Intro
●fallen●
Một thiên thần mang trên lưng đôi cánh trắng tinh khôi, em lang thang giữa dòng đời hối hả in hằn vết thời gian trôi mãi bao năm tháng. Bước chân em đi mãi chẳng có điểm dừng, đã như thế từ lâu rồi, mười năm, ngàn năm hay vạn năm, từ xưa lắm rồi em không còn nhớ nữa. Chính em cũng không biết mình đang kiếm tìm điều gì nơi thế gian sầu bi đa cảm. Cho đến một ngày em không muốn lang thang nữa, em trông thấy một dải lụa tím rơi lả tả trước mắt mình, rồi một bóng hình thướt tha kiều diễm xuất hiện trước mắt em. Như cám dỗ, như trái cấm, mời gọi em đến cùng sa lầy vào tội lỗi.
- Ôi thiên thần đáng thương~ Hãy nói ta nghe em đang tìm gì nơi chốn này?
- Tôi...tôi không biết
Người con gái xinh đẹp đưa bàn tay trắng muốt cùng những chiếc móng tay dài đen bóng nhọn hoắc hướng đến em, cô vuốt ve gò má thơ ngây của thiên thần. Khuôn mặt cô ta quyến rũ vô cùng, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng em, nốt ruồi bên mắt trái càng làm cô ta thêm kiêu sa và ma mị. Làn môi màu máu tiếp tục cất lên những thanh âm êm tai đến lạ:
- Hãy cho ta biết, em tên gì~
Thiên thần như bị thôi miên cứ thế chìm đắm vào mật ngọt của giọng nói đầy mị lực kia. Như đứa trẻ được ru ngủ, em không đủ tỉnh táo để quyết định mình sẽ trả lời hay không.
- Shuhua.
- Thế vầng hào quang trên đỉnh đầu của em đâu? Em làm mất à?
- Tôi không biết...
- Mất đi nó thì em không thể bước lên thiên đàng đâu~ Thiên thần tội nghiệp ạ~~
Cô ta đùa giỡn với từng lọn tóc xoăn đen huyền của em, tương phản với em, tóc cô ta là một màu vàng kim sáng chói như vàng bạc quý giá. Em như mê như đắm ngắm nhìn khuôn mặt mê người dưới làn tóc vàng ánh kim kia. Lúc này trong đầu em chỉ có hình bóng của người này thôi, chiếc váy đen cô ta mặc, những dải lụa tím xung quanh cô ta, và đôi mắt nguy hiểm với đôi đồng tử đỏ nhạt màu... Mọi thứ như tạo vật đẹp đẽ nhưng nguy hiểm và đầy bí ẩn thôi thúc em đến gần hơn.
- Vậy em biết tình yêu là gì không hỡi thiên thần đáng thương?
- Tình yêu? Nó là gì ạ?
- Đi với ta, ta sẽ cho em biết.
Cô dang tay ra, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang lạc lối của em, ánh nhìn như muốn xuyên thấu tất cả mọi thứ trong tâm hồn. Em khẽ rùng mình rồi lại hơi do dự, làm như vậy có tốt hay không? Còn thứ em đang tìm thì tính sao đây? Cô ta sẽ làm gì với em kia chứ? Bản thân em do dự, vì nếu làm thế thì em sẽ chẳng biết lí do mình lang thang vô định nơi trần thế này.
Nhưng rồi em vẫn cứ sa vào vòng tay của cô ta bằng tất cả những sự bất lực và tuyệt vọng của bản thân... Vòng tay cô ta không lạnh lẽo như em tưởng, mà ấm áp đến mơ màng. Em tự hỏi bao năm qua mình đã kiếm tìm thứ gì chứ? Có đáng không? Tại sao em lại không tìm làn hơi ấm xoa dịu tâm hồn như thế này?
Cô cười nhẹ, khẽ vuốt tóc em rồi cúi đầu xuống thì thầm vào tai em:
- Ta là Soojin, nhớ cho kĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip