[19]
Điền Dã tỉnh dậy từ cơn mơ màng, ánh sáng nhẹ từ bên ngoài chiếu vào phòng, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, như một giấc mơ không rõ ràng. Cậu mơ màng mở mắt, cảm giác cơ thể mệt mỏi vì cơn sốt, nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn cả là anh Kim Hyukkyu. Anh không có ở đây. Căn phòng trống vắng đến lạ kỳ. Không thấy anh đâu, không thấy đôi mắt ấm áp và nụ cười quen thuộc, không có cái ôm vững chắc mà cậu luôn tìm thấy mỗi khi cảm thấy yếu đuối.
Cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng, như thể thiếu một phần quan trọng. Điền Dã từ từ ngồi dậy, mắt nhìn quanh tìm kiếm anh nhưng chỉ thấy sự yên tĩnh. Không có tiếng bước chân anh, không có âm thanh cười nói. Cả căn phòng như lặng ngắt, như mọi thứ đều xa lạ. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác tủi thân mơ hồ bắt đầu dâng lên, và bất giác, nước mắt lại lăn dài trên má cậu. Mắt cậu đỏ hoe, những giọt nước mắt không thể ngừng lại được, giống như những chiếc lá mùa thu rơi xuống trong sự tĩnh lặng của một buổi chiều.
Cảm giác tủi thân không thể kìm nén. Cậu đã quen với việc anh luôn ở đó, ở bên cạnh mỗi khi cần, ôm lấy cậu khi cậu mệt mỏi, chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn. Nhưng giờ, khi không thấy anh, mọi thứ bỗng chốc trở nên trống rỗng. Làm sao cậu có thể không cảm thấy tủi thân khi chính người mà cậu yêu thương nhất lại không ở bên cạnh lúc này?
Và rồi, khi cảm giác ấy dâng trào, cửa phòng mở ra, và hình bóng quen thuộc của Kim Hyukkyu xuất hiện. Anh bước vào nhẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn sau đó anh đến gần cậu, khuôn mặt anh lo lắng khi nhìn thấy cậu ngồi đó, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Không gian trong phòng như bị ngưng lại trong một khoảnh khắc, chỉ còn lại tiếng thở dài của anh, và những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt cậu. Anh vội vàng bước đến bên cậu, nhìn thấy sự yếu đuối trong ánh mắt cậu, và trái tim anh như quặn lại. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình.
"Đừng khóc mà, hôm nay Điền Dã là em bé mít ướt sao?" Kim Hyukkyu thì thầm, tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, như muốn xoa dịu mọi nỗi lo trong lòng cậu. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ ôm cậu thật chặt, cho cậu cảm giác an toàn mà cậu cần lúc này. Những giọt nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài, nhưng cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Anh ở đây, ôm cậu, khiến mọi nỗi sợ hãi và tủi thân dường như tan biến.
Điền Dã vẫn thút thít khóc, nhưng lần này, cậu khóc không phải vì sợ hãi, không phải vì cảm thấy mình yếu đuối. Cậu khóc vì cảm giác ấm áp của anh, vì biết rằng dù có gì xảy ra, anh sẽ luôn ở đây bên cạnh cậu. Cậu khóc vì cảm giác yêu thương mà Kim Hyukkyu dành cho cậu, vì biết rằng trái tim anh vẫn dành trọn vẹn cho cậu, dù thế nào đi nữa.
"Em sợ..." Điền Dã nghẹn ngào, giọng nói yếu ớt, như thể không thể chịu đựng được nữa. "Khi nãy anh hứa ở đây với em...vậy mà lại bỏ em một mình ra ngoài"
Kim Hyukkyu nghe thấy những lời đó, trái tim anh như bị siết chặt. Anh ôm cậu càng chặt hơn, như muốn đảm bảo rằng cậu sẽ không bao giờ phải lo lắng về điều đó nữa. "Thỏ con bị sốt đến ngốc rồi!" anh nói, giọng anh ấm áp và kiên định. "Anh ra ngoài nấu cháo cho bé mà."
Anh không vội vàng, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ôm cậu, để Điền Dã cảm nhận được sự ấm áp, sự yêu thương chân thành mà anh dành cho cậu. Cậu dựa vào anh, dần dần cảm thấy bình tĩnh hơn. Trong vòng tay của Kim Hyukkyu, cậu không còn cảm thấy sợ hãi, không còn cảm thấy cô đơn. Chỉ có tình yêu, sự dịu dàng và an yên lan tỏa trong không gian giữa hai người.
Điền Dã từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng lúc này cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu nhìn Kim Hyukkyu, và trong ánh mắt đó, cậu nhận ra tình yêu chân thành mà anh dành cho mình. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, bĩu môi dù còn một chút buồn bã. "Hứ..." cậu thì thầm, "Ghét anh quá đi Kim Hyukkyu!!"
Một lúc, Kim Hyukkyu nhẹ nhàng rút tay khỏi vòng ôm, anh nhìn Điền Dã đang nằm trong tay mình với ánh mắt lo lắng và đầy yêu thương. Đôi mắt đỏ hoe của cậu vẫn chưa ngừng rơi nước mắt, khiến anh cảm thấy nhói lòng. Anh không muốn cậu đói một chút nào, nên vội vã đứng dậy bê bát cháo mà anh đã cất công nấu từ nãy giờ.
Bát cháo vẫn còn ấm, hơi sương nhẹ trên miệng bát, mùi thơm tỏa ra đầy dịu dàng. Anh nhẹ nhàng múc một muỗng cháo, thổi nhẹ cho nguội bớt rồi quay lại phòng. Khi anh bước vào, Điền Dã vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn đượm vẻ tủi thân, nhưng cũng có sự mong đợi nhẹ nhàng, như thể cậu chờ đợi sự chăm sóc của anh.
Kim Hyukkyu ngồi xuống bên giường, khẽ gọi tên cậu. "Điền Dã, ăn chút cháo đi nhé." Anh cúi xuống, đưa bát cháo lên gần miệng cậu, mắt anh không rời đi, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt của cậu.
Điền Dã nhìn anh một lúc, vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, nhưng ánh mắt cậu lại lấp lánh niềm tin. Cậu biết rằng khi anh ở đây, mọi thứ sẽ ổn. Thế nên, dù trong lòng vẫn còn chút khó chịu, cậu vẫn ngồi dậy, đôi tay còn hơi run run nhận lấy muỗng cháo từ anh.
Kim Hyukkyu nhẹ nhàng đỡ lấy bát cháo, cẩn thận múc một muỗng rồi đưa vào miệng cậu. "Ăn đi, em sẽ khỏe lại thôi." Anh nói với giọng dịu dàng, như một lời an ủi.
Điền Dã nhấp một chút cháo, cảm nhận hương vị đậm đà, ấm áp len lỏi vào cơ thể, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài. "Em không muốn làm phiền anh," cậu thì thầm, giọng yếu ớt và mệt mỏi. "Anh không cần phải làm những chuyện này cho em..."
Kim Hyukkyu nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, rồi dịu dàng vén vài sợi tóc rối ra khỏi trán cậu. "Điền Dã, em không phiền đâu. Anh làm vì anh muốn, vì anh yêu em." Anh nhẹ nhàng mỉm cười, giọng anh như một lời hứa, một sự chắc chắn khiến trái tim cậu ấm lại.
Cháo nóng chầm chậm đi vào cơ thể, mang theo sự ấm áp, không chỉ từ nhiệt độ mà còn từ sự quan tâm chân thành của anh. Điền Dã dần cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cơ thể không còn mệt mỏi, đau nhức như trước. Nhưng cảm giác khó chịu trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Cậu mỉm cười yếu ớt khi nhìn thấy anh vẫn chăm sóc mình từng chút một, không vội vã, không gấp gáp. Cứ như thế, những giọt nước mắt bắt đầu ngừng lại, thay vào đó là một cảm giác an yên, bình tĩnh khi có anh ở bên.
"Em không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa, được không?" Kim Hyukkyu tiếp tục, giọng nói ấm áp nhưng cũng đầy quyết đoán. "Anh sẽ luôn chăm sóc em, dù là khi em khỏe mạnh hay khi em mệt mỏi, yếu đuối. Anh ở đây để yêu em, để làm tất cả vì em."
Điền Dã nhìn vào đôi mắt anh, cảm giác sự yêu thương ấy đã làm tan chảy mọi tủi thân trong lòng cậu. Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh, tay cầm muỗng cháo lên tiếp tục ăn, trong lòng cảm nhận được sự ấm áp mà anh mang đến. Cảm giác yêu thương dường như bao phủ lấy cậu, khiến mọi nỗi lo lắng, mọi sự tủi thân đều tan biến. Dù chỉ là một hành động đơn giản như vậy, nhưng lại mang đến cho cậu sự an tâm, khiến cậu cảm thấy rằng dù có bất kỳ thử thách nào, cả hai sẽ luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip