[2]
Chương 2: Trò Chơi Bắt Đầu
Jeong Jihoon bị dẫn vào một căn phòng nhỏ tối tăm trong lâu đài, nơi ánh sáng hiếm hoi chỉ rọi qua khung cửa sổ nhỏ với chấn song sắt. Một chiếc giường gỗ đơn sơ và một bộ quần áo cũ được đặt sẵn trên bàn. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh, để lại một mình Jihoon trong sự tĩnh lặng đầy ngột ngạt.
Anh thả người xuống giường. Là một vị vua, anh chưa bao giờ phải chịu nhục nhã thế này. Nhưng với sức lực cạn kiệt và tình thế bất lợi, anh hiểu mình không thể liều lĩnh. Nếu muốn sống sót và giành lại ngai vàng, phải tạm thời nhẫn nhịn.
Sáng hôm sau, Jihoon bị kéo đến đại sảnh để gặp Lee Sanghyeok. Vị thân vương đang ngồi thư thái trên ngai, đôi chân vắt chéo và tay nâng một ly rượu đỏ sóng sánh. Hắn nhìn Jihoon từ đầu đến chân, đôi mắt ánh lên vẻ đắc thắng.
"Ngươi sạch sẽ hơn các người sói ta từng gặp đấy," Sanghyeok nhếch môi. "Nhưng ở đây, chỉ sạch thôi là chưa đủ. Ngươi cần học cách phục tùng."
"Ngươi muốn gì?" Jihoon cất giọng lạnh lùng.
"Ta muốn ngươi làm tất cả những gì ta yêu cầu. Và ngươi sẽ phải làm với một thái độ vui vẻ," Sanghyeok đáp, đôi mắt ánh lên vẻ trêu ngươi. "Ngươi sẽ dọn dẹp, phục vụ ta, thậm chí quỳ xuống nếu ta thấy thích."
Jihoon siết chặt nắm tay, nhưng anh không nói gì. Đối diện với ánh nhìn sắc lẹm của Sanghyeok, anh biết mình không có lựa chọn.
"Bắt đầu thôi." Sanghyeok đứng dậy, bước tới gần Jihoon. "Từ giờ ngươi sẽ bắt đầu làm người hầu riêng của ta."
Thời gian trôi qua, Jihoon dần quen với những yêu cầu và trò đùa tàn nhẫn của Sanghyeok. Nhưng điều khiến Jihoon bất ngờ là bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng và tàn nhẫn đó, Sanghyeok không phải kẻ chỉ biết hành hạ.
Một đêm nọ, khi Jihoon đang dọn dẹp đại sảnh, anh vô tình trông thấy Sanghyeok đứng trước cửa sổ lớn, nhìn ra bầu trời đêm. Gương mặt anh ta phảng phất nét buồn khó tả.
"Ngươi nghĩ sao về ánh trăng?" Sanghyeok bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút cô đơn.
Jihoon không trả lời ngay. Sau một lúc, anh đáp: "Ánh trăng đó đẹp. Nhưng cũng lạnh lẽo."
Sanghyeok khẽ cười, quay lại nhìn Jihoon. "Ngươi hiểu biết đấy. Là ma cà rồng, chúng ta luôn bị ánh sáng mặt trời ruồng bỏ. Ánh trăng là thứ duy nhất ta có thể chiêm ngưỡng, nhưng nó lại chẳng ấm áp."
Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt anh ta, lần đầu tiên nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo ấy là một tâm hồn có thể nói đã bị tổn thương và đơn độc.
Từ đêm đó, mối quan hệ giữa họ bắt đầu thay đổi. Sanghyeok không còn trêu đùa, hành hạ tàn nhẫn như trước, thay vào đó là những khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi. Jihoon cũng nhận ra, dù là ma cà rồng hay người sói, là vua sói hay thân vương họ đều là những kẻ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề trên vai.
Nhưng mối quan hệ đang dần ấm lên ấy nhanh chóng bị thử thách khi một ngày nọ, tin tức từ tộc sói truyền đến: quân của họ đã phát hiện nơi Jihoon ẩn náu.
Một trận chiến không thể tránh khỏi đang đến gần. Và lần này, cả Jihoon và Sanghyeok đều phải đối mặt với lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip