[4]

Chương 4: Cái Giá Của Sinh Mệnh

Jeong Jihoon nằm bất động trên nền đất, máu nhuộm đỏ áo và tay Sanghyeok. Trái tim thân vương ma cà rồng chưa từng chao đảo, nay lại như bị bóp nghẹt. Anh không thể để mất Jihoon – kẻ đã khiến anh trải qua những cảm xúc mà anh nghĩ mình không bao giờ có.

"Đưa hắn vào trong!" Sanghyeok ra lệnh với một giọng nghiêm nghị chưa từng thấy. Đám tay sai lập tức khiêng Jihoon về lâu đài, bỏ mặc chiến trường phía sau.

Sanghyeok đi theo họ, tay vẫn siết chặt thanh kiếm. Đôi mắt anh tối lại, không còn vẻ trêu chọc thường ngày nữa, thay vào đó chỉ là sự lạnh lùng của kẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả. Trong phòng tối, Jihoon được đặt lên giường. Cơ thể anh tái nhợt, hơi thở yếu dần. Vết thương trên ngực sâu đến mức không một sinh vật bình thường nào có thể sống sót.

"Thưa ngài..." Một trong những thuộc hạ lúng túng lên tiếng. "Ngài ấy sẽ không qua khỏi. Chúng tôi không thể làm gì hơn..."

"Câm miệng!" Sanghyeok quát lớn, đôi mắt đỏ rực như lửa cháy. "Ta sẽ không để hắn chết!"

Những kẻ khác không dám nói thêm gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại Sanghyeok một mình với Jihoon.

Anh ngồi xuống bên cạnh Jihoon, ánh mắt đau đáu nhìn người đang hấp hối. Một ma cà rồng như anh, vốn không nên mềm yếu. Nhưng giờ đây, anh không thể kìm nén cảm giác hoảng loạn đang cuộn trào trong lòng.

"Jihoon..." Sanghyeok khẽ gọi tên anh, bàn tay run rẩy chạm vào gò má lạnh lẽo của Jihoon. "Ngươi không được chết. Ngươi chưa trả hết món nợ khiến ta rung động. Ngươi không được bỏ ta lại..."

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Sanghyeok chợt nhớ đến một truyền thuyết cổ xưa của tộc ma cà rồng – hiến huyết nguyệt minh. Đó là nghi thức dùng máu của thân vương để hồi sinh một sinh vật đang hấp hối, nhưng cái giá phải trả là linh hồn của người thực hiện sẽ bị ràng buộc vĩnh viễn với kẻ được cứu.

Không ngần ngại, Sanghyeok cắn mạnh vào cổ tay mình, để máu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống môi Jihoon. Anh đặt tay lên ngực Jihoon, truyền năng lượng ma cà rồng mạnh mẽ vào cơ thể anh.

"Ngươi sẽ sống," Sanghyeok thì thầm. "Dù ta phải gánh chịu hậu quả gì đi nữa."

Lần đầu tiên, ánh mắt kiêu ngạo của thân vương lộ rõ sự yếu đuối. Anh nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ sức mạnh của mình. Trong giây phút đó, ánh trăng ngoài cửa sổ dường như sáng rực hơn, bao phủ hai người trong một làn ánh sáng huyền bí.

Khi Jihoon mở mắt, anh cảm nhận được một luồng sức mạnh mới chảy qua cơ thể. Cảm giác đau đớn biến mất, thay vào đó là một cơn khát kỳ lạ. Anh ngồi dậy, đôi mắt gặp ngay ánh nhìn của Sanghyeok.

"Ngươi đã làm gì?" Jihoon hỏi, giọng khàn đi vì cơn sốc.

Sanghyeok ngồi tựa vào ghế, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ kiên định. "Ta đã cứu ngươi."

"Ngươi..." Jihoon nhìn anh, trong lòng ngổn ngang. Anh cảm nhận được một sợi dây vô hình liên kết mình với Sanghyeok, như thể cả hai giờ đây đã trở thành một phần không thể tách rời.

"Ngươi sẽ sống, nhưng giờ đây, ngươi mang một phần sức mạnh của ta," Sanghyeok giải thích. "Chúng ta bị ràng buộc mãi mãi, Jihoon."

Jihoon không nói gì, chỉ nhìn Sanghyeok thật lâu. Trong ánh mắt anh, sự phẫn nộ, biết ơn và xúc động giao thoa, tạo thành một cảm xúc khó diễn tả.

"Ngươi thật điên rồ, Lee Sanghyeok," Jihoon khẽ thở dài. "Nhưng ta nợ ngươi một mạng sống."

"Không cần ngươi trả," Sanghyeok cười yếu ớt. "Chỉ cần ngươi ở lại bên ta."

Jeong Jihoon dần hồi phục sau nghi thức hiến huyết của Lee Sanghyeok. Cơ thể anh không còn cảm giác đau đớn, mà ngược lại, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng sự thay đổi này khiến anh khó chịu. Máu của Sanghyeok không chỉ cứu anh mà còn để lại dấu ấn của tộc ma cà rồng trong cơ thể anh – một điều mà bất kỳ người sói nào cũng coi là ô uế.

Những đêm sau đó, Jihoon không tài nào chợp mắt. Anh thường đứng trước cửa sổ lâu đài, ánh mắt hướng về rừng sâu – nơi quê hương anh đang rơi vào hỗn loạn. Anh muốn quay về, muốn lấy lại ngôi vị vốn thuộc về mình. Nhưng giờ đây, anh không chỉ là một người sói, mà còn mang dòng máu của kẻ thù truyền kiếp.

"Ngươi đang nghĩ gì?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Jihoon quay lại, thấy Sanghyeok đứng tựa lưng vào khung cửa. Anh ta vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, nhưng ánh mắt lại đầy sự quan tâm.

"Ta đang nghĩ làm sao để lấy lại ngôi vương," Jihoon đáp, giọng đầy cương quyết. "Ta không thể trốn mãi ở đây."

Sanghyeok bước đến gần, đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào Jihoon. "Ngươi không cần phải một mình đối mặt. Ta sẽ giúp ngươi."

Jihoon nhíu mày. "Ngươi sẽ giúp ta? Ngươi nghĩ tộc sói sẽ chấp nhận sự giúp đỡ từ ma cà rồng sao? Điều đó sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn."

"Ta không quan tâm," Sanghyeok lạnh lùng đáp. "Ngươi quên rồi sao, Jihoon? Ta đã nói, ngươi là của ta. Ai dám động vào ngươi, ta sẽ không tha."

Jihoon cảm thấy tim mình thắt lại. Những lời nói của Sanghyeok như một lưỡi dao sắc bén, vừa khiến anh giận dữ vừa khiến anh không thể phủ nhận sự rung động trong lòng.

"Ngươi điên rồi, Sanghyeok," Jihoon lắc đầu. "Nhưng... ta cảm ơn ngươi."

Vài ngày sau, Jihoon và Sanghyeok bắt đầu lên kế hoạch. Dù không muốn, Jihoon buộc phải chấp nhận sự hỗ trợ từ tộc ma cà rồng. Sanghyeok triệu tập những thân tín đáng tin cậy nhất, bí mật chuẩn bị cho cuộc tấn công vào lãnh thổ tộc sói.

Nhưng sự kết hợp giữa ma cà rồng và người sói không hề dễ dàng. Những thuộc hạ của Sanghyeok thường xuyên nhìn Jihoon với ánh mắt dè chừng, trong khi Jihoon cũng khó lòng tin tưởng hoàn toàn vào họ.

Trong một lần tập luyện, Jihoon bị một ma cà rồng tấn công bất ngờ. Anh dễ dàng né được, nhưng sự việc này làm bầu không khí giữa hai bên càng thêm căng thẳng.

"Ngươi nghĩ ngươi xứng đáng được ngài Sanghyeok cứu sao?" Kẻ đó gầm lên. "Ngài ấy đã hy sinh một phần linh hồn vì ngươi! Ngươi có gì đặc biệt chứ?"

Trước khi Jihoon kịp phản ứng, Sanghyeok đã xuất hiện. Chỉ với một ánh nhìn sắc lạnh, kẻ kia lập tức quỳ xuống, toàn thân run rẩy.

"Ta không cần ngươi phán xét quyết định của ta," Sanghyeok nói, giọng lạnh lùng như băng. "Nếu ngươi còn dám làm gì Jihoon, ta sẽ không tha cho ngươi, dù ngươi có là thuộc hạ trung thành nhất của ta."

Kẻ kia cúi đầu lắp bắp xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. Jihoon đứng nhìn Sanghyeok, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả.

"Ngươi không cần phải làm vậy," Jihoon nói, giọng trầm thấp.

"Ta làm vậy vì ta muốn," Sanghyeok đáp, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào Jihoon. "Ngươi không hiểu sao? Ta không thể chịu được khi thấy ngươi bị tổn thương, dù chỉ là một chút."

Jihoon im lặng, trái tim anh đập nhanh hơn. Anh biết, tình cảm mà Sanghyeok dành cho anh không chỉ là trách nhiệm hay sự chiếm hữu. Đó là thứ gì đó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn – thứ mà chính Jihoon cũng bắt đầu cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip