[9]

Chương 9: Những Kẻ Phản Bội

Khi bình minh lên, bầu trời rực rỡ với ánh sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ cung điện, Jihoon cảm thấy một điều gì đó không ổn. Mặc dù hòa bình giữa tộc sói và tộc ma cà rồng đã tồn tại được một thời gian, nhưng gần đây anh cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong không khí. Các trưởng lão vẫn thì thầm, những ánh mắt dò xét vẫn theo dõi từng động thái của anh và Sanghyeok.

Trong một cuộc họp nhỏ tại tộc sói, Jihoon quyết định lên tiếng.

"Chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt được hòa bình," Jihoon nói, nhìn thẳng vào những trưởng lão và tướng lĩnh tộc sói. "Nhưng dường như, sự bất an vẫn còn. Tôi muốn biết ai trong số các ngài vẫn chưa thật sự tin tưởng vào hiệp ước này."

Im lặng bao trùm phòng họp. Rất lâu sau, một trưởng lão lớn tuổi đứng lên, ánh mắt nghiêm nghị.

"Thật khó để chúng tôi quên được những cuộc chiến tàn khốc trong quá khứ. Cái giá của hòa bình này là quá lớn, và sự hiện diện của ma cà rồng chỉ làm cho mọi thứ trở nên mong manh hơn," ông ta nói, giọng đầy nghi ngờ.

Jihoon không thể phủ nhận rằng những gì ông ta nói có phần đúng, nhưng trong lòng anh, quyết định của mình đã được suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Anh không thể để những nỗi sợ hãi trong quá khứ làm mờ mắt những gì họ có thể xây dựng trong tương lai.

"Chúng ta không thể sống mãi trong quá khứ. Nếu không nhìn nhận hiện tại và tương lai, chúng ta sẽ chỉ tiếp tục bị kéo vào vòng luẩn quẩn của hận thù," Jihoon đáp, ánh mắt sắc bén. "Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tộc sói mạnh mẽ và không bị chia rẽ. Và điều đó không thể thiếu sự giúp đỡ của Sanghyeok."

Một vài ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng, nhưng không ai dám lên tiếng thêm.

Tối hôm đó, Jihoon và Sanghyeok lại cùng ngồi đối diện trong căn phòng quen thuộc. Nhưng lần này, không khí giữa họ nặng nề hơn. Jihoon không thể che giấu sự lo lắng trong lòng.

"Có phải ngươi đang cảm thấy mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát?" Jihoon hỏi, ánh mắt mệt mỏi.

Sanghyeok nhìn anh, gương mặt vẫn bình thản, nhưng có thể thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt đỏ của mình.

"Ta không thể nói trước được điều gì. Nhưng ta tin vào ngươi. Nếu ngươi không bỏ cuộc, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi." Sanghyeok nói, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn.

Jihoon im lặng, cảm nhận được sự ấm áp từ những lời nói của Sanghyeok. Nhưng ngay lúc đó, một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua cửa sổ, khiến Jihoon chợt rùng mình. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Chúng ta phải cảnh giác." Jihoon thì thầm.

Sanghyeok gật đầu, ánh mắt anh sáng lên với vẻ lo âu. "Ta cũng có cảm giác đó. Chúng ta không thể để những kẻ phản bội tiếp tục âm mưu hủy hoại mọi thứ."

Vào buổi sáng hôm sau, Jihoon nhận được tin tức từ các điệp viên trong tộc sói. Một nhóm người sói nổi loạn, được dẫn đầu bởi một trong những cận vệ thân tín của Jihoon, đã bắt đầu âm mưu lật đổ anh. Nhóm này liên kết với một nhóm ma cà rồng cực đoan, những người không bao giờ đồng ý với việc hòa bình giữa hai tộc.

"Chúng ta phải hành động ngay lập tức." Jihoon ra lệnh, ánh mắt đầy quyết tâm.

Sanghyeok nhìn anh, sự quyết đoán trong ánh mắt Jihoon khiến anh cảm thấy yên tâm. "Ta sẽ cùng ngươi chiến đấu."

"Không, lần này ta phải tự mình giải quyết. Những kẻ phản bội này phải hiểu rằng không ai có thể đe dọa ngai vàng của tộc sói mà không phải trả giá." Jihoon cương quyết nói.

Sanghyeok không phản đối, anh hiểu rằng Jihoon đã sẵn sàng để bảo vệ vương quyền của mình bằng mọi giá. Nhưng anh cũng biết, cuộc đối đầu này sẽ không dễ dàng.

Cuộc truy đuổi kéo dài suốt một ngày. Cuối cùng, Jihoon và đội quân của anh đã tìm thấy nơi ẩn náu của nhóm nổi loạn. Đêm tối bao phủ khu rừng, những bóng ma nhấp nhô xung quanh, như đang chờ đợi một cuộc chiến đẫm máu.

"Giết chúng đi!" Người đứng đầu nhóm phản bội hét lên, ra lệnh tấn công.

Cuộc chiến giữa tộc sói và nhóm phản bội bùng nổ. Jihoon lao vào trận chiến, cơ thể anh biến thành một con sói khổng lồ, đôi mắt vàng rực và móng vuốt sắc như dao. Anh tấn công như một cơn bão, không thương tiếc.

Sanghyeok cũng chiến đấu mạnh mẽ bên cạnh Jihoon, thanh kiếm lửa trong tay anh rực sáng trong bóng tối. Những kẻ phản bội không thể ngờ rằng đối thủ của họ lại mạnh mẽ như vậy.

Khi cuộc chiến sắp kết thúc, Jihoon đứng trên xác của kẻ thù cuối cùng, đôi mắt anh vẫn nóng bỏng, không hề có chút cảm xúc nào.

"Chúng ta đã kết thúc những kẻ phản bội này." Jihoon nói, giọng anh lạnh như băng.

Sanghyeok bước đến bên cạnh, ánh mắt anh đầy sự tôn trọng. "Ngươi thật sự là vua, Jihoon."

Jihoon không nói gì, nhưng trong lòng anh, có một cảm giác nặng trĩu. Mặc dù chiến thắng, nhưng cái giá mà anh phải trả cho quyền lực và sự bảo vệ hòa bình này quá đắt.

Tình yêu của họ sẽ phải đối mặt với thử thách lớn hơn, khi mà những âm mưu vẫn còn tồn tại và những kẻ thù không bao giờ chịu từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip