[1]
CHAPTER 1 - So that you'll never get tired
"Được rồi, nghỉ thôi. Cảm ơn mọi người nhiều ạ."
Minhyeong vỗ tay và cúi gập người về phía dàn vũ công phụ hoạ. Hắn đứng chống tay vào hông, chân vẫn nhịp nhịp và miệng lẩm nhẩm hát, vô tình bỏ lỡ tiếng đồng loạt thở hắt, xen lác đác với tiếng tạ ơn Chúa và những thân hình nhẫy mồ hôi đang lộp độp ngã vật xuống sàn gỗ - bọn họ đã tập liên tục tám tiếng đồng hồ rồi. Tính từ lúc bọn họ bắt đầu bật nhạc là chín giờ sáng hơn, bây giờ đã gần năm rưỡi chiều.
Lee Minhyeong là một gã nghệ sĩ quái thai thực sự, bất kể một vũ công nào từng làm việc chung với hắn đều nhận xét như vậy. Xin đừng hiểu lầm rằng Minhyeong độc ác bóc lột hành hạ những người làm công ăn lương khác, hai từ "quái thai" là lời khen của họ dành cho gã nghệ sĩ solo này. Làm việc cường độ cao không than lấy một tiếng, thành thục và nhuần nhuyễn trong bất cứ thứ gì anh ta làm, và đối xử tử tế với người xung quanh; tất cả những phẩm chất mà cộng đồng người hâm mộ tròng vào cổ một nghệ sĩ Kpop hoàn hảo thì hắn đều có cả.
"Mai gặp lại nhá, em sẽ nhắn anh chị giờ tập sau ạ." Hắn cười tươi rói đáp lại tiếng chào từ đoàn vũ công, chỉ đơn giản là phép lịch sự tối thiểu giữa người với người.
Minhyeong cảm nhận nền nhà mát lạnh ngấm qua da thịt mướt mải mồ hôi đang nóng phừng phừng, phải chi búng tay một cái thì chỗ này biến thành bể bơi để anh đắm mình vào làn nước mát. Trí óc ngưng trệ sau ngày dài vận động thể lực, cái suy nghĩ ngớ ngẩn đấy thực sự khiến Minhyeong giơ tay lên búng thử mấy phát. Khồnggg, phép thuật không hiện diện ở đây. Cánh tay chán nản buông thõng xuống nền nhà, lúc này hắn mới cảm nhận được cơ thể rệu rã và mỏi rời cả ra. Thế là Lee Minhyeong nằm không ở đấy, chẳng cố thử xem liệu mình có phải tay phù thuỷ máu bùn mà Hogwarts bỏ sót không; mắt lờ đờ nhìn chòng chọc lên trần nhà phẳng lì, hắn thấy sự kiệt quệ chạy dọc khắp bắp chân bắp tay và kéo trĩu hàng mi xuống.
Nhưng Lee Minhyeong lại cố mở mắt, hắn không dám ngủ ở phòng tập. Minhyeong có thể ngủ trong xe, trong phòng trang điểm, trên võng trong rừng, hắn là thằng dễ ngủ, nhưng chỉ tuyệt đối không ở trong phòng tập. Kí ức về một lần hứa hẹn chỉ nhắm mắt chừng mười lăm phút hồi mới debut khiến hắn thấy rùng mình. Hắn nhớ rất rõ là hắn chỉ vừa đặt lưng lên giường thôi, vậy mà khi anh quản lý họ Choi gọi hắn dậy thì đã là hai ngày sau đấy. Lee Minhyeong đã ngủ liên tục suốt bốn mươi tám tiếng mà không hay biết đến hơn năm chục cuộc gọi nhỡ của cả thằng Minseok hay của cậu em trai hắn. Phần tệ nhất là, khi lên sân khấu ghi hình, hắn đã mắc lỗi ở phần vũ đạo mà cả nhóm đã chốt là sửa lại. Minhyeong đã quên mất khúc đó. Vậy là phải quay thêm dăm ba lần nữa, rồi những đoạn phim mà fan quay lại cũng được tung lên khắp SNS. Đương nhiên trong mắt fan thì ca sĩ Gumayusi đã có phản ứng rất dễ thương và hài hước, song đấy cũng vô tình là chất liệu để anti-fan quay ra đồn thổi.
Thế là hắn càng nghiêm khắc hơn với bản thân gấp nhiều lần, vì hắn không thích mắc kẹt với đám xe tải và vòng hoa tang lễ trước cửa công ty.
Minhyeong nằm thêm độ mươi phút, đủ để mồ hôi khô bớt và hạ thân nhiệt, hắn lại đứng dậy nhìn vào gương để tập động tác mới mà bọn họ vừa nghĩ ra.
Một tà hai, ba tà bốn,...
"Em muốn đi ăn ngoài hay đặt đồ ăn về hả Minhyeong? Sắp comeback nên chắc phải siết cân một chút, nhưng hôm nay vừa hay là cheat day của em, em có muốn ra ngoài ăn gì đấy ngon ngon không?"
Năm tà sáu, xoay xoay lên rồi sang...
"Em có nghe anh bảo gì không thế, cái thằng quỷ này?"
"Em có mà, anh Hyunjun." Minhyeong cười cười, tay chân vẫn không ngơi phút nào. "Đợi em tí."
Choi Hyunjun cảm thấy cơn giận của mình đã vượt quá đỉnh đầu, nếu không vì đồng lương quý giá và vì anh thực sự quý thằng nhóc Minhyeong này điên lên thì hẳn là anh đã bỏ việc lâu rồi. Kết quả là, anh vẫn chọn đợi Minhyeong tập cho xong thứ hắn muốn trước khi lải nhải tiếp về việc hắn muốn ăn gì cho bữa tối.
"Ý là trong cái ngành này làm gì có ai chăm được hơn em nữa đâu, Mindong." Hyunjun thích gọi ông vua con của mình như vậy, "Anh nghĩ là em có thể nghỉ ngơi một chút, dù sao thì người ta cũng hay nói vật cực tất phản mà."
"Nghỉ ngơi giữa mùa comeback á anh? Em có thể hơi ngu vụ thành ngữ bốn chữ nhưng cái ý tưởng nghỉ ngơi lúc đang phát hành bài mới thì còn ngu hơn thế ấy." Minhyeong đánh mắt vào gương để nhìn ông anh quản lý ngồi đằng sau, nom thấy anh nhăn nhó quạu quọ lắm rồi thì mới chịu dừng lại. "Em phải tập thì mới cầm cúp tuần về cho anh đếm được chứ."
"Đồng ý là chúng ta đều thích cúp, nhưng em đâu cần tham thêm vài ba tiếng nghỉ ngơi để bán mạng mình cho tổ nghề?" Choi Hyunjun rút bình nước mát từ trong túi xách đưa cho hắn, càu nhàu không ngừng nghỉ, "Chao ôi sao mà tôi lại ký hợp đồng làm quản lý cho cái thằng cứng đầu này nhỉ?"
Nhận lấy chai nước từ anh quản lý, Minhyeong nhăn nhở cười rồi ngửa cổ tu ừng ực. "Em sẽ nghỉ mà. Nhưng em mới debut ba năm, giờ mà nghỉ là nghỉ hưu về vườn mất anh. Chắc là thêm vài năm nữa đã."
Choi Hyunjun lắc đầu. Anh đã từng cho rằng nghệ sĩ là phải cống hiến hết mình, hai mươi tư tiếng một ngày, bảy ngày một tuần, chẳng có lý do gì để họ phải nghỉ ngơi cả. Cũng giống như ngày nghỉ lễ thì nhân viên khách sạn còn phải làm chăm hơn ngày thường vậy, người làm trong ngành giải trí giúp người khác giải trí, còn họ thì đâu có khoái chí thư giãn gì đâu. Cần sa, cỏ Mỹ, ma tuý, gái gú, một vài cách tệ nhất để nghệ sĩ giải toả tâm trạng và tự cho phép đầu óc được giải trí. Choi Hyunjun chỉ thấm thía điều này khi theo chân Minhyeong gặp các sự kiện. Hắn hút thuốc, không nhiều nhưng có là có.
"Ừ ừ cứ thế đi, rồi đến lúc lại bắt tôi chở đi gặp Sanghyeok thì biết tay."
Minhyeong đang cười kiểu chọc chó cho anh quản lý tức chơi thì khựng lại. Bản mặt tí tởn của hắn bỗng chốc nghiêm trọng hẳn, giống như không muốn nhắc đến cái tên kia chút nào.
"Anh."
Choi Hyunjun hơi rén, anh biết Minhyeong không thích nhắc về chuyện đi khám tâm lý, nhưng sự thật thì thuốc lá không giải quyết được những cơn căng thẳng lo âu ngày càng nhiều hơn của hắn. Lần đầu tiên Minhyeong phải đi gặp chuyên viên tâm lý cũng là lần thằng nhóc này ngủ quên và nhảy sai trên sân khấu comeback. Và rồi họ có lần thứ hai, thứ ba...
"Anh xin lỗi, thế tối nay mình gọi đồ về nhà em nhé. Mai có lịch trình sớm, nên anh sẽ ở lại với em, ok không?"
⏾
Minhyeong ngồi ghế phụ lái, ánh mắt lơ đãng rượt đuổi theo những ánh đèn đường lờ mờ trong bụi mịn. Tâm trạng của hắn chùng hẳn xuống từ nãy và hắn đang cố điều chỉnh tâm trạng của mình.
"Thả em ở cửa hàng băng đĩa nào gần nhất đi ạ."
Minhyeong phá vỡ bầu không khí lặng như tờ trong xe. Ngẫu nhiên tạt ngang một cửa hàng bán đĩa nhạc nào đó là cách hắn thường làm để khuây khoả sau những giờ làm nghệ sĩ. Đấy là nơi duy nhất mà mọi người tập trung vào mấy hộp album và poster của idol nên sẽ chẳng quan tâm một gã bịt kín mặt mũi bất kì.
"Chỉ mười lăm phút thôi nhé. Quá mười lăm phút thì anh gọi Sanghyeok liền đấy, nghe chưa?"
"Hai mươi đi ạ?" Minhyeong nhoài người ra ghế sau lấy túi áo khoác và khẩu trang mà anh Hyunjun luôn chuẩn bị sẵn cho mấy trường hợp kiểu này.
"Mười lăm là mười lăm, nhỡ fan nhận ra em thì phiền lắm."
Choi Hyunjun dừng xe ở bên đường, xoay qua kiểm tra xem Minhyeong có hở mắt mũi hay chỗ nào dễ nhận ra không. Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi quá nửa khuôn mặt hắn vùi sau chiếc khăn to sụ. Minhyeong lao ra khỏi xe thật nhanh để né tránh lời doạ dẫm tống cổ đến phòng khám của Sanghyeok, và vụt biến sau cánh cửa của tiệm băng đĩa gần đó.
Tầm chiều muộn này vừa đúng giờ tan tầm, cửa hàng đông đúc y như hắn nghĩ. Cửa hàng không lớn lắm, nhưng gọn gàng và sáng sủa. Minhyeong lách người qua kệ bán các album mới ra mắt gần đây, ánh mắt hắn bị một dãy tủ phía cuối cửa hàng hút lấy, và Minhyeong cầm lòng không đặng.
Một chiếc tủ đầy ắp album của hắn ở đó.
Từ ngày ra mắt, hắn có cả thảy ba album lớn và bảy single, một con số cũng tương đối cho một nghệ sĩ solo. Nhưng Minhyeong chưa bao giờ cầm sản phẩm của mình trên tay; với hắn, mấy cái hộp được thiết kế đẹp đẽ đó không khác nào bọc vàng lên hòn đá để bắt hắn vác đi khắp nơi. Hắn có tự hào về bản thân không? Có. Nhưng mỗi một sản phẩm thì phải càng làm tốt hơn, tốt hơn nữa, fan càng hài lòng thì càng công ty hút máu được khá khá, đồng nghĩa là hắn chỉ càng tự cấu xé sức khoẻ tinh thần của mình.
Minhyeong ngẩn người nhìn kệ hàng, muốn chạm vào những đứa con tinh thần của mình. Nhưng tiếng nhạc từ chiếc TV treo tường đã thu hút sự chú ý của cậu idol. Gì nữa, đâu cần phát sân khấu comeback của hắn ngay lúc hắn có mặt ở đây?
Tầm mắt của hắn rời khỏi tủ kính, Minhyeong đứng yên xem màn biểu diễn được quay từ năm ngày trước của mình. Sự tập trung của hắn dồn vào chính hắn, cố gắng để ý xem có nhịp nhảy nào sai không hoặc có nốt nào hát bị phô không. Thường là vậy, những gì Minhyeong muốn biết chỉ là hắn đã sai bao nhiêu và tập luyện chưa đủ thế nào.
Chà, sao mà mày dám lên sân khấu với cái khúc chạy nốt chua lè đó vậy?
Minhyeong ngao ngán lắc đầu, hắn còn chưa muốn bảo là biên độ cánh tay mở chưa đủ rộng đâu.
Vẫn vào chậm một phách, mình đã tập đoạn footwork đấy nhiều lắm rồi cơ mà?
Hắn tặc lưỡi, móng tay tự bấm vào lòng bàn tay đau điếng. Vết hằn như lời nhắc rằng công việc của ngày mai là tập lại mấy đoạn sai sót vừa rồi.
Biểu cảm mặt lố quá, anti-fan có chụp lại màn hình không nhỉ?
"Cậu thích cậu ấy không?"
Phản xạ kéo Minhyeong thụt lùi về sau và giấu mình thêm vào khăn choàng. Chết dở, bị nhận ra rồi à? Giờ muốn chạy ra ngoài thì khó, ở đây đông người quá. Minhyeong bất giác nắm chặt điện thoại trong túi, hắn cần sẵn sàng gọi cho quản lý bất cứ lúc nào. Tay nghệ sĩ quay sang nhìn người kia. Áo măng tô đen, sơ mi xanh và quần âu thẳng thớm, khả năng là một anh chàng văn phòng nào đấy. Mái đầu xoăn xù màu xám khói hơi dài chạm cả vào mi mắt, và bất ngờ là với thâm niên trong ngành giải trí thì Minhyeong có thể khẳng định người này xứng đáng với hai từ "đẹp trai".
Người kia đứng đợi vài giây, nhưng Minhyeong không có ý định trả lời. Cậu ta chỉ nhướn mày rồi lại quay lên TV chăm chú xem sân khấu biểu diễn của hắn. Tiệm đồ ồn ào tiếng hò hét của fan nữ càng làm sự im ắng giữa hai người đàn ông thêm ngượng nghịu. Nhưng cậu trai tóc bạc không có vẻ gì là định rời đi trước khi xem hết ca khúc này.
Điều ấy làm chính tay nghệ sĩ tò mò, hắn xoay sang chăm chú nhìn cậu ta. Mũi nhỏ, sống mũi không cao, môi mỏng hơi cong, gom hết vào thì lại trông xinh xắn dễ gần. Hắn có thể nói chắc là cậu ta đang tập trung xem sân khấu lắm, vì dù hắn nhìn chằm chằm như muốn bắt cóc đem bán lấy tạng thì cậu ta cũng không phản ứng.
"Cậu thì sao?" Minhyeong vặn ngược lại với giọng mũi ngang ngang, hắn đột nhiên muốn trưng cầu dân ý một phát khi thấy cậu trai kia rời đi và lại gần kệ tủ xếp album của hắn, rút đại một quyển ngay đầu.
"Yể?"
"À— Ý tôi là cậu có thích Gumayusi không?" Minhyeong chỉ chỉ vào bìa album trên tay người kia. Mặt hắn lù lù trên ấy.
Người kia cúi đầu ngắm nhìn gương mặt điển trai của Lee Minhyeong trên mặt bìa, suy nghĩ nghiêm túc về câu trả lời của mình. "Không, tôi không thích cậu ta."
Ồ.
Ồ?
Minhyeong biết mình vừa đặt một câu hỏi có - không, tức là đáp án "không" cũng nên nằm trong câu trả lời hắn có khả năng nhận được. Gương mặt điển trai mếu xệch sau lớp khăn choàng. Nhưng thú thật là, Minhyeong không hi vọng nghe được sự thật phũ phàng đến thế. Chí ít thì cậu ta cũng nên thảo mai tí chứ, nhỡ Minhyeong là fan ruột của Gumayusi thì sao, cậu ta định choảng nhau trong cái cửa hàng bé tị tì ti này à?
Nhưng đúng, có thể cậu ta thấy mình nhảy sai và hát chênh, nghĩa là mình tự nhận thức tốt.
Không sao cả, cậu ta có ghét mình thì mình vẫn đứng đầu bảng xếp hạng được, Minhyeong tự an ủi bản thân. Có người này người kia mà, mỗi người có sở thích khác nhau thôi. Hắn đâu có nghĩa vụ phải làm hài lòng 51 triệu người dân Hàn Quốc yêu thích âm nhạc.
Mụ nội nó chớ.
Lòng tự tôn to như bánh xe bò của Lee Minhyeong không cho phép người khác hạ thấp bản thân như thế. Hắn nhớ mình vào cửa hàng băng đĩa để xem thử xem người khác yêu thích mình thế nào, chứ đâu phải để rước bực vào người. Hắn muốn lao vào bóp cổ cậu trai kia đấm cho mấy cái để ép người ta thích mình, nhưng Minhyeong không phải dân chợ búa. Và quan trọng là, cậu ta cũng đâu biết đang nói chuyện với thằng cha Gumayusi thật đâu?
"Sao không?"
Cậu trai trong chiếc áo măng tô nãy giờ đang xem đi xem lại vài quyển album, quay sang nhìn hắn. Có vẻ như ánh mắt chất chứa đống cảm xúc lộn xộn đã bị cậu ta để ý, nên người này bỗng trở nên luống cuống vì nghĩ mình đã kích động người lạ rồi.
"À... ờm thì... ý tôi không phải là ghét đâu. Thấy không, đây này?" Cậu ta giơ cuốn album nguyên bọc của Minhyeong lên. "Nếu mà nói thích thì có hơi giống tình cảm lãng mạn haha. Với tôi thì Gumayusi không chỉ đơn giản là thích đâu."
"Không thích không ghét là kiểu gì đấy?"
Cậu ta cười (đẹp trai cực, Minhyeong phải công nhận) rồi khẽ lướt ngón tay lên bọc ngoài. Hẳn mà Minhyeong cúi người xuống thì đã thấy con ngươi màu nâu đậm lấp lánh ánh nhìn trìu mến cho bìa ảnh màu trắng đen. Cậu ta chỉ nhanh tay ôm vài ba quyển album và đĩa nhạc khác của hắn vào lòng.
Khó mà mua liền lúc tất cả các phiên bản của một ca sĩ nếu không phải là fan, hành động này của người lạ cho thấy cậu ta còn mê Gumayusi nhiều hơn cả chữ "thích".
Lee Minhyeong thôi không nói chuyện với cậu ta nữa, một đám học sinh mới ùa vào xôn xao bàn tán về hắn và điện thoại réo lên liên tục. Hẳn là anh Hyunjun gọi, Minhyeong cẩn thận lách người qua đám đông để quay trở lại xe.
"Này cậu gì ơi, chờ tí."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau, khi Minhyeong nhận thức được đó là của cậu trai tóc bạc thì trên tay hắn đã là một túi giấy to tướng.
"Không biết cậu có thích không, nhưng đây là album đầu tiên của Gumayusi. Tôi thích bài Us, Again nhất, lúc đau khổ nhất thì tôi đã nghe chúng và tôi thích cái cách nó làm tôi khóc." Đối phương gãi đầu, "Chỉ là trông cậu có vẻ không thoải mái lắm, tôi nghĩ thật hay nếu như có ai đó tặng cậu một món quà. Chúng ta đều vật vã với tư bản mà."
Lee Minhyeong hơi lúng túng, lần đầu tiên hắn có album của chính mình lại là được người khác tặng cho. Hắn nhìn đối phương đang thở gấp, hẳn là cậu ta phải vội thanh toán rồi chạy ngay ra đây.
"C... cảm ơn cậu?!"
"Không có gì, hi vọng là cậu sẽ thử cho album này một cơ hội. Guma đã gom nhặt rất nhiều tình yêu, đam mê, nhiệt huyết và sự cẩn trọng để viết chúng mà. Mong là cậu sẽ khá hơn sau khi nghe album này."
Cậu thanh niên đẹp trai nhìn đồng hồ rồi cúi đầu chào hắn, Minhyeong chỉ kịp đáp lại bằng một cái cúi đầu khác trước khi bóng áo măng tô biến mất giữa Seoul tấp nập. Hắn đứng nguyên xi chỗ đó, mãi cho đến khi xe của anh Hyunjun đỗ lại gần và hạ cửa kính chửi: "Má mày lên xe."
"Ông trời của anh ơi, em có phân biệt được thế nào là mười lămphút và thế nào là ba mươiphút không?" Choi Hyunjun gằn lên khi Minhyeong chui tọt vào xe. "Ủa, mua gì hả?"
Lee Minhyeong có thói quen ghé cửa hàng băng đĩa để xem người ta yêu thích mình đến đâu, và chưa bao giờ hắn có ý định mua bán đổi chác gì cả. Việc anh quản lý ngạc nhiên âu cũng thường tình thôi, khi đây là lần đầu tiên thấy hắn đem về một thứ gì đó, mà thứ gì đó lại là album đầu tay của chính thằng em mình.
"Em được tặng." Minhyeong lơ đãng cài dây an toàn, lột đống mũ áo kính râm trông đến ngốt.
"Tặng á?" Hyunjun thấy khó hiểu, và rồi anh chợt nghĩ ra cái gì đó. "Con mẹ nó nữa, tặng album của em cho em, người ta phát hiện ra em rồi à? Có đòi chụp ảnh hay chụp lén không, có làm gì em không? Giời ơi sao tôi khổ thế hả giời!"
Choi Hyunjun thuyết giảng về sự nguy hiểm của giống loài mang tên sasaeng fan, còn Minhyeong chỉ đờ đẫn nhìn túi giấy được tặng. Hắn lục tung và tìm thấy album đầu tiên được phát hành, trong số các bài hát được liệt kê có một bài hát có tựa đề Us, Again, một ca khúc b-side do một người bạn sáng tác tặng hắn. Dù khi đó Minhyeong chưa bắt tay vào viết nhạc nhưng hắn vẫn nhớ những đêm ngủ lại phòng thu để chỉnh sửa hoàn thiện bản ballad buồn nẫu này.
Trông cậu có vẻ không thoải mái lắm, tôi nghĩ thật hay nếu như có ai đó tặng cậu một món quà.
Idol như Minhyeong nhận được nhiều quà hơn ai hết: tủ lạnh, TV, áo phông, và ti tỉ thứ đắt tiền hoặc dễ thương được fan gửi tới. Thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhận được một món quà được tặng mà đối phương còn chẳng biết gì về mình. Cậu ta chỉ tặng hắn vì trông hắn đang không vui vẻ gì với đời, chứ không phải vì hắn là Gumayusi nổi tiếng khắp các bảng xếp hạng.
Guma đã gom nhặt rất nhiều tình yêu, đam mê, nhiệt huyết và sự cẩn trọng để viết chúng mà.
Lee Minhyeong cũng được khen nhiều, từ fan, từ anh quản lý và từ những đồng nghiệp khác cùng ngành giải trí. Nhưng điều đó gần như nực cười dù Minhyeong hiểu rõ họ có ý tốt. Ở một góc độ nào đó, Minhyeong thấy họ chỉ nói vậy vì họ phải làm vậy. Bởi vì là người hâm mộ, bộ lọc màu hồng đã được gắn trên mắt và họ phải cổ vũ tinh thần của hắn. Bởi vì với tư cách là bạn bè, họ phải ủng hộ người đồng nghiệp giỏi giang này. Bởi vì kế sinh nhai của anh Choi sẽ bị đe dọa nếu hắn không tuyệt vời, hoàn hảo hay ẵm đầy tay thành tích vô tiền khoáng hậu.
"Này Mindong, em có nghe anh nói gì không đấy?"
Thế là một cái nhưng nữa đến, đã bao lâu rồi Minhyeong không được nghe một lời khen chân thành đến mức hắn cảm thấy bủn rủn linh hồn? Tất cả bắt nguồn từ một người lạ mặt không quen biết, điều ấy có nghĩa là Minhyeong đã làm được gì đó chạm tới công chúng một cách thực thụ. Phải, Minhyeong yêu ánh đèn sân khấu và sự hào nhoáng của giới giải trí đến mức có thể quên ăn quên ngủ để đứng trong phòng tập trước ngày ra mắt. Nhưng chính sự nổi tiếng đã buộc chân hắn bằng việc trở thành tâm điểm và kỳ vọng cao ngất của công chúng dành cho hắn. Minhyeong đã bước vào con đường solo đầy ngạo nghễ, vậy nên hắn ép mình phải đứng thẳng lưng, hiên ngang vững chãi để gánh chịu tất cả mà bước tiếp. Bước xa nhất có thể, chứ không chỉ là bước tiếp.
Minhyeong có muốn nghỉ ngơi không? Có chứ. Cái chợp mắt kéo dài hai ngày là minh chứng của việc mệt mỏi đến mức không thể gồng gánh nổi áp lực dư luận nữa. Song, nghệ sĩ solo Gumayusi không được phép tuột dốc khi đang leo đến đỉnh cao sự nghiệp, và bây giờ khi đã đứng ở đỉnh cao, hắn còn phải giữ sao cho mình không lao xuống triền dốc còn lại. Chân đã mỏi, mắt đã mờ, ấy vậy mà hắn nào có lựa chọn gục ngã.
"Mindong..."
Hắn cảm thấy bàn tay của anh Choi trên vai mình. Minhyeong đang định hỏi sao anh nhìn em kỳ lạ vậy, thì hình ảnh của Choi Hyunjun trong mắt nhoè đi và vỡ ra như thác đổ. Hình như là...
"Em–em khóc đấy à?"
... Lee Minhyeong khóc.
Môi hắn run rẩy, không hiểu sao, việc thở ngày càng khó khăn hơn. Lee Minhyeong như đang bị dìm trong bể nước, cố ngoi lên và trước khi hắn kịp nhận ra, mọi thứ cứ thế tuôn trào. Hắn siết chặt chiếc túi khi nhìn xuống, tầm nhìn mờ nhạt vẫn thấy được cách những giọt nước mắt liên tục làm ướt đồ bên trong. Đôi vai run rẩy khi hắn nức nở, tiếng rên rỉ thảm hại, hơi thở nặng nề—hắn có thể nghe và cảm nhận được chính mình đương khóc.
"Chết tiệt." Choi Hyunjun rủa thầm trong khi quýnh quáng bấm điện thoại. "Anh Sanghyeok, anh đến gặp bọn em ở nhà thằng Minhyeong ngay nhé, cái tượng đá của anh đổ rồi."
⏾
Phần còn lại của ngày hôm đó không còn rõ rệt trong kí ức của Minhyeong. Tất cả những gì hắn nhớ là anh Hyunjun lái một đường cực lụa về đến hầm đỗ xe, anh Sanghyeok cố gắng làm hắn bình tĩnh lại và cái kết là Minhyeong ngất trên cành quất từ lúc nào. Khi tỉnh lại, Minhyeong đã nằm trên giường và Hyunjun cầm cái chảo sắt trên tay, sẵn sàng táng gãy mũi hắn nếu hắn bảo em không sao, em vẫn đi tập được.
"Anh đã xếp lại lịch trình rồi, ít nhất em sẽ có một tuần nghỉ ngơi. Đừng cố cãi, lịch xin nghỉ cũng được duyệt rồi, việc của em là nghỉ ngơi và khoẻ trở lại."
Choi Hyunjun xuất hiện như là một người anh trai thực thụ, Minhyeong thấy may mắn vì điều đó. Dù hay mắng hắn bằng những lời lẽ bén như dao thì anh ấy vẫn là một người quản lý tinh tế cùng rất nhiều sự quan tâm. Có thể vì thế mà hắn quyết định sẽ nghe lời anh để cho mình chút thời gian trước khi lại lao vào guồng quay công việc.
"Mindong này." Hyunjun đột nhiên gọi.
"Dạ?"
"Anh đã hi vọng có ngày em trân trọng và đặt tác phẩm của mình lên kệ. Dù không phải chính tay em mua, nhưng anh mừng vì giờ thì nó đã ở đó." Anh nói với hắn trong khi mỉm cười bất lực, "Em nhớ vì sao em phải đi tới phòng khám của anh Sanghyeok không? Là vì em không thể khóc, anh chưa bao giờ thấy em khóc sau lần nhảy lỗi ở sân khấu ra mắt dù lỗi đó còn chẳng lớn lao gì." Anh thở dài, "Nhưng anh mừng là em đã khóc, dù anh không biết vì sao. Giờ thì trông con người hơn nhiều đấy."
"Thế bình thường em không giống người à anh?" Minhyeong thều thào.
"Ừ, em là quái vật toàn năng mà." Anh cười, "Nghỉ ngơi đi, anh đi mua cháo và thuốc cho em. Khóc xong còn bị sốt mới tài."
Lee Minhyeong bị bỏ lại một mình, hắn bò khỏi giường và ra ngoài phòng khách, nơi có kệ tủ chứa đầy cúp, ảnh lưu niệm, và giờ là cả album đầu tay. Hắn chưa từng thích việc có một sản phẩm âm nhạc của mình trong nhà. Đám album xếp hàng trên kệ của fan có thể là minh chứng cho niềm yêu thích đối với Gumayusi, nhưng với Minhyeong, chúng giống như cái lồng đóng khung bản thể Gumayusi lại ngay tại căn nhà của hắn. Minhyeong chỉ muốn là Minhyeong khi ở nhà, chỉ thế thôi.
Khó có thể giải thích vì sao cậu trai tóc trắng lạ mặt kia có thể làm điều mà chuyên gia như anh Sanghyeok cũng không thể. Lee Minhyeong nghĩ thế nào cũng thấy kỳ diệu. Hắn đem bóc mở album, đặt đĩa CD vào đầu đọc và tua ngay đến bài hát mà cậu trai lạ mặt đã gợi ý.
Us, Again rõ ràng làm người khác vừa khóc vừa cười, Gumayusi nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip