🌱
Au: @T1_Tessia
Thời tiết mùa hè của Seoul thật sự rất nóng nực, nóng đến nỗi mà Heo Su cảm thấy khó chịu khi phải đứng chờ ở đây quá lâu. Anh đảo mắt, vẻ mặt ghét bỏ, hình như hôm nay Geonbu hôm nay lại đến muộn, cậu em của anh lúc nào cũng thất hứa cả. Đúng, là từ khi thằng bé đến Gen, quên luôn cả thằng anh mất rồi.
- Tuyển thủ Showmaker, sao anh lại ngồi đây vậy?
Heo Su nhìn từ trên xuống dưới, người kia đúng là tuyển thủ của GenG thật đấy, cũng mặc chiếc quần ngu ngốc mà Geonbu hay khoe cho anh thật đấy nhưng mà lại là cái tên anh cảm thấy hơi khó chịu.
Ha, tên nhóc đó đã thất hứa, lại còn mang cả midlaner mới của nó đến đây phủ đầu để đuổi anh về sao?
- Tuyển thủ Chovy? Sao cậu lại ra ngoài vào lúc này vậy?
Heo Su đáp lại, có chút ghét bỏ, lại mặc quần kẻ đôi rồi kìa.
- Thật ra là em ở trong phòng cả ngày rồi., nên định ra ngoài hóng gió chút thôi, ai mà ngờ nó lại nóng đến vậy chứ? Sao anh lại ngồi trước cửa trụ sở bọn em thế anh? Mau vào trong đi trời nắng lắm, anh mà ngồi đây nữa thì sẽ bị nướng chín mất.
- Ừm, cảm ơn em nhé. Mà nay GenG có lịch tập sao,Geonbu đã hứa để đi chơi với anh nhưng mà lại chẳng thấy đâu cả. Tên nhóc đó lúc nào cũng thất hứa thôi.
Đường giữa của DK, nhún vai, bĩu môi than phiền với người kia. Jeong Jihoon giật thót, lo lắng hỏi người kia.
- Anh đến tìm Geonbu á? Vào giữa cái trời mùa hè này á? Anh Geonbu hôm nay chẳng đến trụ sở, ảnh bảo anh đi giải tỏa ở đâu mất rồi í? Ảnh không nói anh á?
- Hả? Nhưng rõ ràng thằng nhóc đó đã dặn anh là hôm nay sẽ đi ăn sinh nhật cùng anh cơ mà? Tuyển thủ Chovy có biết nhóc đó đi đâu không?
Heo Su ngạc nhiên nhìn Jeong Jihoon, nhìn thấy anh mắt chắc nịch của người kia, ánh mắt anh phát ra tia lửa, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
- Nó lừa anh hả? Phí mất cả tiếng đồng hồ anh đợi ở đây, khi nào nó về nhờ em bảo nó đến gặp anh nhé? Lúc đó anh sẽ cho nó một trận.
Jeong Jihoon đứng trước của kí túc xá, chăm chăm nhìn vào Heo Su đang đi ra về ki, ánh mắt có chút buồn.
- Này, đang nhìn gì thế?
- Tuyển thủ Showmaker vừa ở đây, Siwoo hyung. Hình như anh ấy vẫn chẳng nhớ gì cả......
—----
- Tao nói cho mày nghe, hôm nay Geonbu nó thất hứa với tao đó, nếu không thì tao chả có ngồi đây với mày đâu, Ha-gwon à.
Heo su cầm chén soju lên, tức giận mà uống hết. Người bạn thân bên kia chẳng nói gì cả, chỉ im lặng mà nhìn anh một cách đầy phán xét.
- Hôm nay rõ ràng là sinh nhật của tao, mà nhóc đó tặng cho tao cái món quà sinh nhật là một tiếng chờ đợi dưới cái nắng chói chang, tin được không? Nó đáng ghét thật đó.
- Su này.
- Hửm?
Kim Ha-gwon đặt chén rượu trên tay xuống, nhìn chăm chăm vào người đối diện. Heo Su giật thót nhìn người bạn thân, có chút sợ hãi. Sao hôm nay nó nghiêm túc đáng sợ thế, anh có làm gì nó đâu mà như muốn ăn tươi nuốt sống anh thế này?
- Đi với tao đến một nơi đi. Tao muốn mày nhớ lại cái này.
- Không! Tao không đi đâu.
Bất chợt Heo Su hét lớn, khiến Kim Ha-gwon cũng phải giật nảy người.hắn khó chịu nhìn người bạn thân đồng thời cũng là người đồng đội cũ, thở dài.
- Sao mà lại không muốn đi?
- Tao không biết, chắc chắn là tại mày vừa đáng sợ lại còn đáng nghi, nên tao mới không dám đi. Lỡ như mày bán tao đi mất thì sao? Đây là bản năng tự vệ của tao đó.
Thấy người nhỏ hơn vẫn gân cái cổ ngắn tủn lên cãi cố, vẻ mặt bất lực.
À phải rôi, cái thứ bản năng bảo vệ ngu ngốc đó, nó đang khiến cho người bạn thân này của hắn không dám đối mặt với sự thực.
Đến cả Heo Su cũng chẳng hiểu vì sao mà bản thân lại kháng cự việc đi đến đâu đó cùng Ha-Gwon? Có thứ gì từ người bạn chí cốt mà anh lại sợ hãi hay sao?
Hình như có gì đó mà Heo Su đã quên.
Hình như thứ đó rất đáng sợ thì phải, đáng sợ đến mức Heo Su, người tự tin là chẳng có sợ gì cả, à tất nhiên trừ Ksante trong thi đấu, cảm thấy rợn người. Có cái gì đó khiến anh không dám đối mặt.
- Đi theo tao đi Su à, đừng có trốn tránh nữa. Nếu mày tiếp tục như vậy thì mày sẽ càng đau khổ thôi.
Kim Ha-Gwon vỗ vai anh, nhẹ giọng an ủi. Heo Su thật sự đang rất sợ, sợ rằng nếu anh nhớ một chuyện đáng sợ nào đó, nhớ ra một cái gì đó rất kinh khủng mà anh đã cố quên đi. Nước mắt cứ thi nhau chảy ra, như muốn cầu xin người bạn kia đừng đưa anh đến nơi nào đó, đừng nói cho anh một sự thật nào đó. Nhưng người đó vẫn từ chối, vẫn muốn anh mặc quần áo rồi đối mặt với thế giới này.
Heo Su ngồi trên xe, tựa đầu vào cửa kính xe. Anh nhìn con đường vắng tanh vào ban đêm, những ánh đèn neon chói lóa phát ra từ những tòa nhà chọc trời và những tiếng gió mùa hè. Đây là âm thanh, khung cảnh mà Heo Su đã rất quen thuộc, là con đường dẫn tới nơi mà anh đã dành gần như cả nửa đời để mơ và cống hiến cho nó. Anh vẫn chẳng hiểu và không muốn hiểu rằng Kim Ha-Gwon muốn đưa anh đến đâu, trái tim của người đi đường giữa từng tung hoành khắp nơi ở summoner's rift thắt lại, đau đớn mà lướt qua LOL Park. Càng đến gần một nơi nào đó, trái tim càng đau nhói, nước mắt trào ra mất kiểm soát.
Kim Ha-Gwon dẫn Heo Su vào một nhà tang lễ, dẫn người bạn thân của anh đến đối mặt với sự sợ hãi của cậu ấy, với sự thật đau đớn mà thế giới này đang tước đi cho người bạn thân.
- Su, nghe này mày phải trực tiếp nhìn thấy, phải thực sự nhớ lại. Sau hôm nay có rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Nhưng mà mày phải nhớ rằng tất cả vẫn ở bên mày. Vào đó đi Su à.
—-----
Heo Su cảm thấy mình không thể thở nổi. Những dòng chữ trên chiếc bảng kia và cả tấm ảnh đặt ở giữa căn phòng tối này nữa. Anh lùi lại vào trong góc, nước mắt thi nhau chảy ra trên gò má, đôi mắt nhắm chặt như đang từ chối hiện thực ở trước mắt.
Tất cả chỉ là một trò đùa thôi đúng không?
Đây chỉ là một trò chơi khăm ngu ngốc mà bọn họ lừa anh thôi đúng không?
Anh cố níu kéo chút hi vọng nhìn vào người bạn thân, nhưng rồi cái nhận lại chỉ là những giọt nước mắt đau thương cùng với ánh mắt né tránh. Tất cả những thứ đó đều nói với anh rằng, tất cả mọi chuyện đều là thật.
Rằng bảng tên kia viết cái tên của đứa em đi rừng như chú gấu bắc cực ở bên cạnh anh, trên kia viết dòng chữ Kim Geonbu rất rõ ràng và rành mạch.
- Kim Geonbu... Kim Geonbu....Ha-gwon này đừng đùa nữa, rõ ràng hôm qua em ấy mới hứa với tao hôm nay sẽ cùng tao ở cùng ngày sinh nhật cơ mà? Đây lại là bất ngờ gì của mấy người đúng không? Đừng hòng lừa được tao.
Heo Su gào lên đưa tay gạt tấm bảng tên kia xuống đất. Tiếng kính vỡ trở nên rất chói, rất vang trong đêm, nó đánh thẳng vào tâm trí vào trái tim của Heo Su, làm vụn vỡ cả linh hồn của anh.
rõ rằng mới hôm qua anh vẫn ở bên cạnh Geonbu, cùng em ấy ăn tối rồi đi dạo. Em ấy đã nói sẽ cùng anh trải qua sinh nhật, trải qua ngày hôm nay một cách tuyệt nhất.
Rõ ràng mới sáng nay thôi, anh gặp Jeong Jihoon, cậu ấy nói Geonbu chỉ đi giải tỏa ở đâu đó rồi sẽ sớm về thôi. Chắc chắn đây chỉ là một trò đùa quái ác mà thôi.
- Su này, Geonbu đã mất được hơn nửa năm rồi.
- Nói dối! Nói dối! Rõ ràng hôm qua em ấy vẫn ở đây, rõ rằng hôm qua em ấy còn đi dạo với tao, cả sáng nay nữa, Chovy nói rằng em ấy chỉ đi đâu đó thôi mà... Không đâu..
Nhìn người kia khóc nức nở, Kim Ha-Gwon chỉ có thể ôm anh vào lòng, nghẹn ngào an ủi.
- Su, mày phải tỉnh dậy. Mày định sống ở cái ảo tưởng rằng Geonbu còn sống đến bao giờ nữa? Tỉnh dậy đi, hãy nhớ lại đi. Coi như bọn tao xin mày, đừng giày vò bản thân nữa.
- Tránh ra, đừng đến gần tao. Mày lừa tao. Em ấy chưa chết. Tao không muốn nghe và cũng ko có gì để nhớ lại cả. Đừng có hòng mà lừa tao.
- À phải rồi GenG..., đưa tao đến GenG, chắc chắn Geonbu đang ở đó. Sáng nay Chovy nói rằng em ấy sẽ về mà...
Kim Ha-Gwon ôm Heo Su rất lâu, lâu đến tận lúc mà màn đêm đã đi quá, người trông coi nhà tang lễ xuất hiện và quở trách họ việc làm vỡ bảng tên của Kim Geonbu, rồi đuổi họ đi về. Kim Ha-gwon dìu người bạn đã ngất đi vì khóc lên xe, lên đường trở về nhà riêng của Heo Su.
- Yong-Jun này, Geonbu đã chết như thế nào thế?
Heo Su ngồi trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Jang Yong-Jun khựng lại, liếc nhìn người kia một cách bất lực và mệt mỏi. Anh không muốn trả lời, lại càng chẳng muốn bạn anh trở nên đau đớn và điên dại trước cái chết của người đó.
Ước gì ngày hôm đó chỉ là giấc mơ.
Nếu như gì ngày hôm đó Kim Geonbu không đi ra ngoài một mình thì hay biết mấy.
- Cậu thật sự không nhớ gì sao?
- Tớ chẳng biết nữa. Nói cho tớ nghe sự thật đi.
Heo Su kiên quyết nhìn người đối diện, ánh mắt của anh khiến cho Jang Yong-Jun chỉ đành ngồi cạnh và bắt đầu kể lại.
- Em ấy chết sau trận đấu của T1 và GenG năm ngoái. Khi mà GenG đánh bại Dk với tỉ số 3-1. Sau khi fan meeting kết thúc, em ấy có ra ngoài để đi tìm cậu. Nhưng rồi bị một tên fan cuồng của Dk tấn công bằng dao.
- Hôm đó tuyết rơi rất lớn, khiến cho xe cứu thương không thể đến kịp lúc. Cậu đã ôm em ấy rất lâu, mãi cho đến khi cảnh sát và nhân viên cứu hộ đến mới có thể gỡ hai người ra. Em ấy đến tận lúc chết vẫn nắm tay cậu, mãi bọn tớ mới có thể tách hai người ra. Sau đó cậu ngất đi, đến khi tỉnh dậy thì đã quên hết mọi chuyện xảy ra, chẳng ai muốn cậu tổn thương cả nên đã giấu. Giấu suốt 7 tháng qua. Tớ có nghe tuyển thủ Chovy và Peyz nói rằng cậu rất hay đến trước cửa GenG ngồi rất lâu, rồi lại tự cười nói đi về như thể đang nói chuyện với ai đó.
- Thế em ấy mà tớ gặp trong suốt thời gian kia chỉ là ảo tưởng của tớ thôi sao? Chỉ là ảo tưởng mà tớ mang lại để tự luuafw dối bản thân rằng em ấy đã chết thôi sao?
Heo Su khóc nấc lên, hai tay túm chặt lấy ga giường. Anh không thể tin vào sự thực này, càng không thể tin rằng những kí ức của anh trong suốt 7 tháng qua chỉ là một trò đùa ngu ngốc mà anh tự ảo tưởng ra, chỉ là một vở kịch mà anh tự xây nên vì chẳng thể chấp nhận được sự thật rằng người anh yêu, chú gấu Bắc Cực đáng yêu và hiền lành đó của anh lại bị sát hại một cách đau khổ như vậy.
- Vì sao hắn ta lại đâm em ấy?
- Vì hắn là một fan cuồng của DK, trong lúc lấy lời khai thì hắn đã nói vì em ấy rời đi, em ấy đã phản bội DK nên đáng bị như vậy.
Heo Su cảm thấy bản thân như thể bị thứ gì đó bóp nghẹt trái tim của mình, thì ra em của anh đã chết vì cái tư tưởng ngu ngốc và chết tiệt của đám ngu ngốc đó, rằng em của anh đã rời khỏi thế giới này chỉ vì cái nhìn phiến diện và cực đoan của người được gọi là fan của DK, của người đã ủng hộ họ trong nửa thập kỷ.
Đáng nhẽ người nên chết là anh mới đúng, rằng anh đã cố chấp với vị trí mid của DK mà cản trở đà phát triển của đội tuyển, chứ chẳng phải là do đứa em hiền lành của anh, người chỉ đơn giản rời đi vì mưu cầu danh vọng và thành công của bản thân.
Đáng ra người phải chịu sự chỉ trích là anh, vì màn thể hiện yếu kém và sự thiếu quyết đoán của mình nên DK mới bị loại, chứ chẳng liên quan gì đến đứa em của anh cả.
Phải rồi, anh mới là người nên chết đi.
- Yong-Jun à, tớ muốn ăn chút gì đó. Cậu có thể mua gì cho tớ ăn được không ?
- Hả? À ừ, để tớ mua cho cậu chút gì đ. Cậu hãy nghỉ ngơi đi nhé, tớ sẽ về sớm thôi. Hay là tớ gọi Ha-gwon đến đây nhé?
- Ơ cậu ngủ rồi à? Thế tớ chút rồi về nhá
Jang Yong-jun lo lắng nhìn người bạn đang ngủ say trên giường, lòng trỗi dậy một sự lo lắng không biết tên khi nhìn vào Heo Su. Anh luôn cảm thấy có gì đó sẽ xảy ra nếu anh rời khỏi đây, nhưng anh lại chẳng ghề ở lại và cũng chẳng hề ngờ rằng.
Đây có lẽ sẽ là quyết định hối hận nhất cả cuộc đời người xạ thủ lẫy lừng này, người luôn tự tin là cẩn thận trong từng quyết định của bản thân.
Suy cho cùng anh cũng chỉ là một con người, chẳng thể có thuật đọc tâm hay bất cứ thứ gì để biết trước tương lai cả.
Nhìn thấy bóng lưng của người bạn rời đi, Heo Su, người tưởng như là đã ngủ sâu đột nhiên tỉnh dậy. Anh liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở cây dao nhỏ đang được để ở góc bàn kia, ánh mắt tối lại.
Hôm đó em ấy hình như bị tên đó đâm bằng dao nhỉ?
Hình như hôm đó máu em ấy đã nhuộm đỏ cả một mảng tuyết lớn, em ấy không chịu bịt miệng vết thương, chỉ nắm lấy tay của anh rồi thều thào gì đó.
Hình như hôm ấy em ấy đã nắm tay anh rất lâu, dùng hơi sức cuối cùng để nói gì đó với anh, em đã thều thào gì đó trong lúc mình đang cận kề cái chết thì phải..
- Nếu anh cũng trải qua cảm giác đó thì anh cũng sẽ lại nghe thấy em đang nói gì nhỉ?
- Geonbu này, hôm đó em đã bị đâm ở đâu nhỉ? Ở đây hay là đây nhỉ?
Heo Su đưa cây dao lạnh ngắt đến từng nơi trong kí ức của anh về ngày hôm đó trên cơ thể mình, ánh mắt thờ thẫn mà đâm xuống.
- Đau quá, Geonbu à...
Máu tươi từ bụng của anh chảy xuống tấm thảm của bệnh viện, nhuốm đỏ cả một góc phòng trắng xóa, miệng rên rỉ bảo đau nhưng tay lại không ngừng đâm xuống cơ thể nhỏ bé của mình.
Có lẽ anh đã quên rằng em đã nói gì rồi..
Có lẽ anh đã quên đi tiếng thều thào dùng cả sinh mệnh của em để nói mất rồi...
Nhưng Geonbu à, anh cũng chẳng có gì để buồn cả, vì giờ anh có lẽ sẽ đến gặp em rồi này/
Giờ chỉ thêm chút nữa thôi, anh và em sẽ gặp lại nhau, rồi anh sẽ nghe và ghi nhớ tất cả lời em nói, khắc ghi vào linh hồn của mình lời nói của em.
Máu tươi thấm đẫm vạt áo của Heo Su, đôi mắt của anh cũng trĩu nặng, chỉ duy nhất trên gượng mặt còn vương chút nụ cười.
Có lẽ anh ấy đã gặp được người mình luôn mong muốn sao?
Ngày 23 tháng 7, tuyển thủ chuyên nghiệp bộ môn League of Legends Heo " Showmaker" Su được tuyên bố với giới truyền thông đã tự sát tại nhà riêng, kết thúc cuộc đời của mình vào một ngày sau sinh nhật của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip