...

Tháng Mười Hai ở Seoul năm nay lạnh đến cắt da cắt thịt. Từng cơn gió buốt giá rít qua những khe cửa sổ, mang theo hơi ẩm của tuyết đang bắt đầu rơi lất phất. Kim Haram cuộn tròn người trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, chiếc áo len cashmere rộng thùng thình trễ xuống một bên vai gầy. Đôi tay anh ôm chặt tách trà nóng, cố gắng tìm chút hơi ấm mong manh giữa không gian tĩnh lặng đến nao lòng.

Đã tròn ba tháng kể từ ngày Kim Hyeonggyu rời Hàn Quốc, bay đến tận Thụy Sĩ để theo đuổi khóa học về thiết kế đồ họa mà cậu đã mơ ước từ lâu. Nhưng ba tháng này trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi video, thậm chí một dòng email ngắn ngủi cũng không có. Haram nhìn những dòng tin nhắn mình gửi đi chỉ nhận về cái thả tim hay dòng chữ "Đã xem", bỗng dưng anh chợt thấy lạc lõng trong một biển chờ đợi mông lung, không biết mình đang chờ đợi điều gì, hay liệu có còn điều gì để chờ đợi hay không.

"Có lẽ cậu ấy đã thực sự quên mình rồi," Haram khẽ thì thầm, ánh mắt buồn bã dõi theo những bông tuyết bé nhỏ đang vẽ những vệt trắng xóa trên khung cửa kính. Một nụ cười chua chát khẽ cong lên trên đôi môi khô khốc. Anh đột nhiên nhớ đến những cái ôm ấm áp, những lời hứa hẹn ngọt ngào, và cả những kế hoạch tương lai tươi đẹp mà cả hai đã từng cùng nhau vẽ nên. Tất cả giờ đây dường như chỉ còn là những mảnh vỡ ký ức mơ hồ.

Tiếng rung nhè nhẹ của chiếc điện thoại đặt trên bàn làm Haram giật mình, thoát khỏi dòng suy tư của bản thân. Màn hình sáng lên, là tin nhắn từ Heosu, cậu bạn đồng nghiệp tinh nghịch ở cùng bộ phận của công ty anh.

"Nè nè, còn thức không, Haram? Đang có chút đồ muốn gửi cho bạn, gấp lắm."

Haram liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Kim giờ đã chỉ gần con số mười hai. "Tên lùn tịt nhà cậu bị sao vậy? Giờ này còn gửi đồ gì? Để mai không được à?" ngón tay anh gõ vội dòng tin nhắn trả lời.

Ngay lập tức, tin nhắn thứ hai đến: "Quan trọng lắm. Tui để ngay trước cửa nhà bạn rồi. Chịu khó lết mông ra lấy dùm nha. Yêu Haram. Chụt."

Haram thở dài nhìn cái trái tim đỏ chói mắt, trời lạnh và anh quá lười để nhúc nhích, chỉ muốn cuộn tròn bản thân lại ở nơi ấm áp này thôi. Cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng dậy, khoác vội chiếc áo khoác dày cộp lên người rồi nặng nề bước xuống cầu thang. Mở cửa ra, anh khẽ nhíu mày. Không có hộp đồ nào, cũng chẳng thấy gói quà nào trước bậc thềm. Chỉ có màn đêm tĩnh mịch và những bông tuyết vẫn lặng lẽ rơi, phủ một lớp mỏng manh lên mọi vật.

"Cái tên này, dám trêu mình..." Haram lầm bầm, định bụng quay vào nhà thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ phía sau. Anh khựng lại, trái tim thoáng chút nghi ngờ.

"Haram ơi?"

Thanh âm trầm ấm, quen thuộc đến nghẹn lòng, như một nốt nhạc lạc giữa bản giao hưởng buồn bã suốt ba tháng qua. Haram gần như không dám thở mạnh, từ từ xoay người lại.

Kim Hyeonggyu đứng đó, sừng sững giữa màn đêm trắng xóa, trong chiếc áo khoác dáng dài màu than quen thuộc. Hai tay cậu ôm một bó hoa thủy tiên vàng rực rỡ, những cánh hoa tươi tắn như những vệt nắng ấm áp giữa khung cảnh lạnh lẽo. Mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết của loài hoa mùa xuân này dường như xua tan đi cái giá buốt của mùa đông.

"Hyeong... Hyeonggyu?" Haram lắp bắp, đôi mắt mở to đến mức không tin vào những gì mình đang thấy. Cảm giác như thể anh đang lạc vào một giấc mơ giữa đêm đông lạnh giá.

"Chào hyung," Hyeonggyu mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai xua tan đi bao nhiêu u ám trong lòng Haram. Đôi mắt cậu ánh lên niềm vui và cả một chút lo lắng. "Lâu quá không gặp, hyung nhỉ?"

"Cậu... cậu đang làm gì ở đây? Thụy Sĩ... học bổng của cậu...?" Haram cố gắng sắp xếp những câu hỏi hỗn loạn trong đầu, giọng nói vẫn còn run rẩy.

"Hyung nghĩ em sẽ ở lại đó mãi sao?" Hyeonggyu bước tới gần hơn, trao bó hoa tuyết tùng vào vòng tay đang run rẩy của Haram. "Em chỉ qua đó học một khóa chuyên sâu ngắn hạn thôi. Đúng ba tháng. Như em đã nói với hyung trước khi đi mà."

Haram đứng như trời trồng, đôi môi khẽ hé mở, không thốt nên lời. Anh hoàn toàn bị bất ngờ và có chút bối rối. Nhưng rồi cảm giác tủi thân của ba tháng qua cứ nhue thủy triều dâng lên trong lòng anh.

"Nhưng... nhưng cậu không hề liên lạc gì cả...không một cái gì..." Sự hụt hẫng và tổn thương trong giọng nói anh không thể che giấu.

"Em muốn tạo một bất ngờ thật lớn cho anh," Hyeonggyu khẽ cúi đầu, ánh mắt đầy hối lỗi. "Haram không biết em đã phải cố gắng đến thế nào để không gọi điện, không nhắn tin cho anh đâu. Mỗi lần nhớ anh đến phát điên, em lại phải tự nhủ rằng chỉ còn vài ngày nữa thôi...rồi em sẽ được lần nữa ôm anh trong vòng tay." Cậu ngước lên, khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má tái nhợt của Haram. "Mít ướt quá, khóc rồi kìa."

"Không... không có," Haram vội vàng lắc đầu, cố gắng phủ nhận, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. "Tại... tại trời lạnh quá thôi."

"Vâng vâng, anh nói gì cũng đúng," Hyeonggyu bật cười, giọng nói tràn đầy yêu thương và cưng chiều. Cậu dang rộng vòng tay, chờ đợi. "Vậy bé không định ôm em một cái sao? Sau bao nhiêu ngày xa cách?"

Haram không đáp lời, chỉ nghẹn ngào lao vào vòng tay ấm áp quen thuộc của Hyeonggyu. Gương mặt anh vùi sâu vào hõm vai người kia, hít hà mùi hương gỗ tuyết tùng dịu nhẹ, lẫn với mùi hương cơ thể mà anh đã nhớ đến da diết. Cảm giác an toàn và bình yên lan tỏa, xoa dịu bao nhiêu lo lắng và cô đơn trong lòng anh.

"Anh đã nghĩ là chúng ta đã chia tay rồi," Haram thì thầm, giọng vẫn còn nghẹn ngào vì xúc động. "Em không nói gì... cũng không thèm đoái hoài gì tới anh nên anh cứ nghĩ..."

"Ai nói là chúng ta chia tay, hửm?" Hyeonggyu nhẹ nhàng nâng cằm Haram lên, đôi mắt đen láy nhìn sâu vào mắt anh. "Làm sao mà em có thể chia tay anh được hả Haram ơi, em còn hận không thể khắc anh vào da thịt chính mình."

Haram bật khóc thành tiếng, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc vỡ òa. Anh khẽ nấc lên, cố gắng nói: "Tên đáng ghét, hức.."

"Anh biết không, em nhớ anh đến mức nhiều đêm không thể tập trung vào nghiên cứu được," Hyeonggyu thủ thỉ, giọng đầy chân thành. "Em đếm từng ngày, từng giờ được trở về đây, chỉ để được nhìn thấy anh."

"Thật... thật không?" Haram ngước nhìn Hyeonggyu với đôi mắt ướt át, long lanh như mắt mèo con. Và đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khi thấy cái gật đầu của người yêu.

"Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút nếu anh muốn," Hyeonggyu cười, cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán trơn nhẵn của Haram.

"Nhưng... nhưng anh vẫn rất giận em" Haram đột nhiên đẩy nhẹ Hyeonggyu ra, cố gắng giữ vẻ mặt giận dỗi dù khóe môi đã khẽ cong lên. "Em biến mất ba tháng trời không một lời nhắn, giờ tưởng có thể xuất hiện với bó hoa là sẽ được tha thứ dễ dàng vậy sao?"

Hyeonggyu nhìn Haram chăm chú, rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng trước cái vẻ đáng yêu của anh. "Hyung giận thật sao? Mặt hyung đang đỏ lên kìa."

"Không... không có!" Haram vội vàng quay mặt đi, cố gắng che giấu đôi tai đã ửng hồng. "Hyung... hyung chỉ thấy hơi lạnh thôi."

Hyeonggyu càng cười lớn hơn, sau đó nhẹ nhàng kéo Haram vào lại vòng tay ấm áp của mình. "Em xin lỗi, bé ơi. Em biết mình sai rồi. Em sẽ không bao giờ biến mất lâu như vậy nữa. Nhưng em thật sự muốn tạo cho hyung một bất ngờ. Em đã mang về rất nhiều quà từ Thụy Sĩ cho hyung đấy."

"Thật... thật hả?" Đôi mắt Haram sáng lên, vẻ giận dỗi ban nãy chợt biến mất đâu mất. "Quà gì vậy?"

"Chocolate Thụy Sĩ này, còn có một chiếc áo len em tự tay đan cho hyung nữa. Và..." Hyeonggyu dừng lại một chút, mỉm cười bí hiểm, rồi lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ. "Một chiếc nhẫn. Nếu hyung chịu nhận..."

Mắt Haram mở to, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh hoàn toàn bất ngờ, không thốt nên lời.

"Ý... ý em là...?"

"Ý em là... em muốn ở bên người tên Kim Haram mãi mãi," Hyeonggyu nói, giọng nói trầm ấm và đầy chân thành, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang ngơ ngác của Haram. "Vậy... anh sẽ nhận lời của em chứ?"

Haram đứng im lặng trong giây lát, dường như vẫn chưa thể tin vào những gì đang xảy ra. Rồi bất ngờ, anh nhảy chồm lên ôm chầm lấy Hyeonggyu, vòng tay siết chặt đến nỗi cả hai suýt ngã nhào xuống lớp tuyết trắng.

"Đương nhiên... đương nhiên là anh nhận rồi, đồ ngốc này!" Haram reo lên, giọng nói nghẹn ngào vì hạnh phúc, hai tay ôm chặt lấy cổ Hyeonggyu. "Nhưng anh vẫn còn giận em đấy nhé. Em phải đền bù thật nhiều cho anh!"

Hyeonggyu ôm chặt lấy Haram, tiếng cười hạnh phúc vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng. "Em biết rồi. Em sẽ đền bù cho hyung cả đời này."

Tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng, bao phủ không gian bằng một màu trắng tinh khôi. Nhưng trong vòng tay ấm áp của nhau, cả Haram và Hyeonggyu đều cảm thấy một ngọn lửa tình yêu đang cháy rực, xua tan đi mọi giá lạnh.

"Em về rồi đây, bé ơi," Hyeonggyu thì thầm vào tai Haram, giọng nói đầy yêu thương và dịu dàng.

Và trong khoảnh khắc ấy, Haram biết rằng tất cả những tháng ngày chờ đợi mòn mỏi đã hoàn toàn xứng đáng cho sự trở về này.

"Chào mừng em về nhà," Haram khẽ thủ thỉ, đôi má ửng hồng như những trái đào chín mọng dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip