[10]

Chương 10: Mặt Trời Sau Cơn Giông

Sau trận chiến, tộc sói dần lấy lại sự yên bình. Jihoon không để những kẻ phản bội làm lung lay quyết tâm của mình. Anh triệu tập toàn bộ tộc sói để tuyên bố một lần nữa về ngôi vị của mình, cũng như khẳng định sự quan trọng của hiệp ước với tộc ma cà rồng.

Đứng giữa quảng trường lớn của tộc sói, Jihoon khoác trên mình bộ áo choàng vương giả, ánh mắt sắc bén lướt qua đám đông. Bên cạnh anh, Sanghyeok vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh nhưng uy nghiêm.

"Ta biết, vẫn còn những người trong các ngươi nghi ngờ ta," Jihoon bắt đầu, giọng nói vang dội khắp quảng trường. "Nhưng ta đã chứng minh bản thân bằng máu và sự hy sinh. Ta sẽ bảo vệ tộc sói, không phải bằng lời nói suông, mà bằng hành động."

Anh quay sang nhìn Sanghyeok, ánh mắt kiên định. "Và ta không hề đơn độc. Lee Sanghyeok đã sát cánh bên ta trong những giờ phút khó khăn nhất. Hòa bình giữa tộc sói và tộc ma cà rồng không chỉ là một giấc mơ viển vông. Đó là điều chúng ta có thể đạt được nếu chúng ta cùng nhau tiến bước."

Đám đông lặng im, nhưng những ánh mắt bắt đầu dịu lại. Một vài người sói cúi đầu, tỏ ý kính trọng. Dù vẫn còn những người chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng uy quyền và lòng dũng cảm của Jihoon đã thuyết phục được phần lớn tộc sói.

Tối hôm đó, Jihoon và Sanghyeok ngồi bên nhau trên đỉnh một ngọn đồi gần lãnh thổ của tộc sói. Ánh trăng sáng soi rọi khắp vùng đất, gió thổi nhẹ nhàng qua mái tóc họ.

"Ngươi đã làm được." Sanghyeok nói, ánh mắt dịu dàng nhìn Jihoon.

"Chưa hẳn," Jihoon đáp, khẽ cười. "Nhưng ta cảm thấy... nhẹ nhõm hơn."

Sanghyeok khẽ cười, tay anh đặt lên vai Jihoon. "Ngươi là một vị vua mạnh mẽ. Nhưng đừng quên rằng, ngươi cũng là con người. Ngươi không cần phải gánh vác mọi thứ một mình."

Jihoon nhìn Sanghyeok, trong lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh biết, bên cạnh anh luôn có người sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn.

"Ngươi thật lạ lùng," Jihoon nói, giọng pha chút trêu đùa. "Ngươi, một ma cà rồng, lại nói những lời an ủi như vậy."

Sanghyeok bật cười, ánh mắt sáng lên dưới ánh trăng. "Ta nghĩ đó là tác dụng phụ của việc yêu ngươi."

Câu nói của Sanghyeok khiến Jihoon ngẩn ra. Anh khẽ quay mặt đi, nhưng không thể che giấu được nụ cười nhẹ trên môi.

"Cảm ơn ngươi." Jihoon thì thầm, giọng nói mang đầy sự chân thành.

Nhưng khi mọi thứ bắt đầu dần trở nên ổn định, một lá thư được gửi đến cung điện của Jihoon. Lá thư mang con dấu của một gia tộc ma cà rồng hùng mạnh – kẻ thù lâu đời của cả Sanghyeok lẫn tộc sói.

"Chúng ta không thể để hòa bình giữa hai tộc của ngươi và hắn tiếp tục tồn tại. Chuẩn bị đối mặt với cái giá cho sự ngạo mạn của ngươi."

Jihoon đọc xong, sắc mặt trở nên u ám. Anh đưa lá thư cho Sanghyeok, và khi anh đọc, đôi mắt đỏ rực lên đầy giận dữ.

"Gia tộc này... bọn chúng là những kẻ tàn nhẫn nhất trong thế giới ma cà rồng," Sanghyeok nói, giọng anh trầm thấp. "Nếu chúng thật sự muốn phá hoại hòa bình, chúng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào."

Jihoon gật đầu, đôi mắt anh ánh lên vẻ cương quyết. "Vậy thì chúng ta sẽ đối mặt. Ta đã chiến đấu để giành lại ngôi vị này, và ta sẽ không để bất kỳ ai lấy đi hòa bình mà chúng ta đã xây dựng."

Sanghyeok nhìn Jihoon, cảm nhận được sự quyết tâm trong từng lời nói của anh. Anh khẽ mỉm cười. "Ngươi thật sự là một vua sói đáng sợ. Và ta sẽ ở bên cạnh ngươi, dù có chuyện gì xảy ra."

Jihoon khẽ cười, ánh mắt anh dịu lại khi nhìn Sanghyeok. "Vậy thì cùng chiến đấu, một lần nữa."

Một cơn bão mới đang dần hình thành, lớn hơn và nguy hiểm hơn tất cả những gì họ từng đối mặt. Nhưng lần này, Jihoon và Sanghyeok không chỉ chiến đấu vì ngôi vị hay hòa bình. Họ chiến đấu vì tình yêu, và vì một tương lai mà họ tin rằng xứng đáng được bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip