...
_
Từ Park Dohyeon 21 tuổi gửi đến Điền Dã 23 tuổi.
"Gửi đến anh, hỗ trợ của em.
Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, hi vọng có thể cùng nhau bước thật xa. Em không giỏi bày tỏ, cũng không giỏi nói mấy lời sến súa, thay vào đó, em sẽ chứng minh từng ngày cho anh thấy. Rằng anh có thể tin em, có thể đặt cược vào em. Điền Dã, cho phép em gọi đầy đủ tên của anh. Điền Dã, em, adc của anh, sẽ đưa anh đến đỉnh cao.
Gửi đến anh, hỗ trợ của em.
Chỉ cần có Park Dohyeon, anh luôn luôn mạnh nhất."
21 tuổi Park Dohyeon em ôm theo giấc mộng vô địch tìm đến nơi đất khách quê người, vô tình lại gặp được Điền Dã. Chàng thiếu niên mới độ đôi mươi lần đầu gặp được người mà bản thân vừa gặp đã vô thức bật cười. Điền Dã cùng hắn chinh chiến, cùng hắn trải qua muôn vàn cảm xúc, buồn có, vui có, hạnh phúc có, đau khổ có. Giống như cánh cửa cảm xúc được mở thêm một nấc khóa, Park Dohyeon cảm thấy như có cọng lông vũ nhẹ nhàng quét qua tim. Hắn vẫn nhớ như in những lúc ngồi cạnh anh, lặng lẽ trút bỏ những phiền muộn nơi đấu trường loạn lạc. Hắn thích cách hắn được anh vỗ về, thích cả cách anh tìm đến mình vào những ngày tưởng như rã rời, thích cả chất giọng trầm ấm mỗi lần an ủi cõi lòng vụn vỡ của thiếu niên. Park Dohyeon 24 tuổi nhắm mắt rất lâu. Nhầm tính thời gian đã bao lâu rồi anh và hắn không còn như thế nữa? Điền Dã à, làm thế nào để hai chúng ta được ngồi bên nhau một lần nữa.
Dohyeon biết, thế gian xoay vần, độ dài địa lý và khoảng cách con tim không cho phép hắn ôm lấy Điền Dã để anh yếu đuối tựa vào mình mà khóc toáng lên. Quá khứ kia quá đỗi tốt đẹp, cầu thang cũng quá đỗi yên bình, hắn có chút nhớ, nhớ đoạn thời gian lúc trước của cả hai.
𝑁𝑒̂́𝑢 𝑐𝑢̛́ 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑚𝑎̃𝑖 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑒̂𝑛
𝑇ℎ𝑖̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑒̂𝑛
𝑆𝑜̛́𝑚 𝑏𝑢𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑟𝑎 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̂𝑖.
Buông thì sao được? Cầu thang đối với hắn là chấp niệm khó buông, Điền Dã cũng vậy, cả hai đều là kỉ niệm hắn dùng cả tấm lòng của mình cất giữ. Park Dohyeon lại ngâm nga bài ca cũ, một mình hắn cất cao giọng ca của mình. Cầu thang trống rỗng, lạnh lẽo đến đáng sợ, chỉ còn sót lại bóng dáng chàng trai ôm ấp giấc mộng tươi đẹp mãi chẳng chịu buông. Park Dohyeon đang đợi cái gì vậy? Đợi một người đến ngồi cùng hắn hay đợi quá khứ vốn dĩ trôi qua rồi? Chính bản thân hắn cũng không biết, chỉ là mỗi lần đặt chân đến đây tấm lòng gợn sóng lại trở về phẳng lặng. Park Dohyeon cố níu những hồi ức tốt đẹp, mang theo chiếc khăn tự tay Điền Dã đan cho mình, yên lặng trở về lối mòn cũ.
Cuộc đời tuyển thủ không dài nhưng Park Dohyeon chỉ vừa qua ngưỡng hai mươi được bốn năm. 10 năm, 20 năm, bao nhiêu năm cũng được, hắn đủ thời gian để trời đất quay trở lại vòng lặp một lần nữa.
Chỉ cần em lại gặp được anh.
.
𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑒𝑚 đ𝑖 𝑘ℎ𝑎̆́𝑝 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑜̛𝑖
𝑁ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑖́𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔
𝑇ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑎𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑐ℎ𝑜 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́.
Điền Dã vô tình ngồi lại cầu thang cũ, vô tình bắt gặp vết mực đã mờ của Park Dohyeon, vô tình nhìn thấy cây đàn guitar trong góc, cũng vô tình va phải vạt nắng lạnh lẽo rơi trên tường. Anh không nói gì, môi mím chặt. Mùa hạ những năm tháng trước thật đẹp, cũng thật nóng làm con người ta nảy sinh ảo giác không thôi. Có lẽ Điền Dã những năm đó đã thật sự cho rằng mùa hạ nào cũng đẹp đến như thế.
𝐿𝑎̣𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑒𝑚 𝑛ℎ𝑎̆́𝑐 đ𝑒̂́𝑛
𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑐𝑎̉ ℎ𝑜̣ 𝑙𝑎̂̃𝑛 𝑡𝑒̂𝑛
"Park Dohyeon"- hắn quay đầu, cảm tưởng bản thân chưa bao giờ ghét tên mình đến như thế. Có lẽ do người gọi là Điền Dã nên mình mới ghét hoặc vì cái tên bỗng dưng khơi gợi hàng ngàn thước phim cũ rích được hắn chôn cất từ lâu. Park Dohyeon và Điền Dã là một, xạ thủ và hỗ trợ không thể tách nhau ra, anh đã bảo như thế. Vậy cớ gì lại phải né tránh nhau, né đi hết những tình cảm dạt dào trong đáy mắt. Thiếu niên vẫn cứ là thiếu niên, vẫn cứ hèn mọn đến như thế. Cầu thang cũ lại sáng đèn, Park Dohyeon chỉnh lại khăn choàng, ngước mắt bắt trọn đàn đom đóm kéo nhau qua khung cửa. Hắn mỉm cười đưa tay bắt lấy nhưng chậm mất, từng chòm sáng tản ra biến đi đâu rồi. Hồi còn ở cùng một đội, Điền Dã từng thổ lộ rằng mình thích đom đóm lắm, anh cũng hay vòi Park Dohyeon bắt cho mình một vài con để ngắm. Park Dohyeon nghĩ đến lại thấy buồn cười, trông Điền Dã lúc đó chẳng khác gì đứa học sinh cấp ba ham mê những sự vật mới lạ. Nhưng mà, Điền Dã của bây giờ có lẽ đã sớm quên rồi. Dù sao thì vạn vật cũng chóng vánh biến đổi, chỉ có kẻ nặng lòng cố chấp ở lại.
.
Từ Điền Dã 23 tuổi gửi đến Park Dohyeon 21 tuổi.
"Gửi em, xạ thủ của anh.
Anh vẫn luôn tin em. Chỉ cần là Park Dohyeon, anh có thể đặt cược bằng cả tính mạng."
Mọi điều về Park Dohyeon, Điền Dã nhớ hết thảy, cầu thang vẫn nhớ, guitar vẫn nhớ, chàng trai của anh, anh vẫn luôn vẫn nhớ. Những lá thư vụng về của chàng xạ thủ được Điền Dã xếp gọn trong ngăn kéo. Mãi đến sau này cũng chẳng ai biết anh đã rơi bao nhiêu nước mắt mỗi đêm khi đọc lại từng câu chữ mà thiếu niên ngây ngô viết tặng mình.
𝐵𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑒𝑚
𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑒𝑚 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑏𝑢𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑜̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑎𝑛ℎ
Điền Dã không hay gặp em nữa, cầu thang cũng vắng đi mất rồi. Mỗi lần nhớ hắn, Điền Dã lại vô thức tìm đến góc khuất cũ. Những vạt nắng dịu dàng ôm lấy khuôn mặt xinh xắn của anh như thay Park Dohyeon vỗ về Điền Dã vào những ngày ông trời tệ bạc. Từ lâu rồi, hắn luôn là chỗ dựa bình yên của anh, ở bên Dohyeon, Điền Dã có thể là đứa trẻ mãi chẳng lớn. Sẽ luôn có một Meiko che chở Viper vô điều kiện, cũng sẽ luôn có một Điền Dã dựa vào Park Dohyeon mọi lúc mọi nơi.
𝐷𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ 𝑜̛̉ 𝑛𝑜̛𝑖 đ𝑎̂𝑢?
𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑒𝑚 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑜̉ 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐
Cầu thang nối hai dãy nhà với nhau, nối cả chuyện tình không có kết cục của em và anh. Sân khấu cả hai chúng ta mong chờ, em chưa từng quên. Điều anh muốn nhất, em cũng không buông bỏ. Cả họ lẫn tên của anh là điều Park Dohyeon này nâng niu cả một đời.
Điền Dã, Điền Dã, Điền Dã.
Tên của anh là điều dịu dàng với em. Mỗi lần muốn khóc gọi tên anh sẽ luôn được cảm giác được an ủi. Điền Dã của em, cầu thang còn đó, em cũng ở đây, guitar vẫn giữ đợi anh về.
.
Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑖́ 𝑚𝑎̣̂𝑡 𝑚𝑎̀ 𝑎𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡
𝐶ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ 𝑒𝑚 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑣𝑎̣𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜̂𝑖.
Giây phút em nhìn thấy anh đứng giữa màn sáng đó, thành trì trong em sụp đổ rồi. Park Dohyeon cũng không ngờ rằng chàng trai hắn đặt trên đầu quả tim vẫn luôn âm thầm cất giữ mọi thứ về cả hai.
Park Dohyeon, cầu thang, guitar, chiếc cúp và hạ tàn.
Park Dohyeon cũng chỉ biết nén nước mắt, những thứ hắn yêu nhất tụ hội về một, dịu dàng đem hết thảy những kỉ niệm dạt vào tiềm thức. Park Dohyeon như vụn vỡ giữa cái nắng chói, từng luồng cảm xúc dạt dào nuốt chửng chàng xạ thủ, đẩy hắn vào dòng hồi tưởng vô định. Dohyeon muốn ôm lấy anh, dựa vào người anh, hát cùng anh, kể cho anh nghe những uất ức của mình. Giữa thế gian ồn ào, Điền Dã vẫn chưa bao giờ bỏ quên hắn.
Park Dohyeon lại lần nữa gượng gạo rời đi, nếu nán lại thêm một chút hắn sợ mình không kiềm được. Nỗi niềm thầm kín hắn giấu đi vì anh mà bùng nổ, vì anh mà yếu ớt chui đầu ra. Không phải mùa hạ nào cũng tệ, nhưng mùa hạ có anh là mùa hạ đẹp nhất.
.
"Tuyển thủ Viper có muốn gặp ai ở Chung kết thế giới sắp tới không?"
"Meiko, hi vọng anh ấy sẽ tới."
Điền Dã như không tin vào tai mình nữa, anh nhìn chằm chằm vào màn hình, tua đi tua lại đoạn phỏng vấn chỉ vỏn vẹn vài giây. Khóe miệng thiếu niên cong lên, anh khẽ vuốt ve gương mặt mình nhung nhớ suốt mấy năm qua. Lâu như vậy, Điền Dã cũng đợi được một câu hẹn ra trò rồi. Anh bỗng muốn ôm lấy Park Dohyeon thật chặt, vừa ôm vừa kể cho hắn nghe về những cái hạ vội tàn. Cả hai sẽ lại về góc cầu thang xưa, Park Dohyeon sẽ bắt đầu hát và nắng cũng thấy yên lòng.
Đứa trẻ ngoan sẽ có kẹo, cả hai đều là trẻ ngoan, Điền Dã vẫn luôn đợi chờ viên kẹo của cuộc đời mình.
Thế giới chưa bao giờ công bằng với bọn họ nhưng bọn họ thiên vị nhau, Điền Dã nghĩ vậy là đủ.
"Anh, bao lâu rồi nhỉ?"
Park Dohyeon gặp lại Điền Dã ở góc cầu thang cũ. Cơ thể hắn run lên, cố hết sức nắm chặt lấy tay anh cùng chiếc guitar sờn cũ. Trong mắt hắn giờ đây chỉ toàn sao, chúng kết thành một dải ngân hà chỉ thuộc về riêng Điền Dã.
"Anh vẫn luôn ở đây."
Park Dohyeon nghe thấy, hắn ngước lên, bắt được những tia nắng cuối cùng trong mắt anh.
Hạ cuối cùng cũng tan, thiếu niên của em về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip