Những kẻ canh giữ cánh cổng

Quá nhiều ý tưởng . Chắc sẽ là bộ đầu tiên viết một cách nghiêm túc . Giới thiệu OC 

   Tên : Yurei Amaya

   Mắt : Màu xám ánh vàng

   Tóc : Đen

   Chức vụ : Ma vương 

   Tuổi : Suỵt ! Im lặng nào cô bé !

   Cân nặng : Suỵt ! Im lặng đi cô bé !

Vô thui , chúc mọi nguời đọc vui vẻ !

---------------------------------------------------------------------------------------

Trong lòng địa phủ, nơi không ánh sáng nào có thể chạm tới, một tiếng chuông vang lên.
Cộc... Cộc... Cộc...
Mỗi hồi chuông như đập vào mạch thời gian, báo hiệu một linh hồn mới vừa rơi xuống.

Phía trên đài đá đen, nơi sương mù dày đặc như bức màn giữa hai thế giới, Yurei Amaya đang đứng. Mắt cô nhắm hờ, ngón tay lướt nhẹ qua từng trang sách dày cộm—Sổ Tội.

Mỗi dòng tên là một linh hồn.
Mỗi vết mực đỏ là một bản án.

"Thêm một." – cô khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng dội xuống tầng địa ngục sâu nhất.

Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng dáng Bachira Meguru đột ngột hiện ra bên cạnh—mái tóc rối tung như thể chưa từng chạm vào lược từ kiếp trước, nụ cười vẽ trên môi đầy ngẫu hứng, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại ánh lên một sắc tối kỳ lạ, như kéo cả không gian xung quanh chìm vào một cơn mộng không lối thoát.


"Hồn mới rớt từ tầng Dục Vọng đấy~ Mùi thơm phết nha, kiểu như... thất bại lẫn tiếc nuối nướng giòn~"

Yurei không liếc nhìn hắn, chỉ lật sang một trang khác.
"Đưa hắn xuống. Chuyển tầng xử lý."

Bachira nhún vai, quay đi, áo choàng trắng phất nhẹ như màn sương, miệng huýt sáo giai điệu không có lời—một bản ru tử thần.

Phía dưới đáy, trong mê cung ngục tối, Nagi Seishiro đang dựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ.
Một sợi xích to cỡ cổ tay người vắt qua vai anh, còn tay thì cầm... một viên đá nhỏ, ném lên ném xuống như thể chán đời đến tận xương.

"Ồn ào quá." – anh lẩm bẩm khi nghe tiếng chuông vang lên thêm lần nữa.

Ngay sau đó, Bachira xuất hiện trên nền không khí, đảo người lộn ngược rồi đáp xuống cạnh Nagi như một con mèo ma.

"Ê ê~ dậy đi, có khách nè. Loại thích nói dối bản thân~"

Nagi thở dài, đứng dậy uể oải.
"Rồi, rồi... lại thêm một thằng mắc kẹt giữa sống với chết. Chán phèo."

Họ nhìn nhau. Không cười, không nói thêm.
Vì họ biết—linh hồn mới kia, chỉ là một trong hàng ngàn linh hồn sẽ bị đưa qua Cánh Cổng Tội Lỗi.

Và phía trên cao, Yurei Amaya vẫn đứng đó.
Đôi mắt mở ra. Màu xám ánh vàng đầy cao quý .

"Phán quyết... bắt đầu."


Tiếng gió rít lên từ khoảng trống giữa các tầng địa phủ.
Không gian dường như run rẩy dưới bước chân của Nagi khi anh kéo lê sợi xích dài, ánh bạc lấp loáng phản chiếu những mảnh linh hồn bay lơ lửng như tro tàn.

Phía sau anh, Bachira vẫn lăng xăng, bước đi bằng mũi chân, đôi mắt nhìn quanh như đang tìm trò vui.
"Ê Nagi~ cậu nghĩ lần này là loại nào? Người chết vì tội lỗi hay người sống vì nó?"
"Khác gì nhau?" – Nagi trả lời, ngáp dài.
"Khác chứ~! Một đứa tự lừa mình để sống, một đứa sống sai đến mức phải chết. Lúc bị kéo xuống, mùi nó khác nhau lắm đó~"

Bachira xoay người nhảy lên lưng Nagi, bám lấy cậu như cái bóng dai dẳng.
Nagi chẳng buồn gỡ ra, chỉ lầm lũi tiến về phía Cổng Trầm Luân—nơi linh hồn sẽ được "giao" cho quản ngục trước khi bị đưa ra phán xét.

Tại Điện Tội Quyết – tầng trung tâm Dia Phủ

Yurei Amaya bước xuống từng bậc đá, tà áo dài vẽ những vòng xoáy mờ dưới mặt đất như thể cô đang viết lại luật lệ của thế giới này bằng chính bước chân mình.

Hai bên cô, những cột trụ chạm khắc hình mặt người méo mó, kêu rên không thành tiếng. Đó là những linh hồn đã bị kết án và... quên lãng.

Đôi mắt cô liếc qua chiếc gương phán xét – nơi phản chiếu sự thật của mọi linh hồn bước vào Dia Phủ.
Hôm nay, mặt gương đã rạn một đường.
Linh hồn sắp đến... không đơn giản.

Yurei dừng lại trước ngai đá đen, xoay nhẹ bàn tay. Một quả cầu ánh sáng đỏ hiện lên lơ lửng giữa không trung.
"Tầng bảy. Cổng 4. Linh hồn cấp D – chưa rõ ý chí."

Cô lạnh giọng:
"Giao cho Quản Ngục xử lý. Nếu vượt qua vòng tra xét, đưa lên đây. Nếu không... xóa ký ức, chuyển tầng lặp."

Bên ngoài, tiếng dây xích va chạm vang lên—Nagi và Bachira đã đến.

Bachira nhảy xuống, cười toe:
"Khách tới rồi nè~ Quà tặng của số phận đó~"

Yurei không đáp.
Cô chỉ nhìn xuống, tay khẽ giơ lên...
Cánh cổng mở ra.

Từ bóng tối phía sau, một linh hồn lảo đảo bước tới—toàn thân nhuốm màu xám tro, ánh mắt rỗng tuếch như đã đánh mất mọi niềm tin vào sự tồn tại.

Yurei lên tiếng:
"Tên."

...Không lời đáp.

Yurei nheo mắt.
"Tội."

Một tiếng thở khò khè, như gió rít qua xác rỗng.

Rồi linh hồn ngẩng đầu—ánh mắt dại đi, nhưng miệng cong lên một nụ cười méo mó:
"Tôi... chỉ muốn được nhìn thấy ánh sáng... thêm một lần nữa.

Ngay khoảnh khắc đó, tấm gương rạn nứt vỡ tung.
Tiếng cười của Bachira vang lên đầy phấn khích.
Nagi siết xích—ánh mắt lóe lên thứ gì đó hiếm khi thấy: hứng thú.

Còn Yurei... chỉ khẽ nói:

"Mang hắn xuống. Giam ở Tầng Mộng Ảo. "

Cánh cửa tầng Mộng Ảo khép lại, nhưng Nagi vẫn đứng trước nó, tay buông thõng, ánh mắt lười nhác nhìn đốm sáng rò rỉ ra từ khe cửa.

Bachira vòng ra sau lưng, đầu kề sát tai Nagi thì thầm:
"Lần đầu tiên Yurei tự mình tra xét. Cậu không thấy có gì... kỳ lạ sao?"

"Phiền." – Nagi trả lời, nhấc tay lên chắn mặt như thể muốn đẩy ánh sáng kia ra khỏi tầm mắt.

"Thế mà vẫn đứng đây à?" – Bachira cười khúc khích, nhảy lên rào chắn, treo ngược người nhìn vào trong lớp sương mù. "Cậu tò mò mà không chịu nhận."

Nagi không trả lời. Trong đôi mắt mỏi mệt ấy thoáng ánh lên sự chú ý—rất nhỏ, nhưng không thoát khỏi ánh nhìn của Bạch Vô Thường.

Bên trong tầng Mộng Ảo, Yurei không hỏi gì thêm.
Cô chỉ đứng giữa khung cảnh lặp lại liên tục—linh hồn xoay vòng trong mộng tưởng, không thoát ra cũng không chịu tỉnh.

Bàn tay cô khẽ giơ lên, tạo ra một vòng tròn phép ánh tím đậm. Từng ký ức mờ ảo từ linh hồn bị bóc tách, treo lơ lửng xung quanh, chậm rãi xoay như bánh xe định mệnh.

"Cậu nghĩ sao?" – giọng Bachira vang lên bất ngờ sau lưng.

Yurei không ngoái lại.
"Ngươi không được vào đây."

"Ta không vào. Ta chỉ... len qua một giấc mơ khác." – Bachira bật cười, nhảy từ một ký ức này sang ký ức khác như một con mèo đuổi bắt ánh sáng. "Mà Yurei này... tại sao lại để hắn ở tầng này? Hắn không nguy hiểm. Chỉ rối trí thôi."

Yurei bước tới gần linh hồn đang gục ngã giữa đồng hoang.
"Chính vì không nguy hiểm nên mới đáng sợ." – cô lạnh lùng đáp.

"Tò mò nhỉ..." – Bachira cúi đầu sát linh hồn, thì thầm vào tai nó như một con quỷ nhỏ. "Ngươi đã khiến Diêm Vương phải tự tay xé giấc mơ ngươi. Ngươi biết không, đó là đặc ân đấy."

Yurei lướt qua Bachira, ánh mắt dừng lại trên những vết nứt trong tầng không gian.

Một kẻ yếu không thể tự tạo ra vết rạn.
Nhưng kẻ này đã làm.
Vô thức.

Cánh cửa tầng Mộng Ảo khẽ động.
Yurei xoay đầu nhìn về phía đó, ánh mắt không lộ cảm xúc.

Bên ngoài, Nagi Seishiro đang bước tới. Mỗi bước chân đều chậm rãi, lười nhác, như thể chẳng vội gì—nhưng sương mù quanh cửa lại tự tách ra nhường đường, như bị khí tức nào đó ép lui.

Bachira vẫn đung đưa trên vết nứt của ký ức, nhướn mày:
"Ồ~ ngài Quản Ngục lười biếng hôm nay lại chịu bước vào tầng cấm à? Lạ thật đó."

Nagi chẳng buồn đáp.
Cậu dừng lại trước mặt Yurei, tay đút túi áo, mắt lười nhác liếc qua cảnh tượng hỗn loạn quanh linh hồn bị giam giữ.

"Ngài thực sự thấy cần thiết phải tự mình vào đây... chỉ vì hắn?" – giọng Nagi nhẹ như gió thoảng, nhưng chẳng ai lầm được sự không hài lòng ẩn dưới đó.

Yurei không quay lại, chỉ nói:
"Ta không cần phải giải thích với ngươi."

Nagi nhún vai.
"Thế ngài cho phép ta ở lại quan sát chứ?"

Không gian lặng đi vài nhịp. Rồi Yurei khẽ gật.
"Được. Nhưng ngươi không được can thiệp."

Bachira cười khẽ, lộn một vòng rồi đáp xuống giữa hai người, cất giọng tinh quái:
"Trừ phi ngài cho phép, đúng không?"

Yurei liếc nhìn hắn.
Một ánh nhìn đủ để khiến kẻ khác nghẹn lời.

Nhưng Bachira chỉ cười.
Cái kiểu cười của một kẻ biết mình đang nhảy trên mép vực, và không sợ rơi.

Linh hồn bị giam giữ lúc này co người lại như thể đang trải qua cơn đau vô hình. Không còn giấc mơ đẹp nào bao quanh, chỉ còn kí ức vỡ vụn – nửa thật nửa giả – và cảm giác không xứng đáng được tha thứ.

Yurei đứng thẳng, tay vẽ lên không trung một ấn chú.
"Ta sẽ cho hắn một lựa chọn."

Nagi nhướn mày, lần đầu mở miệng:
"Thứ mà ngài vẫn giấu, giờ lại muốn đưa ra?"

Bachira nhảy lên một tảng đá bay lơ lửng, huýt sáo:
"A, là Cổng Âm – Dương, đúng không~? Ngài thật sự định để hắn tự chọn đường đi sao?"

Yurei không trả lời.
Một cánh cổng trắng đen bắt đầu hiện lên trước mặt linh hồn, ánh sáng và bóng tối cuộn xoáy như cắn xé nhau.

Trên cổng, hai chữ mạ vàng rực cháy: SIN | FREE

Yurei nhìn xuống linh hồn, khẽ nói:
"Nếu ngươi chọn cánh cửa bên phải – ta sẽ xóa sạch ký ức, và ngươi có thể luân hồi như một người bình thường."
"Nếu ngươi chọn bên trái – ngươi sẽ chịu phán xét. Dù có thể... chẳng có lối ra."

Linh hồn run lên.
Hắn ngẩng đầu, nhìn cả ba người đang quan sát mình. Trong mắt hắn, tất cả đều như những thực thể không thuộc về thế giới này—vì thực sự là như vậy.

Yurei quay lưng, không ép buộc.
"Ngươi có một giấc ngủ để lựa chọn."

Rồi bóng cô tan dần trong làn sương.
Bachira biến mất theo sau, tiếng cười nhỏ vẫn vang vọng.
Chỉ còn Nagi, đứng lại sau cùng.

Cậu liếc nhìn linh hồn, giọng nói khẽ vang như lời thì thầm:
"Ngài ấy không cho ai cơ hội nếu không thấy gì đó... đáng để thử."

Cánh cửa khép lại.
Tầng Mộng Ảo chìm vào yên tĩnh.

Tầng giữa của Địa Phủ – Điện Giám Luật

Gian phòng rộng lớn như vũ trụ thu nhỏ, không có trần, không có tường—chỉ có một mặt đất trôi nổi giữa vực sâu ánh sáng và bóng tối. Vô số ký tự cổ bay lơ lửng, xoay quanh một cột trụ màu huyết kim, nơi ba chiếc ngai trống chờ chủ nhân trở về.

Yurei đã ngồi xuống vị trí trung tâm.
Nagi không mấy hứng thú, ngồi ngả người, chân gác lên một vòng chú bay ngang.
Còn Bachira?

Hắn đang treo ngược người từ trần nhà vốn không tồn tại, đầu gần sát đất, tay cầm một chiếc mặt nạ trắng xoay xoay.

"Ngài biết không?" – Bachira cười, mắt lóe lên tia sáng kỳ dị – "Linh hồn đó chọn... cánh cửa bên trái."

Yurei lặng im, tay lật một trang sổ sinh tử trong không khí.

"Nhưng." – Bachira đột ngột nhào xuống, đáp lên bàn đá trước ngai của Yurei, ngồi xổm như một con thú – "Trước khi bước vào, hắn nói một câu."

Nagi nghiêng đầu, mắt vẫn lười nhác.
"Câu gì?"

Bachira ghé sát mặt xuống, môi cong lên thành một nụ cười kỳ dị:

"Ta biết... ngài không cho ta quyền lựa chọn từ đầu."

Không khí bỗng nhiên trĩu xuống.
Một khe nứt cực nhỏ xuất hiện bên dưới chân Yurei – không gian phản ứng với cảm xúc của Diêm Vương.

"Linh hồn đó không bình thường." – Nagi mở miệng, giọng đều đều nhưng ánh mắt đã sắc hơn – "Hắn không bị mộng, mà đang... giả vờ mộng."

Yurei khép sổ lại.
"Ngươi đã làm gì?"

"Tôi?" – Bachira chỉ vào mình, cười toe – "Chỉ nói vài câu thôi~ Tôi thích xem mọi người chọn gì khi tưởng rằng mình tự do."

Hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, lật ngược không gian dưới chân, như thể đang đi trên một mặt kính vô hình giữa không trung, nhìn xuống hai người còn lại:

"Còn ngài, Diêm Vương. Ngài nói cho hắn lựa chọn. Nhưng thật ra là đang thử điều gì?

Thử xem ai đủ thông minh để nhận ra mình bị xếp vai, hay thử xem... ai xứng đáng để ngài phá luật?"

Yurei ngẩng đầu.
Đôi mắt cô và Bachira chạm nhau giữa tầng không, hai thực thể như đang bóp nghẹt không gian chỉ bằng cái nhìn.

Một luồng khí tím bạo liệt bốc lên từ ngai giữa.
"Ngươi đang thử giới hạn của ta?" – giọng Yurei như sấm vang dưới vực sâu.

Bachira bật cười, giọng cười vang khắp tầng giới, chồng lên nhau như nhiều giọng nói cùng lúc:

"Không, thưa ngài . Tôi chỉ... giúp ngài nhận ra mình đang chơi một trò chơi.
Mà trong trò đó...
Kẻ đặt luật, thường là người đầu tiên phá luật."


Tầng thẳm của Địa Phủ – Cổng Cấm

Cánh cổng lớn trong tầng thẳm của Dia Phủ bỗng phát ra ánh sáng lờ mờ, không phải ánh sáng bình thường mà là thứ ánh sáng có màu sắc dao động, như thể không thuộc về thế giới này.
Nagi Seishiro, Quản Ngục, đứng bên ngoài cánh cổng, ánh mắt nheo lại quan sát.
"Ngài... biết rõ không?" – cậu hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng hơi có chút căng thẳng.

Yurei, Diêm Vương, đứng cách đó một bước, không mảy may thay đổi sắc mặt. Ánh mắt của cô không rời khỏi cánh cổng kỳ lạ kia.
"Ta biết." – Yurei đáp lại một cách lạnh lùng.

Bachira đứng tựa vào vách, nhìn qua cánh cổng với sự thích thú không giấu giếm.
"Cánh cổng này... lâu rồi ngài không mở ra, đúng không, ngài?"

Yurei không trả lời, nhưng ánh mắt lạnh lùng của cô là câu trả lời đủ rõ.

Cánh cổng bắt đầu run rẩy, tiếng vang như hàng nghìn lời thở dài đang vỡ vụn. Không gian xung quanh dường như méo mó, như thể chính cánh cổng này không thể tồn tại trong thực tại. Một luồng khí lạnh bất ngờ xộc vào, khiến toàn bộ không gian bỗng chốc trở nên tối tăm.

Và rồi—thứ gì đó bắt đầu thò ra từ cánh cổng.

Một bóng đen khổng lồ, u ám, với hình dáng không thể nhận diện được rõ ràng, như một thực thể không thể đo lường, lơ lửng giữa không gian như một cơn ác mộng. Cảm giác không thể thoát ra, không thể hít thở, như thể tất cả sự sống xung quanh đều bị bóp nghẹt.

Nagi lập tức di chuyển nhanh chóng, đặt tay lên một lá bùa giấu trong áo.
"Ngài, đây là—?"

"Là Thực thể Cấm." – Yurei nói, vẫn không thay đổi biểu cảm, nhưng trong giọng nói có một chút gì đó... như thể cô không muốn đối mặt với nó.
"Được gọi là Kẻ Săn Linh Hồn."

Bachira đứng thẳng dậy, lấy tay làm thành hình tròn, nhìn vào thực thể khổng lồ đang lừ lừ xuất hiện từ cánh cổng.
"Ồ, nhìn cũng thú vị đó chứ. Ngài định để nó tự do sao?" – Hắn hỏi, đôi mắt lấp lánh như đang chờ đợi một trò chơi.

Yurei quay lại nhìn Bachira, ánh mắt sắc lạnh.
"Không. Nó đã ra ngoài quá lâu rồi."

Bachira bĩu môi, nhưng không hỏi thêm nữa.
Nagi khẽ thở dài, tay bấm mạnh vào lá bùa.

Ngay lúc này, Thực thể Cấm bỗng nhiên mở miệng—nhưng thay vì phát ra lời nói, một tiếng rít kéo dài vang lên, như thể cả không gian bị xé nát. Cảm giác lạnh buốt lan tỏa, khiến mọi linh hồn trong Dia Phủ đều có cảm giác đang bị hút vào một vực thẳm vô tận.

"Ngài phải làm gì?" – Nagi hỏi lại, giọng không thể hiện sự hoảng sợ, nhưng ánh mắt không còn thản nhiên như trước.

Yurei không đáp, nhưng cánh tay cô giơ lên, như ra lệnh cho không gian quanh cổng bắt đầu co lại. Thực thể đó dường như cảm nhận được điều này và phản ứng bằng một làn sóng đen tối dội thẳng vào phía cô.

Luồng sóng đen dội ra từ Thực thể Cấm cuộn trào như một đại dương sống, nuốt chửng mọi ánh sáng, xé rách nền không gian. Những ký tự cổ lập tức bị thiêu cháy giữa không trung, từng mảnh vụn rơi xuống như tro tàn.

Yurei vung tay.

Không cần pháp khí. Không cần bùa chú. Chỉ một cử động, và không gian xung quanh cô lập tức đóng băng. Từng phân tử khí xám đông cứng lại, tạo nên một vòng phong ấn khổng lồ, rực sáng dưới chân Diêm Vương.

"Ấn thứ nhất, mở." – giọng Yurei vang vọng như được tách ra khỏi vũ trụ.

Từ dấu ấn dưới chân, một cột sáng tím thẫm bùng lên, xuyên thẳng bầu trời của Dia Phủ. Không gian bị bẻ cong như giấy vụn. Nagi khẽ cau mày, cảm nhận cơn áp lực khó thở dội xuống như một quả núi.

"Đây là lý do ngài không muốn dùng đến nó." – Nagi lẩm bẩm, bước lui ba bước, kích hoạt lá bùa phòng hộ quanh mình.

Bachira thì không lui. Hắn cười như thể đang tận hưởng cả bầu không khí sắp nghẹt thở.
"Hí hí~ Đây mới là 'ngài' mà tôi biết chứ..."

Thực thể Cấm gầm lên.

Nó lao tới. Không có chân, không có tay—chỉ là một khối bóng tối biến dạng, nhưng trong mỗi chuyển động, không gian bị bóp méo đến độ rạn nứt như kính vỡ.

Yurei không né.

Cô giơ một tay lên, mắt lóe sáng:

"Phá hình."

ẦM.

Một vết nứt hình vòng cung rẽ đôi Thực thể Cấm.
Không phải bị chém, mà là bị phân tách khỏi chính sự tồn tại của nó. Như thể Yurei vừa dùng một lưỡi dao khái niệm để gỡ linh hồn ra khỏi thực thể.

Nhưng nó không chết.
Bóng đen trào ngược, vỡ tan rồi tái hình. Một con mắt đỏ lóe sáng trong đám khói, lần này nhìn thẳng vào Yurei.

Và rồi... nó cười.

Một tiếng cười lạ lùng, không hẳn là tiếng người—mà là tiếng vọng sâu thẳm của thứ gì đó cổ xưa hơn cả ngôn ngữ.

"Cuối cùng cũng xuất hiện, Diêm Vương thật sự..."
"Linh hồn của người... ta nhớ rồi."

Yurei hơi sững lại. Nhưng chỉ một thoáng.

Bachira cười nghiêng ngả, máu bắt đầu rịn từ mắt vì áp lực:
"Hahaha! Hắn nhớ ngài rồi đấy! Thú vị chưa?"

ẦM ẦM ẦM.
Thực thể Cấm xé toạc không gian, triệu hồi vô số xúc tu đen khổng lồ. Chúng trườn ra như rễ cây lật mặt đất, bám lên tầng giới, cuốn lấy tất cả.

Nagi tung người lên cao, hai tay kết ấn:

"Phong Chú – Giới Luật Trói Buộc!"

Tám cột trụ bùa lớn xuất hiện quanh Thực thể Cấm, mỗi cột là một kết giới riêng biệt, trói giam từng phần cơ thể hắn. Nhưng chỉ vài giây sau—răng rắc!—một cái cột vỡ nát.

"Không giữ nổi hắn quá lâu đâu!" – Nagi cảnh báo.

Yurei hạ tay, mắt phát sáng với ánh tử quang.

"Ấn thứ hai, mở."

Cơ thể Yurei phát ra hào quang tím u linh, tóc dài tung bay như được nâng lên bởi những linh hồn vô hình. Từ sau lưng cô, một cặp sừng khói đen trồi lên – dấu hiệu của Diêm Vương khi khai ấn.

Toàn bộ Địa Phủ rung chuyển.

Bachira liếm môi, đứng bên ngoài trận chiến, đôi mắt rực cháy:
"Hí hí... Vậy là trận này thật sự nghiêm túc rồi, ngài nhỉ?"

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ngồi nghĩ tên chiêu hết ngày :D Hay không mấy bồ ? Bị lo á . 

GÓC TÂM SỰ 

Thằng nào có tiền , thì vào donate cho tui . ÍT , thì một cái vote . NHIỀU , thì một cái bình luận và một cái vote . Rõ chưa , không drop một bộ bất kỳ .









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip