...
🏎
Lý Huyền Quân vô cùng, vô cùng ghét Lưu Vận Phong.
Trong mắt mấy đứa nữ sinh ở trường, nó là thằng đẹp trai cao to, nhìn ngon đến chảy nước. Trong mắt thầy cô, nó là đứa vừa học giỏi vừa chơi thể thao giỏi, huy chương rồi cúp đếm không xuể.
Còn trong mắt Lý Huyền Quân, nó là thằng chó ngông nghênh ở bên đội bóng rổ chuyên cầm huy chương sang khè mấy đứa bên đội bóng chuyền, và luôn nhìn đội bóng chuyền bằng nửa con mắt.
Yo!
Lưu Vận Phong từ ngoài đi vào, lớn tiếng. Lý Huyền Quân đang lau mồ hôi thấy hắn bước vào thì cau mày:
Mày lại tới đây? không thấy phiền hay gì.
Phiền gì, tôi sang thăm cậu với đồng đội mà Quân ca.
Lưu Vận Phong nở một nụ cười. phải nói thằng này cười ngu hết biết, nhìn như cún vậy. Hắn một bên vai đeo chiếc cặp nặng trịch, tay chân nhanh nhảu đi nghịch lung tung khắp phòng thể chất. Hắn nghịch từ quả bóng chuyền đến cái lưới, thậm chí là nằm phịch xuống giường nghỉ hay đu lên cáng y tế. Mà chỉ nghịch đồ đạc không đủ, Lưu Vận Phong còn đứng đếm số huy chương của đội bóng chuyền nữa chứ. Biết cách khịa quá nhỉ tên cẩu lông vàng, Lý Huyền Quân liếc hắn với ý nghĩ đầy hằn học.
Một, hai, ba.
Lưu Vận Phong chỉ vào từng cái cúp một. kể từ khi đội tuyển bóng chuyền trường tư thục J được thành lập, trải qua bao nhiêu đội hình, họ mới chỉ vô địch một lần duy nhất. Sau khi thay máu toàn bộ vào hai năm trước, đưa Lý Huyền Quân lên làm đội trưởng, chưa một lần nào họ mang danh hiệu danh giá đó về thêm lần nữa. Toàn bộ chỉ là hạng hai, nên rất có thể đây là năm cuối Lý Huyền Quân được hoạt động trong đội tuyển.
Chỉ có ba cúp thôi à? chưa kể toàn là cúp bạc.
Lưu Vận Phong quay sang nhìn Lý Huyền Quân, vẻ mặt tò mò ngây thơ đến phát bực. Cậu biết thừa hắn đang khịa cậu, nên không nói gì khác, chỉ đứng tu chai nước ừng ực để dập hoả. Tiểu Đông thấy cậu đội trưởng của mình có vẻ không vui liền đứng ra giảng hòa. Tính cô vốn hiền lành, chan hoà, nên ít ai muốn gây hấn.
Năm nay chúng tôi chắc chắn sẽ giành được cái cúp vàng thứ hai cho coi!
Ý tôi là, nói trước thường dễ bước không qua.
Lưu Vận Phong đáp lại rồi mỉm cười. Vẫn là cái nụ cười ngu đấy, cái nụ cười cún con làm đốn tim bao nhiêu chị em trong ngôi trường này. Thế nhưng sao Lý Huyền Quân thì tức cái nụ cười đó phát điên, như thể hắn đang cầm cái khoan khoan thẳng vào lòng cậu vậy. Nếu người ta hay trêu 70% cơ thể Lý Huyền Quân là sữa, thì chắc chắn 30% còn lại là dòng dung nham tự ái, chỉ cần đứng gần đã có thể bỏng tay.
Mày không nói được gì tử tế thì cút đi!
Lý Huyền Quân lớn giọng đuổi Lưu Vận Phong. Rồi cậu quay sang tiện thể quát tháo cả đội:
Nghỉ thế đủ sướng cho cái thây chúng mày chưa? tập trung để luyện tập tiếp, mau lên!
Quân ca, anh bảo hết giờ t...
Cái lườm cháy mắt của Lý Huyền Quân làm người đang nói lập tức câm nín. Nếu không phải vì bé hơn Lưu Vận Phong một tuổi, chắc Phác Ân đã cầm quả bóng chuyền ném chết anh ta rồi. Người gì mà chỉ biết gây đau khổ cho người khác, sướng cái mồm mình thôi!
Được thôi, đi thì đi. mà đừng gây khó dễ gì các chị em chứ, toàn bóng hồng xinh xắn thế kia mà cậu sấy khô người ta luôn rồi kìa...
Lưu Vận Phong nhượng bộ, khẽ lùi bước rồi đi ra khỏi phòng tập bóng chuyền. Học chung với Lý Huyền Quân từ cấp một lên cấp ba, Lưu Vận Phong hoàn toàn biết tính của con mèo thối này. Tính cậu ta rất dễ tự ái, hắn chọc có tí đã sửng cồ lên được rồi. Không biết có phải do quá nhiều lần bị Lý Huyền Quân doạ đánh, Lưu Vận Phong dần nhận ra lúc cậu chửi hắn là đồ hâm cũng khá đáng yêu, y hệt loài mèo khi bị túm đuôi sẽ gào lên. Dù sao thì, cũng nên đề phòng nếu không sự cố Lý Huyền Quân lớp tám sẽ tái hiện lại một lần nữa.
Năm lớp tám, Lý Huyền Quân là học sinh giỏi nhất lớp A2.
Không một ai có thể so bì với Lý Huyền Quân hồi đó, trừ phi là lớp chuyên pháp A1 thì còn có khả năng. Người ta hay bảo: "kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh", và Lý Huyền Quân chưa bao giờ là ngoại lệ: Là niềm tự hào của lớp, cậu ta vênh váo ra mặt. Tất nhiên không phải là dạng cậy giỏi để trèo lên đầu lên cổ ai cả, mà Lý Huyền Quân chỉ đơn giản là nghĩ chẳng ai bằng mình. Ừ thì không ai bằng thật, nhưng tự kiêu như thế thì hơi quá rồi nhỉ?
Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi Lưu Vận Phong chuyển vào lớp A2.
Trong lần đầu nghe giáo viên giới thiệu, ai cũng khẽ cười trước "profile" của Lưu Vận Phong. Chuyển từ lớp A10 năm đó đứng top 12/15 của khối sang, mà còn chuyển vào lớp top 2, đúng là không thể không nghi ngờ. Vào lớp hàng đầu như vậy, không phải chỉ có làm chuyện bất chính sao? Được xếp vào ngồi sau Lý Huyền Quân một bàn, chuỗi ngày của cậu học sinh họ Lưu tại lớp A2 bắt đầu từ đó...
Lần đầu tiên làm bài khảo sát kể từ khi là học sinh lớp 8A2, Lưu Vận Phong đã làm thay đổi hoàn toàn quan điểm của cả khối 8.
Ngay cái ngày mà điểm thi khảo sát được dán ngay trên bảng đen trước cổng trường, tất cả học sinh đã đổ ào ra xem. Người thì thất vọng, kẻ thì vui sướng, còn có mấy người đứng top cuối được in riêng ra một tờ rất lãng mạn.
Năm nay chắc Lý Huyền Quân lại đứng đầu rồi ha.
Vài học sinh khối tám huých vai nhau bàn tán. Ba khối còn lại đông quá, học sinh khối tám ít học sinh nhất trong cả bốn khối nên chui vào rất khó khăn. Nhưng đâu phải không có cách chứ. Một đứa khối tám gào to:
Xem hộ bọn em khối tám ai đứng đầu với ạ!!
Từ từ nha...để coi cho! Đứng đầu Lưu Vận Phong 8A2! chúc mừng nha!
Tiếng một người vọng đáp lại. Tiếng xôn xao bắt đầu vang lên, ai cũng quay sang tròn mắt nhìn nhau. Học sinh lớp 8A10 thì cười khoái chí, vang lớn: "Lưu Vận Phong là bạn tôi đó! Giỏi quá trời giỏi rồi Phong ca ơi!!"
Thế giới của Lý Huyền Quân sụp đổ.
Gì cơ? có phải cậu nghe nhầm không? Lý Huyền Quân lắp bắp, nhất thời không nói được gì. Học sinh các khối khác đã ra về gần hết, lớp tám lao nhanh vào xem. Quả đúng thật, Lưu Vận Phong đứng đầu với 10 điểm toán, 10 điểm anh, 9.5 văn. theo ngay sau đó mới là Lý Huyền Quân với điểm trung bình là 9.75, điểm toán kém Lưu Vận Phong chỉ 0.25 điểm. Lớp hạng thấp ghét lớp hạng cao là chuyện thường ở huyện, vì lớp hạng cao cũng chẳng ưa gì "lũ lông nhông lêu lổng làm mất sĩ diện khối", nên ngay khi thấy cậu bạn cũ chễm chệ top một với hai số 10 tròn trĩnh, học sinh lớp 8A10 như gà thấy ánh sáng mặt trời, gáy to gáy vang không ai bằng: "đừng tưởng bọn tao không biết chúng mày thầm khinh Phong ca nhé! sao, giờ khinh nữa bọn tao xem nào!?"
Không thể phủ nhận mọi chuyện, 8A2 chỉ đành rồng rắn xách nhau về. Vốn không kỳ vọng nhiều, nên Lưu Vận Phong chọn ngồi trong lớp nghe ngóng tình hình. Đùa, hắn cũng bất ngờ khi thấy mình đứng đầu chứ bộ. Cứ nghĩ điểm tiếng anh chỉ được 9.75 là cùng, thế mà lòi ra 10 điểm tròn trĩnh. Tất nhiên Lưu Vận Phong không phải thánh thần thiên lý ở đâu ra hết, nên vô cùng sĩ khi nghe tin. Vừa thấy đám Lý Huyền Quân về là hắn đã muốn chọc khóc con mèo thối kia rồi.
Ồ, mọi người về sớm thế? bình thường tớ thấy mọi người toàn đứng ngoài đó ăn mừng Lý Huyền Quân hơn mười phút mà?
Lưu Vận Phong hỏi một câu nghe chừng rất ngây thơ. Nhưng Lý Huyền Quân biết thừa hắn đang cà khịa cậu ra mặt, cái vẻ mặt đắc ý của Lưu Vận Phong sao chẳng ai nhìn ra hết vậy!?
Thì Lý Huyền Quân phải đứng đầu bọn tôi mới ăn mừng được chứ. Hỏi thừa. Một người chán nản đáp.
Thế ư? Lý Huyền Quân không đứng đầu à? chà, thế người đứng đầu là ai vậy, chắc phải giỏi lắm. Đánh bại được cả Lý Huyền Quân cơ mà.
Hắn chống tay lên cằm, gấp quyển sách toán lại. Cái vẻ mặt đắc ý của Lưu Vận Phong đã bị vài người loáng thoáng nhìn ra. Họ chuyển từ thất vọng sang phụt cười, thôi thì dù sao giờ hắn cũng là bạn cùng lớp họ rồi, thà là người khác còn cay chứ người nhà thì cay làm gì, nhỉ?
"Cậu trêu dai quá Phong ca. Là cậu chứ ai, cậu không biết chứ bình thường ai đứng đầu sẽ được cô Ngô thưởng lớn đó. Bao bọn tôi một bữa ra trò đi đấy nhé!"
Bây giờ Lưu Vận Phong mới biết mình dễ bị phát giác như vậy. Hắn cười lại, ra đập tay một cái với lũ con trai trong lớp, à, tất nhiên là trừ Huyền - mặt bí xị đã ngồi vào chỗ từ vừa nãy - Quân rồi.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu năm tiết học đã kết thúc. Học ở lớp giỏi đúng là có phù hợp với hắn hơn thật, nhưng mà năm tiết ở đây như hai mươi tiết bên A10 ấy, hắn mệt sắp lăn ra đất luôn rồi. Vừa khoác cái ba lô nặng trịch vừa lê lết xuống hầm xe, hắn cầu mong cho những điều mệt mỏi ngày hôm nay kết thúc hết đi để hắn được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn. Nhưng đời đâu như là mơ. Vừa xuống hầm hắn đã đụng trúng một cái xe đạp điện khiến nó đổ oạch ra đất. Làm xe người ta đổ thì dựng lên thôi chứ sao, Lưu Vận Phong đơn giản nghĩ. Nhưng chủ nhân chiếc xe với cái mặt tối sầm đang đứng đằng sau lưng hắn thì lại không ai khác ngoài Lý Huyền Quân, một người vừa hí hửng được hơn 10 phút thì lại bị chính cái người làm mình hồi sáng rơi vào tuyệt vọng làm mình bị y hệt lần hai.
Ám khí của Lý Huyền Quân toả ra đen xì, cốc xoài lắc trên tay bị bóp nghẹt nhìn không ra dạng người. Cậu tiến tới chỗ Lưu Vận Phong, đẩy ngã hắn xuống đất rồi trèo lên bụng hắn đấm túi bụi:
Cái thằng chó này hôm nay ông không đấm mày tan xác ông mày không tên Lý Huyền Quân nữa!!
Ây! Ây! Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý...Đừng đánh vào mặt, ấy!
Lưu Vận Phong ôm mặt, lăn lộn. Lý Huyền Quân vừa đấm vừa hét như cho bõ tức:
Mày tưởng mày 10 điểm Toán là mày ngon hả thằng chó đẻ này!
Ngon thật mà...Oái! Không ngon! Không ngon! Tha cho tớ đi Lý Huyền Quân!
...
Lý Huyền Quân năm đó vẫn in sâu vào tầm thức của Lưu Vận Phong, con mèo bé tí đấy đánh đau phết, hắn ôm cả một mồm máu về nhà đến giờ vẫn còn tởn. Với hắn Lý Huyền Quân là con mèo thối, thì với cậu Lưu Vận Phong là con chó đần. Chó không ưa mèo, oan gia ngõ hẹp, cái định mệnh căm hờn nhau cũng bắt đầu từ đấy.
Mọi năm vẫn như thường lệ, đến mùa thể thao học sinh trong trường J lại có dịp nhốn nháo, người này người kia bàn tán không ngớt. Chủ đề nổi bật vẫn xoay quanh đội tuyển nào của trường có thể giành được vị trí hàng đầu.
Giải thể thao Quốc gia sắp bắt đầu rồi đấy. Năm nay đội tuyển bóng rổ và đội tuyển bóng chuyền của trường mình đi thi. Không biết được trò trống gì không nữa.
Đội tuyển bóng rổ của Phong ca thì khỏi phải bàn~ Chắc chắn lại vô địch thôi! Còn đội bóng chuyền thì...Không chắc nha.
Tiếng bàn tán của vài người về giải thể thao Quốc gia sắp tới. Lý Huyền Quân đi trên hành lang, nghe thấy họ nói xấu đội tuyển bóng chuyền của mình thì liếc xéo một cái. Ôm quả bóng chuyền trong tay, Lý Huyền Quân hậm hực. Đội bóng chuyền thì sao chứ?! Ít nhất đội của cậu không có một tên đội trưởng kiêu ngạo, xấu xí như hắn!
Cậu đập đập quả bóng xuống sàn, thở dài.
Nhưng mình...Chắc gì đã làm được nhỉ? Như cách họ nói...
Tâm tư cậu nặng trĩu, Lý Huyền Quân lại một lần nữa phải tự ôm lấy mình mà vỗ về.
...
Đội tuyển bóng rổ và đội tuyển bóng chuyền của trường J đều đã vào đến chung kết của giải thể thao Quốc gia. Theo lịch đấu, trận chung kết của đội bóng rổ và đội bóng chuyền cùng diễn ra một lúc, chỉ khác nhà thi đấu. Đây đã là ván cuối cùng của trận chung kết. Lưu Vận Phong hít thở sâu, ngước lên nhìn bảng led ghi "Trường X 39 - 39 trường tư thục J". Đây sẽ là điểm phân trần thắng bại, quyết định xem năm nay hoa có lại nở vì Lưu Vận Phong nữa không.
Từng cú cắt, chặn bóng, luồn lách của đội tuyển trường J đều đang chứa đầy nhiệt huyết và sự mạnh mẽ! Ô kìa, đội tuyển trường X đang làm gì thế kia? Họ dường như đang trở nên mất tập trung, đội trưởng Lưu Vận Phong đang tập trung hơn bao giờ hết. Xem kìa, xem kìa...VÀOOO! VẬY LÀ ĐỘI TUYỂN BÓNG RỔ TRƯỜNG TƯ THỤC J LẠI MỘT NĂM NỮA DÀNH ĐƯỢC CHỨC VÔ ĐỊCH GIẢI THỂ THAO QUỐC GIA!
Lưu Vận Phong lau mồ hôi, từng bước đi qua nhà thi đấu của đội tuyển bóng chuyền. Vừa bước vào, hắn đã chẳng thấy còn ai ở lại nữa, và chỉ một mình Lý Huyền Quân đứng quay lưng lại với hắn, bần thần.
Lý Huyền Quân?
Năm nay...Lại không thể vô địch rồi à?
Lý Huyền Quân vẫn im lặng. Hắn bối rối, nói tiếp.
Chúng ta...Đâu phải không thể thắng nữa? Phải không?
Nếu như...Nếu như...Nếu như muốn thử cảm giác chiến thắng...Có thể cầm lấy huy chương của tôi!
Điều kiện là gì?
Lý Huyền Quân đáp lại, vẫn quay lưng với hắn. Hắn gãi đầu, mặt đã đỏ lựng lên.
Điều kiện...?
Ừ, điều kiện. Phải có chứ.
Vậy thì...Vậy thì...
Vậy thì! Điều kiện là phải làm người yêu tôi! Nhé?
Lưu Vận Phong hét lớn, mắt đã hơi hoa hoa. Lý Huyền Quân bật cười. Cậu cười rất lớn.
Bị lừa rồi kìa.
Cậu quay lại với chiếc huy chương màu vàng sáng trưng trên cổ.
Năm nay hoa đã cùng nở vì chúng ta rồi, Lưu Vận Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip