...
Tác hại của việc tập gym 'quá đà'?
Người đi rừng của DRX đang rất bối rối, vì sao á? Vì thằng bạn đồng niên đường trên của mình chứ còn sao nữa. Ừ do ngoại trừ hắn, cậu ta và nhỏ Jeongmin thì các thành viên còn lại đa số tuổi tác đều nhỏ hơn nên sẽ có phần quan tâm, để ý lẫn nhau hơn chứ hoàn toàn chẳng hề có ý gì khác đâu. Thề với trời luôn!
Cả đội ai cũng biết việc Seonghoon rất chăm chỉ tập gym, gọi là nghiện tập gym luôn cũng được. Đến mức mà cậu có thể vật tay thắng được cả thầy Daeho thì cũng đủ hiểu sức của Seonghoon khỏe đến mức nào. Ngoài ra cậu chàng cũng hay khoe chiến tích về việc đã lôi kéo thành công 'người em' đi tập thể hình cùng. Đó là tuyển thủ mà Changhyeon chưa từng gặp bao giờ, chỉ biết qua lời kể là đang thi đấu tại LPL trong màu áo của BLG thôi.
À, còn ánh mắt, giọng điệu hay lời nói khi kể về người đó nữa, trông cũng như muôn vì tinh tú Seonghoon lấp lánh trên bầu trời rộng lớn lắm...
Nhưng quay trở lại vấn đề chính đã, chuyện đấy để sau nói tiếp. Việc Seonghoon tập gym đồng nghĩa luôn với việc thời gian biểu của cậu khá khoa học, ít nhất nếu so với một tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp thì như nó đã là quá tốt rồi. Nhờ vậy mà mỗi buổi sáng khi cả đội cùng luyện tập Seonghoon đều tràn trề năng lưọng, chẳng bao giờ thấy cậu ngáp ngắn thở dài bao giờ.
Tuy nhiên, gần đây mọi thứ đã không còn như trước. Gần 2 tuần nay, lúc nào cũng thấy Seonghoon ngồi đờ người ra, quầng thâm dưới đôi mắt đậm như gấu trúc, tâm trí cũng chẳng biết đã bay đến phương trời nào. Cả buổi cứ như người trên mây, ai gọi cũng giật mình thon thót như đang ngủ gật.
"Trái đất gọi Seonghoon!"
"Hả hả?... Mả cha mày thằng điên, không để tao nghỉ trưa được à?"
Seonghoon đang ngủ thì giật bắn mình vì bị thằng bạn bất ngờ lay vai. Đã mệt lại còn gắt ngủ, cậu toang vung tay đấm thì hắn đã thụt lùi né mất, thậm chí còn lè lưỡi trêu ngươi.
"Thấy mấy ngày nay mày làm sao ấy. Bộ làm gì cả đêm nên không ngủ à?"
"Tao có làm gì đâu, chắc do ngủ không sâu giấc thôi..."
"Thật không? Mày nói dối là tai mày đỏ lên đấy Seonghoon."
"Mẹ mày, tao nói dối mày làm gì?!"
Thừa biết thằng này đang nói dối nhưng Changhyeon không muốn vạch trần ngay lúc này. Hắn quyết định sẽ lên kế hoạch chờ đợi để bắt quả tang, khiến Seonghoon hết đường quanh co chối tội.
Nhưng thường thì mỗi khi vừa nằm xuống giường, có cố gắng thức lắm thì hai mí mắt của hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng sập xuống. Nên chưa kịp biết cậu ta làm gì mà buổi sáng lại mệt lử thì Changhyeon đã say giấc nồng, mơ thấy mình được trải qua một giấc mộng đẹp rồi.
Tất nhiên hắn vẫn không nản lòng, quyết tâm phải thức để bắt được hành vi 'mờ ám' của thằng đường trên. Chẳng lẽ mình đi rừng mà không gank được nó? Tự nhủ với bản thân như vậy trong khi uống liên tục 3 ly cà phê sau cơm tối, Changhyeon tự tin lần này mình sẽ thành công.
Và không phụ công người đi rừng, đêm đó hai mắt hắn sáng trưng, không hề còn buồn ngủ như những đêm trước. Để không bứt dây động rừng, Changhyeon vẫn đắp chăn, giả vờ ngáy o o để người nằm bên giường kia không nghi ngờ.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Khoảng hơn 1 giờ sáng, giường Seonghoon bắt đầu có tiếng động đậy. Nhờ mắt đã quen với bóng tối nên có thể nhìn thấy được từng hành động lén lút kia. Nhìn cách cậu nhìn trước ngó sau, trên tay còn cầm vật gì đó rồi lẻn lẻn đi khỏi phòng làm hắn càng tin chắc vào giả thuyết của mình hơn.
Đường trên vừa rời đi, người đi rừng ngay lập tức theo sát. Vừa bước ra ngoài hành lang, Changhyeon chỉ thấy ánh mỗi ánh đèn hắt ra từ khe phòng tắm chưa cài chặt. Nhón chân mèo lại gần, hé mắt nhìn qua khe cửa, cảnh tượng trong đó thậm chí còn vượt hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Trong phòng tắm là hình ảnh người bạn đồng niên đang ngồi trên bồn cầu đã đậy nắp với gương mặt đỏ bừng, miệng đang ngậm chặt vạt áo đã bị vén lên quá ngực để lộ ra hai đầu vú hồng hồng, tay phải cầm chiếc máy nào đó áp vào một bên ngực, tay trái liên tục tự xoa bóp như cố đẩy thứ gì đó ra khỏi ngực mình.
Mọi thứ thật sự đã đi quá sức tưởng tượng của hẳn, không thể làm gì khác ngoài đứng chết chân tại chỗ. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt của Seonghoon đã liếc qua khe cửa. Hai mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Hắn có thể nhìn thấy sự sợ hãi tuột độ qua biểu cảm trên gương người kia và cũng đoán được mình bây giờ cũng chẳng thể khá hơn là bao.
Sự im lặng chỉ thật sự kết thúc khi cậu thả vạt áo khỏi miệng và tiếng đến mở cửa, thân hình cao lớn đó đứng chắn trước mặt Changhyeon. Do chiều cao chênh lệch nên cậu có thể che phần lớn ánh sáng từ căn phòng vệ sinh nhưng không vì thế mà hắn cảm thấy quá nhiều áp lực dù vẫn sợ xảy ra viễn cảnh bị Seonghoon đè ra đấm túi bụi.
May làm sao, hình như cậu ta không có ý định sử dụng vũ lực, ít nhất là nếu dựa vào giọng nói lí nhí, yếu ớt có phần hơi run run kia.
"Làm ơn đừng kể chuyện này cho ai..."
"..."
"Changhyeon, coi như tao cầu xin mày. Đừng kể những gì mày thấy cho ai."
"...Được rồi, tao hứa."
Nhận được lời đảm bảo từ hắn, Seonghoon quay lại nhà vệ sinh, lần này đã đóng và chốt cửa cẩn thận. Còn Changhyeon cũng chưa quay lại phòng ngủ, vẫn đứng ở bên ngoài cửa. Có quá nhiều điều mơ hồ và khó hiểu đối với cái đầu có phần hơi đơn giản quá của hắn!
Rốt cục Seonghoon bị làm sao? Vì sao mà nó lại kì lạ như vậy? Cả những hành động kia nữa, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Và thằng này nó... đang cố nén lại tiếng rên à...?
Rất nhiều câu hỏi bủa vây lấy suy nghĩ Changhyeon, thêm cả những âm thanh khả nghi đang phát ra bên trong căn phòng kia nữa. Bất lực, hắn chỉ đành quay lại chiếc giường êm ái của mình, tạm gạt hết chuyện này qua một bên, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ. Nhưng giờ thì hay rồi, mấy cốc cà phê chết tiệt kia đã phản bội Changhyeon, lượng caffeine cao ngất trong thần kinh khiến hắn không tài nào ngủ được.
Chỉ đành trùm chăn nằm đó, thầm cảm ơn vì mai là ngày nghỉ nên có thể ngủ bù cả một buổi sáng. Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ, chợt có tiếng mở cửa làm Changhyeon hơi giật mình. Không cần mở chăn hắn cũng thừa biết người vừa vào là ai nhưng hắn vẫn giả vờ ngủ, kể cả khi cảm nhận được người này đang đứng ở ngay đầu giường mình cũng quyết không cự quậy. Lát sau khi đã nghe tiếng chân trần đi về phía đối diện kèm tiếng sột soạt lật chăn hắn mới yên tâm thở hắt ra.
Và rồi ngay lúc này, khi đồng hồ vừa điểm 2 rưỡi sáng, trong phòng lại phát ra tiếng sụt sịt khóc, dù nhỏ nhưng trong không gian yên ắng lại có thể nghe thấy rõ ràng. Changhyeon vẫn chọn cách nằm im, như thể bản thân đã ngủ từ đời tám hoánh, coi như mấy âm thanh âm ỉ kia không liên quan đến mình.
Chấp nhận nằm cảm nhận sự tủi thân kia đến gần 5 giờ mới vào được giấc ngủ...
Chuông báo thức đã đổ từ lâu nhưng đến tận 10 giờ hắn mới có thể tỉnh dậy. Vội ngó sang giường đối diện đã thấy trống không, cũng đúng thôi, làm sao có chuyện cậu ta nướng quá 8 giờ sáng.
Tưởng đã thoát được cảnh bị khó xử, nào đâu vừa bước khỏi cửa đã thấy người mà hắn không muốn gặp nhất đi ra từ phòng tắm, trên vai còn vắt khăn. Gương mặt đương nhiên vẫn tràn trề sự mệt mỏi như những lần trước.
Nay ký túc xá chỉ còn duy nhất hai người, thật thần kỳ làm sao. Bằng một cách nào đó mà hôm nay ai cũng đi ra ngoài, để lại cho nơi này một bầu không khí khó xử. Seonghoon đi vào phòng bếp thì Changhyeon té ra phòng khách, Changhyeon bước vào phòng ngủ thì Seonghoon tót vội ra ban công. Cả hai tránh mặt nhau hết mức có thể.
Xúc từng thìa cơm bỏ vào miệng, mắt nhìn thằng bạn đang ngồi gật gù ở bàn máy tính phía xa mà lòng tràn đầy sự lo lắng. Thôi thì vì sức khỏe thằng này Changhyeon đành quyết tâm ra nói chuyện cho rõ phải trái. Nếu không ổn thì phải báo lên ban huấn luyện sớm chứ cứ để nó vật vờ như zombie thế này thì nguy hiểm lắm.
Ngay đầu giờ chiều hôm ấy, hắn lập tức chặn đứng cậu lại sau khi cả hai vừa leo xếp hạng xong.
"Mày nói rõ cho tao, Seonghoon. Gần đây mày bị làm sao? Chuyện đêm qua là như thế nào?"
"..."
Thấy người kia cứng đầu mím môi quyết không hé răng, hắn chỉ đành dọa nạt, điều mà ngày bình thường có điên Changhyeon cũng không dám làm.
"Mày không chịu nói thì tao sẽ báo cho ban huấn luyệ-"
"ĐỪNG! Mày đã hứa sẽ không kể cho ai rồi mà!"
Dù đang bị Seonghoon nắm cổ áo thì hắn cũng không sợ, gương mặt vẫn vô cùng kiên định. Đôi mắt hắn xoáy sâu vào con ngươi đầy sự sợ hãi kia. Hôm nay là ngày sử sách phải ghi lại, ngày mà Hong Changhyeon trên cơ Hwang Seonghoon.
Biết không thể trốn tránh, cậu cũng chỉ đành bất lực mà thả cổ áo của người thấp hơn xuống. Khẽ ra hiệu cho 'con đỉa' kia đi theo mình vào phòng, Seonghoon vỗ nhẹ xuống giường ý kêu hắn ngồi xuống nói chuyện.
"Tao... tao biết chuyện này rất khó tin nhưng tao mong mày hãy tin những gì tao sắp kể."
Changhyeon gật đầu.
"Tao... tao b-bị chảy... sữa"
Changhyeon không còn gật đầu nữa, hai mắt ngập tràn sự hoang mang vì không hiểu những gì người đối diện nói.
"Hả? Ý mày là... mày có sữa á Seonghoon?"
...Ai cũng biết Seonghoon rất chăm chỉ tập gym nên sở hữu cơ thể vô cùng đẹp và đáng tự hào. Nhất là phần ngực vô cùng nảy nở kia, nhiều lúc sau khi tập xong cậu còn tạo dáng gồng cơ trước gương, ngắm nhìn cách nó căng lên thấy rõ qua lớp áo.
Tuy nhiên, có một điều vô cùng kỳ lạ làm cậu chú ý tới. Vẫn là phần ngực này thôi, chỉ là nó ngày càng căng to làm Seonghoon thấy khác lạ. Đúng là Seonghoon đến phòng gym thường xuyên, nhất là vô cùng chăm chút phần thân trên nên nó to là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề là nó đang ngày càng to quá mức, thậm chí đôi khi đầu vú vì bị mặc trong lớp áo bó sát mà bị cọ đến mức khó chịu.
Đỉnh điểm là 3 tuần trước, lúc đó là sau giờ nghỉ trưa ở công ty. Từ buổi sáng cậu đã cảm thấy ngực mình bị tức và hơi nặng, nhưng cậu vẫn cố đến trụ sở để scrim. Sau khi trận đấu kết thúc, cậu vội chạy vào buồng vệ sinh, Seonghoon cởi hết mấy lớp áo đồng phục ra, kể cả áo giữ nhiệt. Không hiểu sao thời tiết Hàn Quốc đang gần 0⁰C mà 'mồ hôi' chảy nhiều đến mức áo cậu ướt nhẹp.
Cởi trần đứng trong nhà vệ sinh làm Seonghoon cảm thấy lạnh, nhưng nhìn độ ẩm ướt của chiếc áo cũng đủ hiểu từ sáng đến giờ mồ hôi cậu toát ra nhiều cỡ nào. Và sự việc sau đó khiến Seonghoon còn sốc hơn. Từ hai đầu ngực căng cứng bắt đầu chảy ra dòng chất lỏng màu trắng, như thế là sữa vậy.
Xé vội ít giấy để thấm đi, dù có cố thế nào thì thứ đó vẫn chảy ra. Còn nếu vô tình ấn vào ngực hơi mạnh một chút thì cơn đau truyền đến làm Seonghoon phải cắn môi đến chảy máu để kiềm lại âm thanh vào cổ họng. Hơn 30 phút mắc kẹt trong buồng vệ sinh, cuối cùng cậu phải chấp nhận tiếp tục ra ngoài luyện tập với cái áo ướt sũng trước ngực.
Những ngày sau là chuỗi sự việc tiếp diễn như Changhyeon đã phát hiện. Ngày nào cũng đợi đến tận khuya Seonghoon mới dám đi vào nhà vệ sinh để xử lý số sữa chảy không kiểm soát kia, cậu còn phải mua cả máy hút sữa để đảm bảo hút được nhiều nhất có thể. Khổ nỗi, gần đây cậu lại đang bị tắc sữa, có cố thế nào cũng chỉ ra được một ít. Chính vì vậy nên sáng nào cũng lờ đờ, mệt mỏi như hắn đã thấy...
"Và đến giờ mày vẫn bị tắc... à, Seonghoon?"
"Ừ."
Tuy chẳng hiểu tắc sữa là cái gì nhưng nhìn cách gương mặt thằng đối diện đang không ngừng nhăn nhó từ nãy đến giờ thì hắn cũng đủ hiểu nó đau đến mức nào.
"Mày đã thử tra trên mạng cách để xử lý chưa? Kiểu 'hướng dẫn để ngực hết tắc sữa' ấy."
"Tao thử mát xa như người ta rồi mà mãi có được đâu!"
Ngồi mãi mà chẳng nghĩ ra cách gì, thử tìm kiếm trên Google thì thấy ra toàn mấy cách như cho con bú thường xuyên hơn. Mà hắn biết kiếm đâu ra 'con' cho người đi đường trên bây giờ?
"Hay mày vén lên một chút để tao thử kiểm tra được không? Nếu nó tệ quá thì mày nên đến bệnh viện khám đấy."
Dù nghe rất rõ lời Changhyeon nói nhưng cậu vẫn còn vô cùng chần chừ, tay cứ vân vê vạt áo như đang phân vân. Mãi một lát sau mới gật đầu, từ từ vén áo lên cho người kia nhìn thử.
Còn đối với người đi rừng, chưa bao giờ hắn nhìn thấy bờ ngực nào của đàn ông mà to đến vậy, nó gần như phụ nữ sắp sinh mất. Hai núm vú được Seonghoon cẩn thận dùng băng gạt dán lại đã sẫm lại vì lượng sữa rỉ ra, quầng vú hồng hồng nửa kín nửa hở lấp ló qua lớp băng ẩm.
Không hiểu sao, nhìn cảnh này hắn lại thấy cổ họng hơi nóng dần. Trong vô thức bị sự mê hoặc thôi thúc, hắn đưa tay lên phía trước dù chẳng rõ bản thân muốn gì. Đến khi thấy Seonghoon đang thụt lùi về phía đầu giường thì hắn mới nhận ra hành động của mình có phần kỳ lạ.
"Tao... sờ thử được không? Nhìn ngực mày cứ như vừa đi bơm về vậy."
"Điên à!? Sao tao lại để cho mày sờ được? Mà ai cho mày nói tao đi bơm ngực?!"
Không chấp con người nóng tính kia, Changhyeon chỉ nhún vai rồi toan đứng dậy bỏ đi.
"Vậy tao sẽ đi báo cho ban huấn luyện. Cái này ảnh hưởng đến sức khỏe của mày rồi"
"Mày đã hứa với tao rồi mà Changhyeon!"
Vừa hoảng sợ vừa cố níu người đi rừng lại, cậu không thể nhận ra giọng nói của chính bản thân đang yếu ớt đến nhường nào.
Chấp nhận thỏa hiệp với yêu cầu của hắn, Seonghoon cắn răng vén áo lên lần nữa, cố gắng lơ đi ánh mắt khác thường của bạn mình. Còn Changhyeon bây giờ đã chịu ngồi xuống, chăm chú chiêm ngưỡng cặp ngực tuyệt đẹp không rời.
"Nh-nhẹ thôi."
Không khỏi kêu lên khi cảm nhận được lớp băng một bên ngực đã bị gỡ ra, cả cơ thể trải qua một cơn rùng mình khó tả khi bầu ngực được một bàn tay xa lạ nâng lên. Theo phản xạ tự nhiên cậu tính lùi ra nhưng không thể, bàn tay ban nãy còn nhẹ nhàng đã bấu chặt lấy cả bên ngực.
"Ngồi yên."
Nhận thấy Seonghoon không còn ý muốn trốn tránh, lúc này hắn mới từ từ thực hiện theo từng hướng dẫn ban nãy đã đọc. Một tay đỡ lấy bầu ngực, tay còn lại từ từ xoa nắn nhẹ nhàng hết sức có thể. Khum bàn tay lại, khẽ mát xa và kéo nhẹ chút mô mỡ về phía mình, cảm nhận sự mềm mại chưa từng có.
Cả cơ thể cậu cứng đờ, hai tai chống xuống đệm làm điểm tựa, đầu khẽ ngả về phía sau. Mỗi khi vết sần của bàn tay cầm chuột kia sượt nhẹ qua núm vú đều khiến anh ngứa ngáy, cố kiềm lại cảm giác muốn cựa quậy.
"Đau à, tao nhẹ tay lại nhé?"
Ngón trỏ của hắn gẩy nhẹ lên hạt đậu nhỏ rồi lại tiếp tục chu kỳ bóp nắn. Từng hành động của Changhyeon ngày càng đẩy cậu đến sát mép vực, chỉ còn biết dương mắt nhìn theo hai bàn vẫn đang nghịch ngợm chẳng ngừng.
Sau một lúc, chợt Seonghoon nhận ra đầu ngực mình ươn ướt, một dòng chất lỏng màu trắng chảy ra liên tục theo từng đợt bóp nhẹ. Khoái cảm lâu ngày mới được giải tỏa làm cậu không ngừng đong đưa ngực lớn như muốn đòi hỏi nhiều hơn.
"Thấy chưa, tao mà xử lý thì việc gì cũng xong!"
"Ư-ừm... còn bên... a kia."
Hình ảnh người bạn cùng đội với gương mặt đỏ ửng, không ngừng rỉ sữa thơm và miệng lại còn ư a rên rỉ. Chính bản thân hắn còn cảm nhận được sự tỉnh táo ban đầu cũng đang dần bị tiêu tan theo.
"Thật ra còn cách khác hiệu quả giúp sữa chảy nhanh hơn cơ."
"Là g-gì?"
"Để tao bú sữa cho mày nghe."
Chưa để người kia kịp phản ứng với lời nói của mình, Changhyeon ngay lập tức vùi đầu vào bên ngực còn lại, dùng răng bóc đi lớp băng gạc đẫm sữa. Đầu lưỡi linh hoạt tìm đến đầu ngực còn thơm nức cuốn lấy không chịu rời.
Chỉ chưa đến một phút, dòng sữa trắng đã chảy không ngừng vào miệng hắn. Thành thật mà nói thì Changhyeon là người không thích sữa một chút nào, kể từ khi còn bé phụ huynh phải dọa nạt thì mới chịu uống. Vậy mà ngay lúc này đây hắn lại mút ngực người kia không ngừng, quyết không lãng phí dù chỉ giọt.
"Bỏ ra... không... không muốn nữa."
"Thôi nào, tao thấy mày đang thoải mái lắm đấy."
Ban đầu Seonghoon còn cố dùng sức đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình, nhưng cứ mỗi một lần chiếc lưỡi linh hoạt kia đảo qua núm vú thì tựa như bị chạm phải công tắc ẩn, cậu liên tục đưa ngực lên phía trước. Bên còn lại vẫn bị tay Changhyeon nắn bóp nên sữa vẫn chảy thành dòng, vương vãi khắp nơi. Cả căn phòng nhỏ chỉ toàn mùi sữa trong không khí, từ ngón tay hắn xuống đến khuỷu tay đều thấm đẫm sữa trắng, vài chô ga giường cũng bị chúng nhỏ ướt nhẹp.
Cặp chân dài đã quấn lấy eo hắn từ khi nào, kéo hai cơ thể hứng tình lại gần nhau. Ngẩng đầu lên nhìn qua thằng bạn mình, Changhyeon thấy hơi tiếc nuối vì đã để quên điện thoại ngoài phòng ăn.
Người đi đường trên đã bị người đi rừng cùng đội mút ngực đến mức mụ mị đầu óc, hai mắt đẫm nước chẳng biết đã khóc từ khi nào, không kìm nén được những tiếng rên rỉ mờ gọi. Áo phông bị vén quá ngực, nhờ vòng một quá cỡ mà không cần dùng tay thì được không bị tuột xuống, hai nụ hoa xinh bị hành hạ nãy giờ nay đã sưng lên thấy rõ. Lượng sữa vẫn chảy làm ướt cả vùng bụng săn chắc đáng mơ ước, giữa hai chân đang dang rộng có một túp lều nhỏ dựng đứng như đòi hỏi.
Cởi từng lớp quần áo vứt bừa xuống đất, dần dần món chính ngon miệng kia được dâng lên cho hắn thưởng thức. Cơ thể nhạy cảm bị không khí lạnh phả nhẹ giúp tâm trí mờ mịt tỉnh táo một chút, nhưng khi vừa muốn đưa tay che đi điểm nhạy cảm thì đã bị Changhyeon giữ chặt trên đỉnh đầu. Cảm giác bị người khác kiểm soát hoàn toàn làm Seonghoon bật khóc nức nở, liên tục lắc đầu xin tha.
"Mày nín đi được không? Ngực rỉ sữa, dưới thì rỉ dịch, giờ mày còn khóc nữa thì không sợ bị chết khô à?"
"Đ-đừng mà... tao... tao sợ đau hức... lắm."
"Nãy giờ tao giúp mày tận tình rồi, mày cũng nên đáp nghĩa chứ Seonghoon."
Mặc kệ tiếng khóc ngày càng lớn, Changhyeon vẫn tiếp tục công việc nới rộng lỗ nhỏ mê hồn. Đã lâu không quan hệ nên ngay khi nhận một ngón tay, mị thịt đã không ngừng co bóp như lấy lòng dù chính chủ thì đang đau muốn chết. Đợi cho Seonghoon dần làm quen hắn mới tiếp tục cho thêm ngón tay ngón tay vào đồng thời đẩy nhanh tốc độ. Cứ mỗi khi điểm gồ gộ bên trong bị ấn vào thì cậu lại bị một trận khoái cảm tra tấn, cơ thể run lên bần bật.
Rút ngón tay ra, hắn để đầu khấc kề ngay sát, tách nhẹ hai cánh mông đầy đặn rồi cứ vậy đâm lút cán. Buông tha cho hai tay giờ đã hoàn toàn vô lực, không khỏi cười khẩy khi nhìn gương mặt ngày thường lúc này cũng nghiêm chỉnh giờ đây phải phơi ra biểu cảm dâm đãng. Cặp ngực vì bị tốc độ đâm rút kinh hoàng kia mà đong đưa liên tục nom rất hút mắt, sữa trắng từ đầu ngực sưng văng khắp nơi, chảy xuống cả chỗ giao hợp của cả hai.
"Chắc mày chưa tự nếm thử sữa của chính mình bao giờ đâu nhỉ? Há miệng ra nào."
Dùng một tay quệt lấy chút sữa ấm rồi đưa vào cái miệng đang nỉ non kia, trêu đùa với chiếc lưỡi bên trong. Vị ngai ngái của sữa trong khoang miệng làm Seonghoon thấy khó chịu, cố gắng dùng lưỡi đẩy những ngón tay kia đi. Nhưng hành động này làm hắn lại tưởng cậu đang muốn nhiều hơn nên những ngón tay linh hoạt vẫn hoạt động hết công suất, cuốn lấy lưỡi hồng không tha...
Tiếng da thịt va vào nhau, tiếng mút mát lẫn âm thanh nức nở xen với tiếng thở dốc vì thỏa mãn tiếp tục vang lên. Dòng sữa ngon lành hôm nay cũng đã bị Changhyeon mút sạch, quầng vú sưng to như trái anh đào mọng nước chính là bằng chứng cho sự thô bạo đó. Từ cái cổ trở xuống khuôn ngực trắng la liệt dấu hôn, dương vật căng cứng chịu sự ma sát của hai cơ thể mà đầu hàng bắn hết dịch trắng lên cơ bụng.
Chẳng rõ bản thân đã trải qua bao nhiêu tư thế, chỉ biết cố gắng bám víu nơi đầu giường, đưa lỗ nhỏ mê hồn cho hắn dã không ngừng. Tinh dịch với nước dâm theo chuyển động nhiễu xuống cặp đùi toàn vết cắn sâu nông đủ cả. Cái cách từng tiếng nức nở, cách eo thon run lên thật giống như con mồi bất lực để kẻ đi săn ăn sạch. Chắc chắn kể cả trong giấc mơ ướt át nhất của Changhyeon cũng chẳng thoải mái đến cỡ này...
Sau lần đó, cả hai vẫn tiếp tục sống như thể chưa có gì xảy ra. Chỉ là đêm đêm mỗi khi Seonghoon lẻn đi vào nhà vệ sinh thì Changhyeon cũng đi theo, nhưng chỉ làm công việc như máy hút sữa thôi chứ không phát sinh quan hệ. Chẳng phải người yêu, cũng không phải FWB, 419 lại càng không. Nếu có cái danh từ nào định nghĩa được hành động bạn bè mút sữa hộ đối phương thì may ra còn đúng.
Nhưng việc này chỉ kéo dài trong một năm thôi, vì sang năm sau...
Hôm đó Changhyeon đi vào nhà vệ sinh để rửa tay thì nghe thấy âm thanh lạ ở buồng vệ sinh cuối cùng. Cố gắng đứng lại để nghe xem trong đó có gì thì hắn nhận ra trong đó không ai khác lại là người đi đường trên của đội mình và giọng của một người nữa.
"Ban nãy dù ngồi cách anh một đoạn em vẫn ngửi thấy mùi sữa đó."
"Lúc nào cũng đi vòng quanh trụ sở trong tình trạng rỉ sữa thế này, anh không sợ bị đè ra hiếp sao? Hay chính bản thân anh đang muốn mời gọi mọi người tới?"
"Không cần phải im lặng đâu, cho người bên ngoài biết anh đang bị ai đụ cho ướt nhẹp đi nào."
"Sữa của anh ngọt với thơm quá Seonghoon à..."
Lờ mờ hiểu ra chuyện mờ ám bên trong, hắn quay lưng đi vội khỏi nhà vệ sinh, tiện tay đặt tấm bảng đang dọn dẹp trước cửa đề phòng không ai vào. Ra ban công đứng tiện để hút thuốc lá, khói thuốc cùng mớ suy nghĩ của Changhyeon được gió cuốn đi tận nơi nào.
Hóa ra máy hút sữa chính hãng đi xuất khẩu lao động đến giờ mới về.
[Pyosik x Kingen]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip