...

"So let me take your hand

Like one of those mad men

Tip tappity tappity tap

Dance our last dance, sing"(*)

Ryu Minseok đã mất tích. Những người quen biết với em trong vòng 3 ngày đầu đều cố hết sức kiếm tìm hình bóng em ở từng ngõ ngách và từng con đường em đã đi. Vậy nhưng Minseok cứ thế biến mất, không một dấu vết cũng chẳng còn một sự hiện diện nào để cho họ biết rằng em từng ở đó. Họ cứ tìm kiếm mãi trong sự mù mờ của những dấu vết chẳng còn sót lại là bao.

Rốt cuộc em đã đi đâu, rốt cuộc trước đó em đã làm gì. Chẳng một ai biết và cũng chẳng một ai hay. Ryu Minseok như biến mất khỏi cõi hiện tại, không còn gì để lại như minh chứng cho việc em từng ở đây. Họ bỏ cuộc sau ngày thứ 4 vì chẳng còn gì ở lại với họ nữa. Ryu Minseok dần chìm vào quên lãng theo cả hai nghĩa đen và nghĩa bóng.

Ryu Minseok là ai?

Câu hỏi vang vọng trong không gian tĩnh mịch kì lạ sao chẳng có lấy một câu trả lời. Chẳng một ai đi tìm em vì chẳng còn một ai nhớ tới em. Là cậu bé ở nhà bên vui tính hay là một người bạn chung hội thân quen đã lâu, một đứa em trai nhỏ nhắn nhưng tràn đầy năng lượng? Không một ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Những dòng ký ức về em cứ dần biến mất khỏi bộ nhớ của những người ở lại, cứ như chúng bị đánh cắp đi từng chút một. Những tấm ảnh cứ mất dần một bóng người. Những dòng chữ mà em để lại cũng dần trôi theo số ngày em biến mất. Và rồi để lại chẳng còn gì cả, chẳng còn ai nhớ tới Ryu Minseok để đi tìm hay thậm chí là tiếc thương đến em.

.

.

.

.

Choi Hyeonjoon nhận ra điều kỳ lạ này vào cuối ngày thứ 4 họ cố gắng tìm em. Anh nhận ra từng chút ký ức về người kia không hiểu sao cứ phai nhạt dần khỏi trí nhớ của mình. Người em mà anh yêu quý, người mà hiện tại đang trong một mối quan hệ bí mật với anh, đang dần biến mất trong chính thế giới mà anh đang tồn tại. Lục lọi từng bức ảnh từng bức thư trong chiếc hộp cất kỹ tại căn phòng nhỏ của bản thân, Choi Hyeonjoon nhìn những gì thân thuộc ngây ngô nhất mà Ryu Minseok từng gửi cho anh đã biến mất một cách gọn ghẽ. Người ấy đang dần phai nhạt khỏi cái thế giới này theo đúng nghĩa mà anh lo sợ.

"Nếu như một ngày nào đó em biến mất thì sao?"

"Đừng lo, dù có biến mất đi chăng nữa em cũng sẽ tìm về với anh mà."

Minseok đã móc ngoéo với anh để thề độc rằng cho dù ra sao em vẫn sẽ luôn ở bên Hyeonjoon như vậy đấy. Thế nhưng giờ đây người mà từng nói cũng dần biến mất và Choi Hyeonjoon còn chẳng thể biết cách tìm lại được em. Sao vậy nhỉ? Anh cứ tự hỏi mãi, rằng tại sao người lại ra đi để lại anh ở đây cùng bao kỷ niệm. Choi Hyeonjoon không thể nào biết rằng liệu Ryu Minseok đã bỏ đi hay thực sự em đã gặp chuyện gì không hay.

Và rằng ngay giây phút ấy chiếc điện thoại màu đỏ cũ kĩ nơi đáy hộp vang lên. Như thể chẳng còn gì kỳ lạ hơn lúc ấy khi anh nhìn nó bằng đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn đôi phần sợ hãi. Bởi chiếc điện thoại ấy không nối với bất kỳ dây điện nào, nó cũng chẳng phải là điện thoại thật. Nó vốn chỉ là chiếc điện thoại đồ chơi quay số mà anh và Minseok đã dùng nó để tượng trưng cho những cuộc chơi đồ hàng con nít ngày nào. Vậy mà giờ đây nó lại đổ chuông như thể đó là một chiếc điện thoại thật vậy.

Nó sẽ cứ kêu như vậy không dứt chỉ cho tới khi Hyeonjoon nhấc điện thoại lên áp vào tai, tiếng rè rè vang lên rồi ngắt như thể chẳng còn ai ở đầu dây bên kia vậy. Thế nhưng anh không nói một câu nào bởi anh sợ rằng nếu anh nói anh sẽ nghe phải thứ gì đó mà bản thân anh đáng lẽ ra không nên nghe. Đầu dây bên kia xem chừng im lặng là có đó, thế nhưng tiếng thở nhẹ nhàng vẫn còn vang đâu đó khiến cho tóc gáy của anh dựng hết cả lên. Như thể người kia chỉ đợi anh lên tiếng mà thôi, vậy nhưng Choi Hyeonjoon mà, anh sẽ không làm vậy đâu bởi là gan anh bé lắm.

Thế nên Choi Hyeonjoon liền nhẹ tay gỡ chiếc điện thoại đang áp vào tai mình ra tính cúp xuống, chỉ là chẳng hiểu sao đột nhiên giọng nói bên kia vang lên khiến tay anh dừng lại.

[Đừng cúp máy!]

- ... Minseok?

[Làm ơn đừng cúp máy! Em xin lỗi em không thể giải thích được hơn, anh có thể mở cửa được không? Cánh cửa ở sau anh ấy?]

Có chút nhíu mày anh quay người nhìn ra đằng sau. Cánh cửa phòng anh không hiểu sao lại chợt bạc màu từ lúc nào chả hay. Vậy nhưng mở hay không anh vẫn còn chút phân vân, như thể giọng nói bên kia đầu dây hối anh vẫn chưa đủ chúng cứ văng vẳng chỉ một câu duy nhất rằng xin hãy mở cửa, sự khó chịu không rõ sao lại dần tăng để rồi anh trực tiếp dập máy luôn.

- Chắc chỉ là đùa thôi...

Đùa thôi bởi Ryu Minseok vốn đã mất tích từ lâu sao lại ở đây để gọi anh mở cửa. Mà trong khi đó chiếc điện thoại này còn không phải là điện thoại thật cơ chứ. Sao mà người ở bên kia lại có thể liên lạc được với anh?

Kể từ ngày anh nhận được cuộc điện thoại đó hình bóng Ryu Minseok mới mấy ngày trước còn chẳng thấy đâu giờ đây lại tràn ngập xung quanh Choi Hyeonjoon một cách phát ngộp. Anh không thể tưởng tượng được rằng khi tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ là một Ryu Minseok ngước lên nhìn anh ở dưới sân cùng ánh mắt thù hằn. Hay thậm chí anh đi ra ngoài cũng có thể nhận ra được bóng hình của em đứng ở một góc để rồi hướng đôi mắt đó chỉ nhìn về phía Choi Hyeonjoon.

Vậy nhưng anh có kể được với ai không? Anh không. Bởi tất cả mọi người đã quên rằng Ryu Minseok là ai và những gì mà anh nhớ về Ryu Minseok chỉ là những ký ức vỡ vụn về mối quan hệ của cả hai mà chẳng thể giải quyết được gì tình hình của hiện tại.

Đôi mắt của Ryu Minseok vẫn luôn hướng về anh bất kể mưa hay nắng. Nó không phải là ánh mắt đầy yêu thương mà anh có cảm giác nếu như chuyện này không xảy ra nó ắt sẽ mang ý nghĩa như vậy. Mà là một đôi mắt đầy trách móc lẫn hằn học chỉ vì Choi Hyeonjoon đã chẳng mở cánh cửa đó cho em. Như thể nếu như anh mở cánh cửa đó Ryu Minseok đã có thể về nhà, về với anh cùng gia đình.

Thế nhưng anh lại không làm điều đó.

Và rằng việc sống với ánh mắt cùng sự ám ảnh đấy sao mà Choi Hyeonjoon chịu được cơ chứ. Dù anh có tránh nè, dù anh có nhắm chặt đôi mắt lại anh vẫn sẽ luôn có cảm giác rằng Ryu Minseok vẫn luôn theo dõi anh từ bên kia căn phòng. Thậm chí những ánh nhìn đã bắt đầu dần có cả tiếng nói.

"Tại sao anh không mở cửa cho em?"

"Đáng lẽ anh nên mở cửa."

"Em đã có thể về rồi mà Choi Hyeonjoon"

Chúng cứ vang vọng mãi, không ngơi nghỉ mà cũng chẳng thể nào tha anh lấy vài ngày yên bình. Choi Hyeonjoon điên mất thôi, anh không thể cứ sống như thế này được nữa.

Chỉ để vài ngày sau đó ngay khi hình bóng Ryu Minseok đột ngột xuất hiện trong căn phòng của anh chỉ để trách móc anh như mọi hôm, Choi Hyeonjoon hét lên bằng chất giọng khản đặc của anh.

- Im đi! Em im đi!!


- Giờ anh mở được chưa!?

Anh cứ vừa nói vừa vùng vằng đi tới cánh cửa phòng đã được đóng kín mà vặn tay nắm cửa mở ra. Chỉ là Choi Hyeonjoon chẳng biết rằng ngay khi anh mở cánh cửa đó ra hình bóng của Ryu Minseok trong căn phòng đã nở một nụ cười. Nó khoe hàm răng trắng ởn cũng đôi mắt cười tới híp chặt lại mà trực tiếp đẩy Choi Hyeonjoon ngã vào không gian tối đen nơi cánh cửa vừa mở ra rồi lại đóng lại.

Cánh cửa màu đỏ trùng với chiếc điện thoại mà ban đầu anh đã nhấc lên khóa kín anh trong không gian vô định.

Giờ đây Choi Hyeonjoon là người tiếp theo đi lạc ở đó.

"Anh đang làm gì vậy?"

Minseok ngó vào phòng anh qua chiếc cửa sổ nơi vốn chỉ cần trèo lên cái cây ngay gần đó là em có thể nhảy thẳng vào phòng anh. Để rồi khi Choi Hyeonjoon mở cửa ra bóng người nhanh nhẹn cũng chẳng thèm đợi mà nhào vào anh ngay lập tức. Cả hai nằm vật ra chiếc sàn được phủ một lớp mền màu be mà khẽ cười cho tới khi đôi tay của Ryu Minseok khẽ luồn vào tóc người kia rồi đôi môi chẳng chậm mà hôn chóc lên vầng trán cao của người kia lẫn cái mũi mà Hyeonjoon luôn tự ti là to ấy.

Phụng phịu khi người kia cứ nhắm lấy vầng trán cùng cái mũi của anh mà rải cuộc tấn công ấy.

"Em biết nhà anh có cửa chính mà?"

"Nhưng em không thích, em thích đi bằng cửa sổ hơn."

"Tại sao?"

"Bởi vì em biết anh sẽ ở sẵn trong phòng và đợi em."

Ryu Minseok sẽ chẳng nói rằng còn một lý do nữa để em thích cái đường cửa sổ này, bởi vì đó là con đường nhanh nhất để tới và nhìn rõ được Choi Hyeonjoon của em.

Vậy nên xin anh đừng mở bất kỳ cánh cửa nào khác cho em ngoài cửa sổ, Choi Hyeonjoon.

______________

- Alo? Ai đấy ạ?

Tiếng chuông điện thoại vang lên để rồi nó được bắt máy. Tiếng trả lời vang vọng dãy hành lang dài nhưng lạ thay đầu dây bên kia chẳng có ai trả lời. Tất cả những gì ở bên kia đầu dây chỉ có một vài tiếng rè rè vang lên. ▆▆▆ nghiêng đầu nhẹ để cố gắng nghe cho thật rõ vừa hoang mang mà tự hỏi rốt cuộc là cuộc gọi này có ý nghĩa gì vậy? Dù tiếc là ▆▆▆ chưa nghe thấy gì thế nhưng mà ▆▆▆ vẫn cố gắng nghe xem là ai đã gọi tới. Dù sao thì biết rõ cuộc gọi đó là gì vẫn an tâm hơn là mặc kệ nó chứ?

[..▆▆▆ ...C...Cứ...ửa...]

- Vâng?

▆▆▆ có chút hoảng loạn khi mà nghe được những lời gấp gáp, ngắt quãng từ bên kia đầu dây. Sợ hãi ▆▆▆ cúp máy luôn ▆▆▆ thề sẽ không bao giờ tiếp thêm một cuộc điện thoại như này nữa.

Những người mất tích không dấu vết, cuối cùng những gì về họ dần trở thành một con số không. Không ai nhớ tới họ là ai trong thế giới này. Và cũng chẳng còn ai nhận ra những gì mà họ đã để lại ở nơi đây nữa.

END-

(*) Gone Angels - Mili

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip