...
jeong jihoon nói rằng tình yêu của hắn dành cho park ruhan tồn tại ngay trong những sự vật hoặc thói quen cụ thể.
một, những nụ hôn
jeong jihoon nghiện hôn. lúc trước hắn không như thế, mặc dù nổi tiếng ăn chơi nhưng lại rất có quy tắc, trước giờ chưa từng ra ngoài mút môi bừa bãi. vả lại từ nhỏ mẹ jeong đã dạy hắn rằng nụ hôn là một thứ rất quý giá, chỉ nên trao cho người mà con tim thật sự lựa chọn. kể cả khi jeong jihoon nhận ra tình cảm mình dành cho park ruhan vượt ngoài giới hạn hắn tự đề ra, hắn cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến một nụ hôn hoàn chỉnh. dường như đạo lý "nụ hôn nghìn tỷ" đã in sâu vào máu hắn và jeong jihoon cũng đủ thông minh để không tự làm nhục mặt bản thân.
nhưng jeong jihoon - thần đồng ứng biến lại chẳng ngờ có một ngày mọi quy tắc hắn đẻ ra lại trở nên vô dụng chẳng khác gì những món đồ chỉ để trang trí. căn phòng tối đen, tiếng thở dốc và mùi rượu nồng nặc, jeong jihoon bị đè xuống sô pha, môi bị cắn lấy, hắn chỉ biết bất lực mặc người dày xéo. mà chủ nhân của vấn đề lại chẳng có vẻ gì hối lỗi. cậu hừ mấy tiếng, hơi bất mãn nhìn jeong jihoon chống cự không hùa theo, sau đó lại theo thói quen tìm đến hai phiến môi mỏng đã bị cắn đến rỉ máu. khoảnh khắc đó, jeong jihoon tựa hồ liên tưởng đến biển hoa nhài thơm lựng cùng gió thoảng tháng ba, mang theo cái lành lạnh của hơi nước cùng mùi vị mãnh liệt của tình đầu. nụ hôn không dịu dàng, không cuồng nhiệt, cũng không chứa chan yêu thương, đơn thuần chỉ là sự sốc nổi của tuổi trẻ. nhưng jeong jihoon chẳng thấy hối hận, hắn còn cảm thấy bản thân dường như đã phá giải được hàng ngàn thắc mắc xoay quanh thứ tình cảm đang đơm mầm trong trái tim.
mấy ai biết, sau này, jeong jihoon cũng đã lén hôn trộm park ruhan rất nhiều lần. thiếu niên lần đầu biết diễn đạt từ "yêu" lại chọn cách âm thầm ngắt lấy đóa hồng, vụng trộm biến nó thành của riêng mình. cả cuộc đời jeong jihoon không bao giờ đặt bút viết hai chữ "hèn nhát" vào từ điển, nhưng khi trái tim có ý thức riêng, hắn lại cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. jeong jihoon rụt rè đến mức, những cái hôn cũng bị dấu đi. cả yêu thương ngập tràn trên đầu lưỡi cũng bị những đắng chát lặng lẽ đạp xuống.
trái tim jeong jihoon biết nói nhưng bộ não thì không được mạnh mẽ như thế, ngược lại nó tự ti một cách đáng thương.
hai, huy chương vàng
jeong jihoon là một kẻ lêu lổng, học hành chểnh mảng và hiển nhiên cũng chẳng có ý chí phấn đấu. mọi người xung quanh thường bắt gặp hắn ở các tụ điểm ăn chơi nổi tiếng của bọn nhà giàu. hút thuốc, đánh nhau, tất cả những biểu hiện tồi tệ nhất có thể xuất hiện trên người của một học sinh đều dễ dàng thấy được ở jeong jihoon. không duy chỉ một lần, mà đã là rất rất nhiều lần hắn trải nghiệm cái lối sống phù phiếm, lông bông ấy. ông jeong rất đau đầu về điểm này ở thằng quý tử trong nhà. biết bao nhiêu lần ông gọi hắn về ba mặt một lời với nhau nhưng kết quả đều bị jeong jihoon chọc cho suýt nhập viện vì lên cơn đau tim. có nói gì hắn cũng không nghe, răn dạy bao lời hắn cũng không để vào đầu.
tính jeong jihoon vốn bướng bỉnh từ bé, chỉ thích làm theo ý mình. thoạt đầu, ông bà jeong mỗi ngày đều cố gắng làm công tác tư tưởng để níu kéo chút niềm tin mong manh mà sau này đã thật sự chết chìm, rằng con trai của bọn họ sẽ lại quay về với vẻ xuất chúng chói lọi khi xưa. nhưng dần dà, với sự ngỗ ngược đó, hai người cũng không có cách nào can dự vào cuộc sống của hắn, bậc làm cha làm mẹ chỉ biết bất lực trơ mắt nhìn con trai mình rẽ nhầm đường.
nghe thì mỉa mai thật đấy, nhưng mấy ai ngờ được cái người dính liền với thuốc lá và những buổi ăn chơi thác loạn lại từng cầm trong tay chiếc cúp danh giá, đứng trên bục phát biểu trước vạn con mắt thán phục đâu chứ. jeong jihoon đã từng là niềm tự hào, là kỳ vọng, là tương lai của bố mẹ, thầy cô. cũng chẳng ai biết vì sao một người được bao quanh mình bởi vinh quang như thế lại chọn cách chìm vào những cuộc chơi sa đọa, từ bỏ chiếc vương miện bóng bẩy để theo đuổi mùi thuốc gay mũi. ai cũng lấy làm tiếc nuối, họ tặc lưỡi, lời ra tiếng vào rất nhiều. đa số đều lắc đầu ngán ngẩm thương thay cho số phận của một thiên tài lạc đường. nhưng nói rồi lại thôi, chẳng mấy ai rảnh rỗi quay đầu để tiếc thương cho quá khứ nữa, ngay cả bố mẹ và chính bản thân jeong jihoon cũng thế.
có lẽ, đón park ruhan về chính là sự quan tâm ngắn ngủi mà ông jeong có thể dành ra cho đứa con này. dùng cách jeong jihoon ghét nhất để ép buộc hắn quay về với quỹ đạo. hèn hạ biết làm sao nhưng ông jeong hết cách rồi, ông chả còn hơi đâu mà nghĩ thêm phương pháp dạy bảo nào nữa. nếu những cách kia có tác dụng thì hai năm qua thành tích của jeong jihoon đã không kém đến mức thảm thương như thế. đây là một cuộc cá cược, ban đầu ngài jeong chẳng có bao nhiêu tin tưởng, ông cũng sẵn sàng trả giá cho suy nghĩ dại dột của bản thân. nhưng rồi nhìn vào cách park ruhan từ từ tác động đến cuộc sống của đứa bẩm sinh đã lì lờm kia, ông phần nào thay đổi suy nghĩ, từ lơ mơ cầu nguyện đến chắc mẩm rằng phần thắng sẽ thuộc về mình.
jeong jihoon thừa nhận, ban đầu hắn cực kỳ ghét park ruhan. hắn còn có ý định tống cổ thằng nhóc này ra khỏi nhà trước khi cậu ta kịp phát ra một tiếng gọi anh nào. nhưng rồi, vào một chiều mưa tháng bảy, park ruhan nghiêng ô, che hết những giọt mưa đang cố làm ướt vai áo sơ mi đắt tiền được jeong jihoon nổi hứng mua về ném cho. cậu cúi thấp người, dùng ngón cái lau đi vệt máu trên má hắn, khẽ cười.
"jeong jihoon, đừng đánh nhau nữa. sao cậu không thử những thứ tốt đẹp hơn. huy chương vàng chẳng hạn?"
hoặc tỉ như lúc park ruhan ôm lấy bờ vai đang run lên của jeong jihoon, vô tư để đầu hắn cọ quanh cổ mình. cậu cũng nhẹ nhàng vỗ về hắn như an ủi một đứa con nít. lặng lẽ, êm dịu như cơn mưa đầu hạ, từ từ ươm mầm hạt giống cứu rỗi vốn đã chết khô từ lâu trong trái tim hắn.
"đừng nghĩ nữa. jeong jihoon, tôi thích huy chương vàng, trước khi tôi đi có thể đem về cho tôi không?"
cho nên, người chỉ hành động vì bản thân, cả đời sống theo chuẩn mực mình đề ra lại vì một kẻ phiền phức vô tình xuất hiện mà vượt qua giới hạn bản thân. những người xung quanh đã gần như sốc nặng khi thấy jeong jihoon lần nữa cầm bút nghiêm túc học hành. cũng rất lâu rồi ông jeong mới được nhìn thấy khuôn mặt phấn khích của thầy giáo khi nhắc về thành tích của jeong jihoon. và cũng rất lâu rồi, park ruhan mới thấy căn nhà tràn đầy sức sống như thế.
ngày có kết quả, trước thông báo tuyên dương của toàn trường đón chào đoàn đi thi trở về, jeong jihoon móc từ trong cặp sách ra một tấm huy chương sáng lóa. hắn nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo rồi lại dịu dàng choàng dây đeo qua cổ park ruhan. tấm huy chương mạ vàng đầy danh giá nằm gọn gàng giữa hai màu xanh trắng của đồng phục học sinh. jeong jihoon hài lòng, lại trân quý miết lấy cổ áo đã không thể phẳng hơn của park ruhan, thấp giọng.
"cho cậu, coi như thay cho sính lễ cầu hôn. có nó rồi, cậu sẽ không được cưới ai ngoài tôi, cũng không được bỏ tôi đi nữa."
park ruhan phì cười. cái nắng ba mươi bảy độ mùa hè gay gắt, chiếu lên mặt trơn của tấm huy chương. park ruhan đứng đối diện với jeong jihoon, ngang tầm mắt hắn. cậu vô tình nhìn thấy được mùa hạ tuổi mười tám bên trong đáy mắt của jeong jihoon. đôi mắt phượng được lấp đầy bởi ánh nắng cuối ngày, lại chất chứa sự trong sáng cùng cái ngông cuồng của tuổi trẻ, sâu một chút là tất cả yêu thương non nớt của thuở thiếu thời.
park ruhan miết lên tấm huy chương trên cổ, môi vẫn giữ nguyên một đường cong hoàn hảo như cũ. nếu có thể, park ruhan muốn nói cho thế giới biết rằng. năm mười tám, từng có người xem tôi là cả thanh xuân. lời yêu của cậu ấy rực rỡ tựa cái nắng mùa hạ, lại mang theo nuối tiếc của mùa xuân, là thứ tình cảm trong sáng nhất đời người. tôi cảm thấy mình nợ cậu ấy rất nhiều thứ, nợ nhiều đến mức cả đời trả không nỗi.
ba, hoa cẩm chướng và nhẫn
park ruhan rất thích hoa. hồi còn ở cô nhi viện, cô giáo và các bạn không ít lần đem những bó hoa sặc sỡ màu sắc từ bên ngoài về. vào những dịp lễ quan trọng, cô nhi viện dù có lúc chẳng đủ ăn nhưng vẫn luôn có một chậu mai nhỏ ở bên góc. park ruhan thích lắm, lần nào thấy hoa cũng lao đầu ra vừa sờ vừa khen. trong tiềm thức của đứa nhóc bị bỏ rơi từ nhỏ như cậu mà nói, hoa biểu thị cho tình yêu, tượng trưng cho màu hồng trong linh hồn. park ruhan níu kéo những ngày tháng tốt đẹp trong những nhành hoa mong manh, rồi lại dùng chúng nó để ươm mầm lứa cảm xúc đầu đời.
sau này, khi bước chân vào ngưỡng cửa nhà giàu, park ruhan vẫn giữ thói quen mua hoa vào những lúc tâm trạng tốt. khác với khi trước, giờ đây cậu có thể thoải mái chọn những đóa hoa mình thích, hoặc tự tay mình trồng chúng. tình yêu hoa trong tim park ruhan chỉ có tăng lên chứ không hề giảm bớt, cuộc sống của cậu cũng chỉ tốt hơn chứ không còn thiếu thốn nữa.
"cho cậu."
không biết từ đâu, từ ai hay vì điều gì, ngày sinh nhật mười tám tuổi của jeong jihoon, park ruhan nhận được một bó cẩm chướng. bên trên còn có một mảnh giấy nhỏ được gấp thành hình trái tim. park ruhan nghiêng đầu, len lén che miệng cười. đã bao nhiêu tuổi rồi còn dùng cái trò sến sẩm này, jeong jihoon thật sự là người của thế kỉ trước đấy à. mảnh giấy được lòng bàn tay bao lấy, park ruhan ra vẻ hồi hộp. thật ra trong thâm tâm cậu đã đoán được đại khái nội dung, với tính cách của jeong jihoon chắc chắn sẽ viết mấy cái triết lý nhân sinh hắn tìm được trên mạng, ấu trĩ đến mức dễ thương. park ruhan tâm trạng cực kỳ vui vẻ, khẽ mắng yêu một tiếng, nhỏ giọng đến mức chẳng khác nào gió thoảng qua tai. jeong jihoon cụp mắt, ngắt lấy một bông cẩm chướng màu tím, cài lên bên tóc mai của người đối diện. hắn không nói, cũng không trêu, yên lặng nhìn cậu vừa cười vừa gỡ nếp gấp hình trái tim. lớp giấy cuối cùng được gỡ ra, bên trong hoàn toàn không có những câu giảng đạo lý như park ruhan tưởng tượng. thay vào đó chỉ có một dấu mũi tên hướng xuống. park ruhan nghiêng đầu, quay sang nhìn người nãy giờ vẫn yên lặng nghịch tóc mai của mình. nhưng cậu không nhận được câu trả lời như ý nguyện, jeong jihoon chỉ gật đầu, không giải thích gì thêm.
park ruhan hơi tụt hứng, cậu ôm lấy bó hoa, càm ràm không thôi. jeong jihoon vẫn đứng yên, lâu lâu lại đưa tay miết lấy cánh hoa tím bên tóc mai cậu. park ruhan thở dài, ôm bó hoa lên một lần nữa, quyết định trút giận vào tạo vật xinh đẹp này. cậu lắc lên lắc xuống hòng để chiếc nơ ở giữa rơi ra, jeong jihoon là một tên mắc chứng hoàn hảo, hắn sẽ phát điên lên nếu thấy món quà mình cất công chuẩn bị bị phá hủy. park ruhan luôn là một tên thích chọc cho người khác tức điên như thế, một tên xấu tính. như ý nguyện, chiếc ruy băng rơi xuống, bó hoa mất vật cản tản ra hai bên. một tiếng leng keng vang lên. ở bông màu hồng duy nhất nằm ở trung tâm, chiếc nhẫn bạc khắc hai chữ M và C lồng vào nhau được cột vào một sợi chỉ mảnh rơi ra, va vào mấy cọng thép tạo ra thứ âm thanh cực kỳ vui tai. park ruhan cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp, dừng khoảng chừng 0,4 giây. cậu nín thở, vội vã ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt jeong jihoon.
"cậu..."
lời vừa đến môi đã không thể thốt ra được nữa. park ruhan nhìn thấy jeong jihoon đứng trong gió, im lặng nhìn cậu, trong mắt chỉ có độc một hình bóng. giây sau, hắn bước tới, với lấy chiếc nhẫn bạc luồn qua ngón tay vẫn đang đơ ra trên không trung. jeong jihoon nhìn nơi giao nhau của hai vật kia rất lâu, hắn nâng tay park ruhan, chuẩn xác đặt một nụ hôn lên đó.
"tôi chọn được nơi tốt rồi, cậu có muốn sau khi chết sẽ nằm cạnh tôi không?"
bó cẩm chướng trong tay bỗng chốc hóa thành những mảnh trăng, treo lơ lửng trong tim park ruhan. hoa tượng trưng cho tình yêu, là lý do để park ruhan yêu lấy cuộc đời đau thương này. tay cậu run lên, cổ họng không thể thốt thêm được gì nữa. park ruhan từng rất yêu hoa, yêu nó còn hơn sinh mệnh. cậu lại muốn bí mật nói cho thế giới biết, năm mười tám tuổi, park ruhan tìm được thứ còn đáng giá hơn những đóa hoa, hơn cả bản thân cậu.
"jeong jihoon, có ai từng nói rằng cậu còn đẹp đẽ hơn cả hoa chưa?"
bốn, trái tim
jeong jihoon nói rằng tình yêu của hắn dành cho park ruhan được thể hiện qua từng sự vật, thói quen gắn liền với cả hai. và trái tim chính là thước đo cao nhất jeong jihoon có thể đem ra để chứng minh cho tình yêu của mình.
hắn yêu park ruhan, bằng cả trái tim. hắn có thể vì park ruhan mà moi cả tim mình ra. nhưng cũng có thể vì cậu mà nén chặt cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực để sống tiếp. trái tim non nớt của jeong jihoon chạy theo mảnh tình đầu đẹp đẽ, cuối cùng dừng lại ở nơi biển sâu không thấy đáy. nó cứ như thế, vất vưởng ở một vùng không gian khác, đi mãi, không thèm quay đầu. đã nhiều đêm hắn sờ lên lồng ngực, cảm giác trống rỗng cứ lan dần ra toàn bộ cơ thể. jeong jihoon lại bật dậy mò mẫm những điếu thuốc đã cháy hết.
trái tim biết nói đem đến cho hắn một mối tình thơ như mơ, cũng để lại cho jeong jihoon cả ngàn nỗi tiếc nuối. hắn sững người, lặng lẽ sờ lên chiếc huy chương đã bong tróc, rồi lại đánh mắt sang bó cẩm chướng héo khô, cuối cùng dừng lại trước hộp nhạc đã hỏng từ lâu. chiếc nhẫn leng keng trên cổ, đàn guitar đứt dây trong góc, từng sự vật một vẫn nguyên xi như cũ, vẫn đẹp đẽ như trong ký ức của hắn.
jeong jihoon bỗng dưng cảm thấy park ruhan thật xấu tính. cậu chẳng mang theo bất cứ thứ gì có giá trị mà hắn tặng, tất cả đều được gửi trả về nguyên vẹn. trừ trái tim và một nửa phần hồn, jeong jihoon nhận lại đầy đủ những yêu thương cậu từng trao đi.
một ngày nắng đẹp, gió thổi vi vu, jeong jihoon đứng ở ngã tư đường, trơ mắt nhìn thần chết xé rách lồng ngực, lôi trái tim mình ra rồi đem đi mất. tuổi mười tám vĩnh viễn ở lại trên sân thượng lồng gió tràn ngập tiếng cười. trái tim thiếu niên cũng ở lại với những kỷ niệm dần phai. tuổi mười tám một đi không trở lại, tựa như người con trai jeong jihoon yêu. cậu về với gió, với những câu hát, thức thời đem cả trái tim hắn đi mãi mãi.
trái tim chính là thế chấp cuối cùng jeong jihoon dùng để cá cược với thần tình yêu. trái tim là chiếc máy lưu trữ mà jeong jihoon có thể nhốt những yêu thương vào đó. trái tim là cầu nối cuối cùng của jeong jihoon đến mối tình đầu.
tuổi mười tám là để bỏ lỡ. jeong jihoon lỡ bỏ quên cả giỗ đầu của park ruhan.
jeong jihoon nói rằng tình yêu của hắn dành cho park ruhan là vĩnh cửu.
nhưng park ruhan lại đáp, cuộc đời cậu không dài đến thế.
"cho nên kiếp sau, trả lại cho tôi lời cầu hôn chưa kịp nói, những cái hôn trộm cuối góc phòng và cả trái tim nữa."
mưa rơi, cẩm chướng khoe sắc, người vội quay gót rời đi. cũng chỉ có trời đất biết, có hai trái tim đã từng dừng lại vì nhau rất lâu. nhưng đó đã là chuyện của rất lâu về trước, chuyện về tình yêu của hai thằng ngốc gắn cái mác thiên tài.
người về với trời, người đến với biển.
đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip