[7]
Chương 7: Hòa Bình Đẫm Máu
Trận chiến đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn vương lại khắp nơi. Những thi thể của cả người sói lẫn ma cà rồng rải rác trên chiến trường, như một minh chứng cho sự hy sinh và lòng trung thành của cả hai phe.
Jeong Jihoon ngồi trên đỉnh một tảng đá lớn giữa chiến trường. Ánh trăng đỏ đã mờ dần, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt của bình minh đang ló dạng. Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi máu và sự chết chóc.
Phía xa, Lee Sanghyeok đứng tựa vào thanh kiếm của mình, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Jihoon. Vết thương trên cơ thể anh đã gần hồi phục hoàn toàn, nhưng trong lòng vẫn còn một nỗi đau khó tả.
"Ngươi đã thắng," Sanghyeok nói, phá tan sự im lặng. "Ngươi đã lấy lại ngôi vương. Giờ thì sao?"
Jihoon quay lại nhìn Sanghyeok, ánh mắt phức tạp. Anh biết mình nên vui mừng, nhưng trong lòng lại trống rỗng. Tộc sói đã trở lại dưới sự cai trị của anh, nhưng cái giá phải trả là quá lớn.
"Ta không biết," Jihoon thú nhận, giọng nói như một tiếng thở dài. "Ta đã mơ về ngày này, nhưng giờ đây ta nhận ra... ta không còn là người sói mà ta từng là."
Sanghyeok bước đến gần, ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy vẻ u buồn của Jihoon. "Ngươi không cần phải đối mặt với điều này một mình. Ta sẽ ở bên ngươi."
Jihoon khẽ cười, nhưng đó là một nụ cười đượm buồn. "Ngươi có biết điều đó khó khăn thế nào không? Một vua sói và một thân vương ma cà rồng? Ngươi nghĩ tộc của ta sẽ chấp nhận ngươi sao?"
Sanghyeok nhún vai, ánh mắt tràn đầy sự kiên định. "Ta chưa từng quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Ta chỉ quan tâm đến ngươi."
Câu trả lời của Sanghyeok khiến Jihoon khựng lại. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ rực đó, tìm kiếm sự giả dối nhưng chỉ thấy sự chân thành.
Một tuần sau, Jihoon chính thức được tái phong làm vua của tộc sói. Buổi lễ diễn ra trong sự trang nghiêm, nhưng cũng đầy căng thẳng khi Sanghyeok, đại diện cho tộc ma cà rồng, có mặt ở đó.
Những trưởng lão của tộc sói không giấu được sự không hài lòng. Một người đứng lên, giọng đầy bức xúc: "Ngài Jihoon, sự hiện diện của ma cà rồng trong lãnh thổ chúng ta là sự xúc phạm. Làm sao ngài có thể để điều này xảy ra?"
Jihoon đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh lướt qua toàn bộ hội trường. "Nếu không có Sanghyeok, ta đã chết. Nếu không có sự giúp đỡ của anh ta, tộc sói đã không có ngày hôm nay."
"Nhưng ngài..."
"Im lặng!" Jihoon cắt ngang, giọng nói vang lên đầy uy quyền. "Ta là vua, và đây là quyết định của ta. Từ hôm nay, tộc sói và tộc ma cà rồng sẽ thiết lập một hiệp ước hòa bình. Bất kỳ ai chống lại, hãy bước lên!"
Cả hội trường chìm trong im lặng. Không ai dám thách thức vị vua vừa giành lại ngai vàng bằng chính máu và sự hy sinh.
Đêm đó, Jihoon ngồi một mình trong cung điện mới của mình, ánh mắt nhìn ra bầu trời đầy sao. Sanghyeok bước vào, mang theo một ly rượu đỏ.
"Ngươi đã làm rất tốt." Sanghyeok nói, đặt ly rượu xuống trước mặt Jihoon.
"Ta không chắc điều đó sẽ kéo dài," Jihoon đáp, giọng trầm thấp.
"Không gì là vĩnh cửu," Sanghyeok nói, ngồi xuống bên cạnh. "Nhưng nếu ngươi muốn, ta sẽ ở đây để bảo vệ hòa bình này, cùng ngươi."
Jihoon quay sang nhìn Sanghyeok, lòng anh chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Anh biết, dù có bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi phía trước, chỉ cần có Sanghyeok bên cạnh, anh sẽ không bao giờ cô đơn.
Dưới ánh trăng sáng, hai người đứng bên nhau, một vua sói và một thân vương ma cà rồng. Họ biết rằng con đường phía trước sẽ đầy rẫy những thử thách, nhưng họ cũng biết rằng tình cảm của họ mạnh mẽ hơn bất kỳ định kiến nào.
Và như thế, một câu chuyện tình yêu bị cấm đoán đã bắt đầu, giữa những ranh giới của hận thù và hòa bình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip