[6]

Chương 6: Cơn Thịnh Nộ Của Sói Vương

Jeong Jihoon đứng lặng giữa không gian tràn ngập máu và tàn phá. Trước mặt anh, Lee Sanghyeok đang quỳ trên mặt đất, tay siết chặt vết thương nơi ngực, máu anh không ngừng tuôn. Nhưng đôi mắt đỏ rực của anh vẫn ánh lên sự thách thức không lùi bước.

"Ngươi điên rồi, Sanghyeok!" Jihoon gầm lên, giọng run rẩy vì tức giận và đau đớn. "Tại sao phải chắn cho ta?"

Sanghyeok nhếch môi cười, dù máu đã nhuộm đỏ cả khuôn mặt. "Vì ngươi là người duy nhất mà ta không thể mất."

Lời nói của Sanghyeok như một ngọn lửa đốt cháy lý trí của Jihoon. Anh quay phắt lại, đối diện với Kang Jaemin – kẻ phản bội đã gây ra tất cả bi kịch này.

"Ngươi sẽ phải trả giá!" Jihoon gầm lên, giọng anh hòa lẫn với tiếng tru vang vọng khắp rừng già.

Ánh trăng đỏ càng rực rỡ hơn, như tiếp thêm sức mạnh cho Jihoon. Cơ thể anh rung chuyển, đôi mắt vàng sáng rực lên, răng nanh nhọn hoắt lộ ra, và móng vuốt dài sắc bén. Đó là sức mạnh của một vị vua thực thụ, được thức tỉnh bởi cơn giận dữ và ý chí bảo vệ những gì quý giá nhất.

Jaemin thoáng chững lại, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. "Vậy mới đúng là Sói Vương mà ta muốn đối đầu!"

Cả hai lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng, móng vuốt và răng nanh va chạm tạo nên những âm thanh chói tai. Mỗi đòn đánh của Jihoon đều mang theo sự thịnh nộ, trong khi Jaemin sử dụng toàn bộ sức mạnh hấp thụ được từ những người sói khác để chống trả.

Ở một góc chiến trường, Sanghyeok đang cố gắng đứng dậy. Mặc dù vết thương nghiêm trọng, nhưng sức mạnh tái sinh của ma cà rồng giúp anh hồi phục từng chút một.

"Ta không thể để ngươi chiến đấu một mình, Jihoon." anh lẩm bẩm, đôi mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối.

Sanghyeok cầm lấy thanh kiếm lửa của mình, bước đi loạng choạng về phía trận chiến. Dù cơ thể đang yếu ớt, ý chí của anh vẫn kiên định.

Khi anh đến nơi, Jihoon đang bị Jaemin áp đảo. Hắn tung một cú đấm mạnh mẽ, khiến Jihoon văng xa, đập mạnh vào gốc cây cổ thụ.

"Jihoon!" Sanghyeok hét lớn, lao thẳng về phía Jaemin.

Thanh kiếm của Sanghyeok chém một đường sáng lòa, nhưng Jaemin nhanh chóng né được. Hắn cười nhạo. "Một ma cà rồng yếu ớt như ngươi nghĩ rằng có thể đối đầu với ta sao?"

Sanghyeok không đáp, chỉ lạnh lùng giương kiếm lên một lần nữa. Anh không cần phải trả lời, bởi mục tiêu duy nhất của anh là bảo vệ Jihoon.

Nhìn thấy Sanghyeok bất chấp nguy hiểm lao vào trận chiến, Jihoon cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt. Anh không thể để người đã cứu mình phải hy sinh thêm lần nữa.

"Dừng lại!" Jihoon gầm lên, sức mạnh bên trong anh bùng nổ một lần nữa.

Một luồng sáng vàng chói lọi phát ra từ cơ thể Jihoon, đẩy lùi Jaemin và khiến cả Sanghyeok phải lùi lại. Đó là sức mạnh của Sói Vương thực thụ, được thức tỉnh bởi ý chí bảo vệ lãnh thổ và người mà anh yêu thương.

Jaemin hoảng sợ nhìn Jihoon, nhận ra sức mạnh của mình không còn đủ để chống lại. "Không... điều này không thể xảy ra..."

Jihoon không cho hắn cơ hội phản công. Anh lao đến, móng vuốt sắc bén chém ngang ngực Jaemin, rồi tiếp tục tung cú đòn chí mạng kết liễu hắn.

Jaemin ngã gục xuống đất, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi trước khi hắn tắt thở.

Chiến trường trở nên im lặng, chỉ còn lại Jihoon và Sanghyeok. Jihoon quay lại, bước đến gần Sanghyeok, đôi mắt vàng trở lại vẻ trầm buồn.

"Ngươi thật sự điên rồ." Jihoon nói, giọng khàn đi vì mệt mỏi.

Sanghyeok khẽ cười, chống thanh kiếm xuống đất để đứng vững. "Có lẽ vậy. Nhưng ngươi là lý do duy nhất khiến ta sẵn sàng điên."

Jihoon ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok, ánh mắt anh dịu lại. "Ngươi không chỉ cứu ta... mà còn cứu lấy cả tộc sói. Ta nợ ngươi nhiều hơn những gì ta có thể trả."

Sanghyeok khẽ lắc đầu. "Ta không cần ngươi trả nợ. Chỉ cần ngươi không rời bỏ ta."

Cả hai im lặng, để ánh trăng đỏ rực chiếu sáng lên họ. Một mối liên kết mới, sâu sắc hơn bất kỳ hận thù nào, đã được hình thành giữa người sói và ma cà rồng. Nhưng liệu mối quan hệ này có thể kéo dài, khi cả thế giới vẫn đứng về hai phía đối lập?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip