[E2]
Ngoại truyện 2: Hạnh Phúc Vĩnh Cửu
Sau lễ cưới, Jihoon và Sanghyeok trở về lãnh địa chung của cả hai – một vùng đất nằm ở ranh giới giữa lãnh thổ tộc sói và ma cà rồng. Họ quyết định xây dựng một tòa lâu đài trên một ngọn đồi cao, nơi có thể nhìn thấy cả cánh rừng rộng lớn trải dài dưới ánh trăng.
Jihoon, với bản tính bảo vệ mạnh mẽ của mình, tự tay giám sát việc xây dựng. Anh không chỉ muốn tạo nên một ngôi nhà, mà còn là nơi an toàn nhất cho Sanghyeok.
"Mỗi viên đá, mỗi bức tường ở đây đều là lời hứa của ta với ngươi, Sanghyeok," Jihoon nói khi dẫn Sanghyeok qua hành lang của tòa lâu đài vừa hoàn thành.
Sanghyeok nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. "Ngươi làm quá nhiều vì ta, Jihoon. Ta không cần một tòa lâu đài. Chỉ cần có ngươi bên cạnh, bất cứ nơi nào cũng là nhà."
"Nhưng ta muốn ngươi có những gì tốt nhất," Jihoon đáp, giọng anh chắc chắn. "Ngươi là tất cả đối với ta."
Những buổi sáng yên bình
Dù là vua sói, Jihoon không ngại làm những công việc nhỏ nhặt để chăm sóc cho Sanghyeok. Anh thường thức dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng và mang đến tận phòng khi Sanghyeok vẫn còn say ngủ.
"Ngươi là vua, Jihoon. Ngươi không cần phải làm như vậy." Sanghyeok cằn nhằn nhẹ mỗi khi thấy Jihoon đặt khay đồ ăn xuống giường.
"Và ngươi là bạn đời của ta. Không có gì ta làm vì ngươi là quá đáng." Jihoon đáp, nhướn mày cười.
Sanghyeok chỉ biết bật cười bất lực, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
Những lần tranh luận đáng yêu
Cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Có những lúc Jihoon và Sanghyeok tranh luận vì những chuyện nhỏ nhặt.
"Ngươi không thể cứ tùy tiện lao ra chiến trường như vậy, Sanghyeok! Ngươi biết ta lo lắng thế nào không?" Jihoon quát lên sau khi Sanghyeok bị thương nhẹ trong một trận xung đột nhỏ giữa các phe phái.
"Ta không phải trẻ con, Jihoon. Ta có thể tự bảo vệ mình!" Sanghyeok phản bác, nhưng giọng anh dịu đi khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Jihoon.
Cuối cùng, Jihoon kéo Sanghyeok vào lòng, ôm chặt lấy anh. "Ngươi không hiểu đâu, Sanghyeok. Nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với ngươi, ta sẽ không thể sống tiếp được."
Những lời nói chân thành của Jihoon khiến Sanghyeok im lặng. Anh khẽ vuốt lưng Jihoon, thì thầm, "Được rồi, ta hứa sẽ cẩn thận hơn. Đừng lo lắng nữa, được không?"
Kỷ niệm đáng nhớ
Một lần, Jihoon quyết định tổ chức một chuyến đi đặc biệt để kỷ niệm một năm ngày cưới. Anh dẫn Sanghyeok đến một vùng núi xa, nơi có một hồ nước trong vắt được bao quanh bởi những ngọn cây cổ thụ.
"Đây là nơi ta thường đến khi muốn yên tĩnh," Jihoon nói, nắm tay Sanghyeok bước dọc theo bờ hồ. "Bây giờ, ta muốn chia sẻ nó với ngươi."
Sanghyeok mỉm cười, cảm động trước sự chu đáo của Jihoon. Họ ngồi bên bờ hồ suốt đêm, ngắm trăng và trò chuyện về tương lai.
"Ngươi nghĩ chúng ta sẽ như thế nào sau 50 năm, Jihoon?" Sanghyeok hỏi, tựa đầu vào vai Jihoon.
"Ta không quan tâm chúng ta ở đâu hay làm gì, miễn là ngươi vẫn ở bên ta." Jihoon đáp, giọng anh đầy chắc chắn.
Hòa bình thực sự
Tình yêu giữa Jihoon và Sanghyeok trở thành biểu tượng cho sự hòa hợp giữa tộc sói và ma cà rồng. Dù không dễ dàng, nhưng họ không ngừng làm việc để xây dựng lòng tin giữa hai giống loài.
Cả hai thường tổ chức những cuộc họp chung, nơi các thành viên của cả hai tộc có thể thảo luận và giải quyết các vấn đề một cách hòa bình. Với sự lãnh đạo của Jihoon và sự thông minh, khéo léo của Sanghyeok, xung đột dần giảm đi.
"Ngươi đã làm được, Jihoon." Sanghyeok nói trong một buổi tiệc kỷ niệm hòa bình.
"Không, chúng ta đã làm được." Jihoon đáp, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương.
Cuộc sống của họ, dù có những khó khăn và thử thách, nhưng luôn ngập tràn tình yêu và sự thấu hiểu. Jihoon bảo vệ Sanghyeok không chỉ bằng sức mạnh mà còn bằng cả trái tim mình. Còn Sanghyeok, dù mang dáng vẻ lạnh lùng, lại luôn sẵn sàng làm mọi thứ để thấy Jihoon hạnh phúc.
Dưới ánh trăng vĩnh cửu, họ cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc, như một lời khẳng định rằng tình yêu có thể vượt qua mọi giới hạn, kể cả những ranh giới do định mệnh đặt ra.
"Ngươi thật sự không cần làm nhiều như vậy, Jihoon." Sanghyeok nói một lần khi Jihoon mang đến một chén cháo nóng vào giữa đêm.
Jihoon chỉ mỉm cười, đặt chén cháo xuống trước mặt anh. "Ngươi quên rồi sao? Ta đã hứa sẽ chăm sóc ngươi. Đây chỉ là bắt đầu thôi."
Sanghyeok nhìn Jihoon, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Anh biết, dù họ là hai sinh vật khác loài, nhưng tình yêu mà Jihoon dành cho anh là thật sự và vĩnh cửu.
Năm tháng trôi qua, Jihoon và Sanghyeok trở thành biểu tượng cho sự hòa hợp giữa tộc sói và ma cà rồng. Nhưng với họ, quan trọng hơn cả là họ đã tìm thấy hạnh phúc thực sự bên nhau, một hạnh phúc vượt trên mọi thù hận và rào cản của thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip