Em nghĩ, nếu mình không giúp, có lẽ chú gà con đó sẽ mãi mãi không thoát ra được. Thế là em dùng tay cạy nhẹ lớp vỏ, giúp nó thoát ra ngoài."
Jeonghyeon gật gù, ra hiệu mình vẫn đang lắng nghe. Yongjun tiếp tục, giọng cậu chậm rãi hơn, như đang chìm đắm trong khoảnh khắc đó.
"Chú gà con cuối cùng cũng ra đời, nhưng nó yếu hơn các anh chị của mình rất nhiều. Cánh của nó không vỗ được, chân cũng chẳng đứng vững. Bà ngoại em nói, chính vì em giúp nó nên nó mới như vậy. Nếu nó tự phá vỏ, dù chật vật và đau đớn nhưng nó sẽ đủ khỏe để sống. Nếu nó không thể phá vỏ, thì đấy chính là số phận của nó. Nhưng vì em can thiệp, chú gà con không có đủ sức mạnh để thích nghi với thế giới bên ngoài. Nó chỉ sống được hai ngày rồi mất. Em đã cướp đi quyền lựa chọn của nó."
Jeonghyeon lặng người, Cho Geonhee trầm ngâm cảm thán.
"Có những chuyện nên thuận theo tự nhiên thì hơn."
Jang Yongjun gật đầu: "Phải."
Cậu nhìn vào Cho Geonhee, người từng là hỗ trợ của riêng mình, khẽ nói.
"Anh biết không? Green, chậu sen đá em đã nuôi bốn năm rồi ấy, nó chưa từng nở hoa. Nhưng em cũng không có ý định cố gắng khiến nó đâm chồi nảy lộc đâu."
Yongjun hít sâu một hơi, quay đầu ra chỗ khác, bâng quơ nói nốt.
"Vì anh thấy đấy, chuyện thành bại không phải cứ muốn là được. Có vài chuyện kết cục đã được định sẵn, không thể thay đổi."
Tựa như tình cảm em dành cho anh vậy. Nó bén rễ trong trái tim em, nhưng vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời.
Yongjun nhắm nghiền mắt, thầm tự nhủ.
Dù cây không chết, nhưng nó cũng không thể đơm hoa. Bởi chỉ có tình yêu của em, là không đủ.
6.
"Green là chậu sen đá năm ấy anh tặng em, phải không?"
Cho Geonhee dựa lưng vào tường trong phòng nghỉ sau buổi quay, lặng lẽ hỏi.
Cậu hơi giật mình trước sự xuất hiện của anh. Sau đó, cậu quay người lấy nốt cái túi giấy đang để trên mặt bàn.
"Ừm." Yongjun ngẩng đầu lên, hỏi, "Sao thế anh?"
Cho Geonhee đưa tay gãi đầu. Cậu biết đây là thói quen của anh mỗi khi bối rối.
"À, thì... Anh không nghĩ em nuôi nó lâu tới vậy."
Cậu phì cười: "Gì vậy chứ?"
Yongjun đợi một lúc trước khi bước ra ngoài, đôi tay hai người vô tình va vào nhau. Xúc cảm ấm áp thoáng qua rồi chợt biến mất.
Có hơi tiếc nuối, cậu nghĩ. Không biết bao giờ mới được gặp lại nhau lần nữa?
"Yongjun à?"
"Vâng?"
"Em biết đấy. Anh là chủ cũ của Green. Năm anh nuôi nó, nó đã từng nở hoa rồi, tuy rằng đúng là phải chăm sóc khá vất vả. Hoa màu đỏ, khá đẹp. Anh nghĩ em sẽ muốn thấy..."
"Ý anh là?" Cậu ngắt lời khi nhận ra dường như vị hỗ trợ huyền thoại đang đưa câu chuyện đi chệch hướng.
Cho Geonhee hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt cậu. Yongjun thấy hình như tay anh đang run rẩy.
"Đúng là có vài chuyện kết cục đã được định sẵn, nhưng chuyện này thì không phải vậy. Green có thể nở hoa."
Anh lại gần, bắt lấy bàn tay đang buông thõng bên hông cậu, nói tiếp.
"Và nếu như anh không nhầm, mầm cây em giấu kín trong tim, anh nghĩ đã đến ngày nó có thể nở rộ."
Jang Yongjun choáng váng như vừa bị cả quả cầu sắt to đùng nện vào đầu, mơ hồ không rõ. Cậu ngước nhìn anh, lòng ngập tràn những hoài nghi.
Rốt cuộc ý anh Geonhee muốn nói là gì? Và...
"Vì sao anh biết?"
Cho Geonhee thở phào một hơi như vừa đánh xong Boss cuối, mỉm cười.
"Yongjun quên rồi sao? Vì anh là thợ làm vườn đó. Đương nhiên là anh biết cách để chăm sóc cho hoa nở rồi."
Anh cúi người, ánh mắt tràn đầy xúc cảm si mê chưa khi nào rời khỏi người trước mặt. Trước khi nhắm mắt, Yongjun nghe tiếng anh thì thầm bên tai.
"Nếu em không muốn, hãy đẩy anh ra nhé!"
Anh Geonhee thật xấu tính. Rõ ràng em không thể đẩy anh ra được...
"E hèm!" Cậu nhóc tý hon đi đường giữa nhà DK đứng ngoài cửa ho khù khụ như đang cảm cúm ba ngày chưa khỏi.
Làm ơn chú ý chút đi! Đây là phòng chung đó có được không?!
Màu đỏ của ráng chiều nhanh chóng lan tới tận cổ Jang Yongjun, cậu khẽ đẩy anh ra.
"Anh Geonhee, ngoài kia có người."
"Kệ thằng nhóc đó đi."
"Không được mà!"
"Thôi được rồi."
Hai phút sau, cửa mở tung. Cho Geonhee liếc nhìn Heo Su đang đứng bên ngoài với ánh mắt không mấy thiện cảm. Nó tự giác làm lơ ánh mắt của anh trai ruột (thừa), đi thẳng vào trong phòng.
Jang Yongjun kéo tay áo Geonhee, ngượng nghịu hỏi: "Anh có muốn tới nhà em xem thử Green không?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip