[21]

Kim Hyukkyu đứng lặng bên bờ sông Hàn, trong lòng anh ngập tràn sự trống rỗng, như thể toàn bộ thế giới đã sụp đổ dưới chân anh. Dòng nước trước mắt anh không còn là một cảnh vật đẹp đẽ, mà là một vực thẳm vô tận, một sự giải thoát mà anh không còn muốn chối bỏ. Từng cơn gió lạnh buốt từ mặt sông thổi qua, lạnh đến xương tủy, nhưng chẳng thể làm dịu đi cơn đau đang cào xé trái tim anh.

Anh không thể tin được rằng tất cả đã kết thúc. Cả thế giới như quay lưng lại với anh, như thể tất cả những điều anh yêu thương chỉ là một trò đùa mà số phận đã giăng ra để trêu chọc anh. Trong khoảnh khắc đó, anh chợt nhận ra: Anh đã không thể giữ được người anh yêu thương nhất. Và giờ đây, Điền Dã đã không còn ở đây nữa, không còn bên anh nữa.

Mỗi bước chân anh bước, đôi mắt anh vẫn còn nhìn thấy hình ảnh của Điền Dã.Hình ảnh đó cứ quay lại, giống như những cơn sóng không ngừng đập vào bờ, không thể ngừng nghỉ. Anh nhớ rõ những lần cậu ấy nở nụ cười tươi, nhớ những lần anh vuốt ve mái tóc mềm mại ấy, nhớ những đêm nằm bên nhau trò chuyện. Anh nhớ mọi thứ. Nhưng giờ, tất cả đã mất đi.

Mắt anh mờ đi vì nước mắt, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Tất cả cảm giác trong người anh bây giờ là nỗi cô đơn trống rỗng. Những ký ức về Điền Dã càng lúc càng nhạt dần, chỉ còn lại những vết thương sâu hoắm trong lòng, những vết thương không thể chữa lành, những vết thương không bao giờ có thể xóa bỏ.

Anh không thể quên được khoảnh khắc cuối cùng, khi anh đứng từ xa nhìn thấy cơ thể của Điền Dã nằm bất động trên mặt đất, máu loang lổ, không còn sự sống. Cậu ấy – người anh yêu thương, người duy nhất anh luôn muốn bảo vệ – đã ra đi trong một khoảnh khắc, vĩnh viễn không thể trở lại. Và anh, anh đã không thể làm gì.

Cảm giác hối hận và tuyệt vọng dâng trào trong lòng anh, như một cơn sóng dữ dội đánh vào bờ, mạnh mẽ và không thể ngừng lại. Anh muốn gào lên, muốn đấm thình thịch vào ngực mình để xua tan cảm giác này, nhưng không có gì có thể làm dịu nỗi đau ấy.

Lời xin lỗi cứ vang lên trong đầu anh, nhưng anh không thể thốt ra, không thể nói ra những lời ấy nữa. Anh đã lỡ, anh đã không thể bảo vệ cậu ấy, không thể giữ cậu ấy bên mình. Điền Dã không còn nữa, và tất cả những gì anh có thể làm chỉ là đứng đây, nhìn dòng sông cuốn trôi những hy vọng, những ước mơ và những ký ức mà anh đã xây dựng suốt bao lâu qua.

Nhưng dù có cố gắng như thế nào, anh vẫn không thể thoát ra được. Nỗi đau này quá lớn, quá sâu sắc, và anh không thể nào gánh vác nổi. Anh tự hỏi liệu có thể nào sống tiếp được không. Anh tự hỏi liệu có thể nào đối diện với thế giới không có Điền Dã được không. Câu trả lời là không. Không thể.

Anh bước về phía dòng sông, từng bước chậm rãi, dường như mỗi bước đi là một lời tạm biệt cuối cùng với tất cả những gì anh từng yêu thương. Bước chân anh nặng nề, như thể mỗi bước đi đều là sự từ bỏ, sự vứt bỏ tất cả những hy vọng về một tương lai với Điền Dã. Dòng nước lạnh lẽo đang chờ đón anh, giống như một vòng tay muốn ôm lấy anh, muốn xóa sạch mọi nỗi đau.

Anh không còn sức để phản kháng nữa. Những ký ức về Điền Dã, những hình ảnh đẹp đẽ về cậu ấy vẫn vương vấn trong đầu anh, nhưng chúng giờ đây chỉ khiến anh cảm thấy đau đớn hơn. Anh không thể chịu đựng nổi nữa. Không thể tiếp tục sống trong sự tuyệt vọng này. Anh muốn kết thúc tất cả. Anh muốn đi tìm em, muốn xin lỗi em vì đã để em chờ lâu đến vậy.

Anh không còn biết mình đang đứng ở đâu, không biết mình đang làm gì, chỉ còn lại cảm giác duy nhất là muốn buông xuôi, muốn được chìm vào bóng tối của dòng nước, nơi mà sự tuyệt vọng này sẽ không còn tồn tại nữa. Anh cảm thấy mình đang bước vào vực sâu của chính mình, không có lối thoát.

Anh chậm rãi nhắm mắt, để nước mắt tuôn rơi. Mỗi giọt nước mắt là một lời chia tay, là một lời tiếc nuối muộn màng. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, vì cậu ấy đã không còn nữa. Và anh, chỉ có thể đứng đây, giữa dòng nước lạnh lẽo, để mặc cho nó cuốn trôi tất cả.

Cuối cùng, trong khoảnh khắc đó, Kim Hyukkyu bước vào vòng tay của dòng sông, để tất cả những đau đớn, tuyệt vọng, và nỗi nhớ về Điền Dã theo anh ra đi, không một lời chia tay. Để dòng nước lạnh của sông Hàn nhấn chìm lấy cơ thể anh cũng đoạn tình duyên chóng nở chóng tàn kia.

꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦ ⋆。˚୨𝐸𝓃𝒹୧˚。⋆ ꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip