Chương II

Đúng thật là hồi sáng nay sau khi Jungkook với Jimin đi ra ngoài được một lúc thì Rymyeon cũng vừa từ trong taxi đi ra, bước vào trong không thấy ai hết. Ả nhìn quanh căn nhà tìm người làm trong nhà để hỏi thì lúc đó bà Jeon từ trên lầu đi xuống, thấy ả đang cười tươi cúi đầu chào. Bà chả thèm trả lời mà đi thẳng tới sô pha ngồi, thấy mẹ chồng lướt ngang qua làm Rymyeon cũng hơi sượng nhẹ. Nhìn lại một lần nữa cũng không thấy ai ngoại trừ bà Jeon và vài người làm trong nhà, cố gắng cười thật tươi đi lại ngồi kế bên bà

" Mẹ dạo này vẫn khỏe chứ ạ? "

" Cảm ơn lời hỏi thăm của cô. Tôi vẫn khỏe! "

Bà Jeon thấy Rymyeon lại ngồi sát bên mình cũng không phản ứng gì mà chỉ nhích nhẹ qua một bên, lạnh lùng trả lời ả. Rồi từ từ cầm tách trà lên uống một ngụm

" Mẹ vẫn còn khỏe là con mừng rồi! À hồi nãy trước khi qua đây con có ghé qua tiệm bên mua một ít nhân sâm làm quà mang qua biếu ba và mẹ để tẩm bổ "

Bà Jeon nhìn qua túi quà màu đỏ trên tay ả rồi nhìn lên gương mặt ả vẫn đang giữ nụ cười tươi trên mặt, không muốn nhận cũng không thể từ chối. Từ chối thì kì lắm nên thôi nhận lấy lệ cho cái người tự nhận là 'con dâu' kia cho nó vui. Kêu người làm trong bếp ra lấy túi quà ấy đem vô trong. Lúc này Rymyeon mới nhắc đến Jungkook vì nãy giờ bà Jeon đã ngồi đây rồi mà chẳng thấy hắn đâu, ả dùng giọng dịu nhẹ hỏi bà " Mẹ! Chồng con hồi sáng có qua đây thăm mẹ không? " Bà Jeon nghe đến từ " Chồng con " muốn phun hết số trà mà mình đang uống nãy giờ, cố gắng kiềm lại

" Sáng này anh ấy có nói với con là qua đây vì mẹ kêu có việc nên con nghĩ ảnh đang ở đây. Nhưng sao nãy giờ con không thấy anh Jungkook đâu hết vậy ạ? Bộ ảnh không đến đây sao ạ? "

" Con trai tôi có đến hay không thì tôi cũng phải thông báo cho cô biết à? "

Bà không thèm nhìn chỉ lạnh giọng mà trả lời ả. Rymyeon im bặt, lặng lẽ đứng dậy cúi đầu chào bà Jeon rồi rời khỏi nhà, bà Jeon nhìn ả đi mất hẳn, thở dài một hơi lướt ánh mắt qua nhìn vào bếp kêu người làm từ trong bếp ra nói nhỏ gì đó vào tai. Người làm họ không biết tại sao bà Jeon lại dặn thế liền mở to mắt hỏi bà " Như vậy có hơi quá không ạ? " Bà Jeon chậc lưỡi xuôi tay " Cứ làm như lời tôi nói đi " rồi tiếp tục ngồi uống trà đọc sách. Vài phút sau, cái túi quà mà Rymyeon đem qua biếu cho ba mẹ Jungkook giờ không còn ở trong nhà Jeon nữa mà nó được chuyển qua nhà kế bên

.
" Rốt cuộc anh đã đi đâu vậy? Sao anh nói là anh qua Jeon gia mà lúc em qua lại không thấy anh? "

" Anh mau trả lời em đi. Anh đã đi đâu? "

Jungkook tức giận giật mạnh tay mình khỏi tay Rymyeon làm ả xém nữa ngã xuống đất. Trừng mắt mà nói lớn " CÔ HỎI GÌ MÀ HỎI LẮM THẾ? TÔI NÓI ĐẾN NHÀ BA MẸ THÌ CHỈ CẦN BIẾT LÀ ĐẾN NHÀ BA MẸ THÔI ĐƯỢC RỒI. XONG VIỆC TÔI ĐI ĐÂU LÀ VIỆC CỦA TÔI, KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ PHẢI BÁO CÁO CHO CÔ BIẾT. PHIỀN PHỨC! " Mắt hắn nổi đầy gân đỏ nhìn ả như dao đâm thẳng vào mắt ả, Rymyeon không thể nói gì thêm mà chỉ biết đứng đó run rẩy nhìn hắn. Jungkook chậc lưỡi rồi đi tới bậc cầu thang

" Anh tối nay lại ngủ riêng sao? "

" Sao đến tận bây giờ anh không chịu ngủ với em vậy? Chúng ta đã kết hôn được 3 năm rồi mà chỉ việc ngủ với nhau một hôm thôi cũng không được sao? "

" Cho cô ở nhà tôi là hên lắm rồi. Bớt đòi hỏi thêm đi, không ngủ một mình được thì khỏi ngủ "

" Đến khi nào tôi tra rõ mọi việc thì tới đó cô đừng mong mà thốt ra câu " Chúng ta đã kết hôn" tôi nghe mà rợn hết cả người "

Rymyeon định nói gì đó nhưng bị ánh mắt không mấy ấm áp của Jungkook nhìn mình nên đành im lặng đứng đó, hắn đi thẳng vào phòng làm việc của mình không thèm quan tâm. Vừa ngồi vào ghế hắn đã ngửa đầu ra thở dài, mắt nhắm hờ lại, hai ngón tay đặt lên trán mình xoa xoa. Nhìn trần nhà mà suy nghĩ * Làm thế nào để mọi chuyện giải quyết nhanh gọn đây. Ba năm rồi mà vẫn không thể tìm được cái gì hết * hắn chậc lưỡi chửi thề một tiếng " Má nó!! " thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên làm đập tan suy nghĩ trong đầu hắn. Thì ra là mẹ gọi, hắn nhanh chóng bắt máy để không bị bên kia phải đợi lâu. Trò chuyện hồi lâu hắn cũng cúp máy, đi về phòng ngủ của mình

" Jimin, sữa và bánh ngọt của cậu nè! "

Sooji đặt trước mặt cậu một hộp sữa và một cái bánh ngọt mà cậu yêu thích. Jimin thấy hai món trên bàn liền mỉm cười đáp " Cảm ơn cậu nhé " rồi mở bánh ra vừa ăn vừa chăm chú nhìn vào sách. Sooji ngồi đối cầm ly nước của mình nhìn cậu mà chậc lưỡi bảo " Vừa đọc vừa ăn không tốt đâu đấy. Ăn xong đi rồi đọc tiếp " Jimin cũng nghe lời cô bạn thân của mình tạm đóng sách cười hì hì " Tớ quên mất " làm cô chỉ biết ngồi thở dài lắc đầu " Thiệt tình cậu luôn, tớ bảo bao nhiêu lần rồi mà không chịu nhớ vào đầu gì hết " rồi cô sực nhớ ra điều gì nhìn qua nhìn lại, hình như còn thiếu một người nữa

" Cậu nhìn gì thế? "

" Yoongi đâu? "

" Yoongi có điện thoại nên ra ngoài kia nghe rồi "

" Chắc là chồng gọi chứ gì? Mấy người có người yêu, có chồng thiệt là....haiz "

Cô nàng giả vờ chán nản thở dài xoay xoay ly nước của mình làm Jimin đang ăn bánh cũng phải bật cười, đưa ánh mắt phán xét trêu " Thế chắc cậu không có người yêu chắc? Cậu đâu có khác gì người ta đâu " Sooji nghe chỉ biết cứng họng, giả vờ nhìn đi chỗ khác " Ừ thì cũng có, mà chỉ có điều người ta không có gọi thường xuyên như bạn Yoongi kia " Jimin gật gật đầu " Thì không có thường xuyên gọi mà mỗi lần đây hẹn đi chơi thì từ chối mà dành hết thời gian với người yêu thôi. Thứ mê bồ bỏ bạn " làm Sooji chỉ biết ngồi đó há miệng không biết nên nói gì, đành phải chịu thua cậu mà uống hết nước với gương mặt khó ở của mình

" Ai làm gì mà mặt cậu nhìn khó coi vậy Sooji? "

Yoongi sau khi nghe xong điện thoại liền quay lại vào trong căn tin, mua cho mình một chai nước rồi tiến đến bàn mà Jimin và Sooji đang ngồi, Jimin sau khi ăn xong bánh của mình thì lại tiếp tục đọc sách, còn Sooji vì còn đang ấm ức câu nói Jimin, chầm dầm cắn cắn ống hút. Thấy Yoongi vừa đến kéo ghế kế Jimin ngồi xuống hỏi làm cô muốn sôi máu mà chửi hai cậu bạn thân của mình " Này, ngay cả cậu cũng trêu tớ đấy à. Yoongi? Hai cậu vừa phải thôi chứ, thấy tớ là con gái nên thừa cơ ăn hiếp tớ có phải không? Có tin tớ cho hai cậu ăn đấm không hả? " Yoongi hoang mang nhìn qua Jimin chỉ biết cười nhún vai rồi lại nhìn qua Sooji đang trừng mắt nhìn hai người

" Tớ có trêu cậu cái gì đâu mà cậu phải nổi giận với tớ ghê vậy? Tớ chỉ hỏi sao mặt cậu nhìn khó coi thôi mà "

" Mặc kệ tớ đi "

" Tớ chỉ nói cậu ấy vì bồ mà hay bỏ mặc bạn bè nên cậu ấy vậy đó "

Yoongi gật đầu " À " như đã hiểu được toàn bộ được câu chuyện, im lặng nhìn cô bạn ngồi đối diện vẫn còn nhai nhai ống hút. Nói " Nhưng mà Jimin nói đúng mà, có nói oan gì cậu đâu. " một câu như tát vào mặt Sooji làm cô sôi máu, giật giật một bên mắt định giơ nắm đấm của mình nhưng suy nghĩ lại thấy cả hai cậu bạn đều nói đúng chả sai vào đâu. Đành hạ tay mình xuống chống cằm, liếc mắt nhìn hai người tỏ vẻ bất đắc dĩ nói với giọng như đã chịu thua " Tớ không thể cãi hai cậu được rồi, hai cậu đúng " Jimin lắc đầu bất lực cười lên tiếng " Thôi không trêu cậu nữa đâu, tớ vừa thấy một số câu hay để viết bài cho chủ đề đợt này rồi nè " kêu hai người bạn thân của mình lại ngồi chụm lại với nhau đến khi tiếng chuông reo lên mới cùng nhau lên lớp học của cả ba

" Anh đi làm sao? Vô ăn sáng đi rồi hãy đi. Nay người làm trong bếp nấu nhiều món lắm "

" Tôi không đói "

" Nhưng anh cũng phải ăn một ít đi chứ. Ăn sáng với em đi được không? "

" Tôi đã nói là không đói mà "

Jungkook bực mình lườm Rymyeon làm ả chỉ có thể im bặt không dám nói gì thêm nữa, chuẩn bị đi thì bị ả níu tay áo lại, cố dùng giọng ngọt của mình nói với hắn " Hay để trưa nay em mang cơm đến công ty cho anh nhé " Jungkook chau mày nhìn ra ngoài, không nhẹ nhàng kéo tay ả ra khỏi tay áo mình lạnh giọng " Khỏi, tôi không muốn thấy mặt cô trên công ty của tôi. Khỏi phải mang cơm trưa đến chi cho mắc công " làm ả chỉ biết đứng đó nhìn hắn rời khỏi hẳn biệt thự, tức tối dậm chân đi vào trong phòng ăn, đỏ mặt hét lên rồi đẩy hết đống đồ ăn từ trên xuống bàn làm tất cả chén bát đều bể nát hết. Những người làm trong nhà hắn thấy cảnh đó không khỏi giật mình hết hồn chết đứng nhìn ả. Rymyeon cảm nhận được nhiều ánh mắt đang nhìn mình, mắng hết người làm trong nhà " NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN?? CÒN KHÔNG MAU DỌN HẾT ĐỐNG NÀY ĐI CÒN ĐỨNG ĐÓ? MUỐN CHẾT HẾT KHÔNG? HẢ? " rồi đi thẳng lên lầu, người trong nhà chờ ả đi hẳn mới tới chỗ chiến trường đó mà dọn dẹp. Họ vừa làm mà không khỏi thì thầm to nhỏ với nhau trong lúc thu dọn đống chén dĩa bể này. Không biết họ đã nói với nhau cái gì, chỉ biết họ đều có một mong muốn duy nhất là muốn Jeon tổng của căn biệt thự mau chóng lấy người hắn yêu để còn đuổi người mà họ phải cố gắng gọi là " Phu nhân kia " nhưng là do ả bắt chứ không phải là lệnh của Jungkook. Seo Rymyeon đi lên phòng ngủ của mình để thay đồ. Trang điểm chỉnh tóc các thứ, chuẩn bị xong ả liền xuống lầu nhìn phòng ăn thấy người làm vẫn còn dọn. Chỉ liếc nhẹ nhìn ả chứ chẳng ai mở miệng chào hay hỏi ả đi đâu. Rymyeon cũng không bận tâm mà đi ra cổng, bước vào một chiếc xe lạ rồi cũng rời đi, làm đám người làm việc trong nhà hoang mang nhìn theo hướng chiếc xe đang đi. Thắc mắc chiếc xe đó là của ai? Họ chưa thấy bao giờ?

Jungkook sau khi thu xếp xong được hết công việc liền chuẩn bị lấy áo vest ngoài đi ra ngoài khỏi phòng. Cũng may cho hắn hôm nay không có lịch hẹn gặp đối tác nào hết nên tranh thủ ra sớm, tự mình lái xe đến Jeon gia để đón ba mẹ của mình. Trước khi tới Park gia hắn không quên phải mua một món quà gì đó để tặng cho ' Ba mẹ vợ tương lai của mình ' vì không biết họ thích gì nên đã nhờ mẹ của mình gợi ý, gói thành quà xong rồi mới chạy tới Park gia. Hai ông bà Park đang ngồi coi TV với nhau thì có người làm từ ngoài chạy vào thông báo có khách tới, thấy hai người bạn thân đến chơi theo sau đó là con trai của họ. Hai bên vui vẻ ôm lấy nhau, Jungkook đứng đằng sau cũng biết phép tắc mà cúi đầu chào. Đây là lần đầu tiên ba mẹ Jimin được gặp con rể của mình, không khỏi bất ngờ thầm khen ngợi về phong độ cũng như nhan sắc thăng hạng ấy mặc dù đã qua 30 tuổi. Hôm qua họ thấy nhưng chỉ là nhìn từ xa và cũng chưa có dịp nói chuyện với hắn, hôm nay gặp được hắn hai ông bà bên nhà vợ không ngừng hỏi han làm hắn chưa trả lời được câu này mà phải trả lời câu kia, đành cười mà cúi xuống gãi gãi đầu. Mục đích hắn cùng ba mẹ mình tới đây là để xin phép ba mẹ Jimin muốn được rước người vợ tương lai thật sự của mình về nhà riêng trước khi cưới. Và cuộc trò chuyện điện thoại tối hôm qua giữa hắn và bà Jeon là đề cập đến chuyện này

Sau một tiết học dài tầm hai tiếng thì Jimin cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xách cặp xuống sân trường để chuẩn bị đi về nhà. Đi kế bên cậu không ai là bạn thân của mình Yoongi, hai người đang nói cái gì đó rất vui thì có một lực không hề nhẹ bay tới câu cổ hai cậu kéo lại làm cả ba xém nữa ngã xuống đất, giật mình nhìn người sau lưng mình. Thì ra là Sooji, lúc cô quay lại lớp do lúc đó cô đang ở trong nhà vệ sinh. Thấy không còn ai nữa mà ngay cả hai thằng bạn thân cũng biến mất luôn, Sooji bắt đầu đen mặt mau chóng tới chỗ ngồi của mình lấy cặp xong chạy nhanh xuống sân thấy hai thằng bạn đã đi gần tới cổng. Chạy như bay tới câu cổ hai cậu kéo lại thật mạnh, nhìn hai thằng bạn có vẻ không vui trừng mắt nhìn cô, cười khoái chí

" Cho chừa cái tội không đợi tớ đấy "

" Cậu làm như vậy có ngày tớ và Jimin có nước chết ngất mất "

" Xin lỗi nhé, tớ cũng không cố ý làm vậy đâu nhưng do hai cậu không đợi tớ mà bỏ về trước mà "

" Tụi tớ có bỏ cậu đâu, định ra cổng đứng đợi cậu về cùng mà "

Yoongi gật đầu đồng lời nói của Jimin, Sooji bĩu môi khinh bỉ nhìn Yoongi " Chỉ có tớ với Jimin về chung với nhau thôi. Còn Yoongi cậu thì lúc nào cũng được anh bác sĩ đẹp trai đưa về trước bọn tớ chứ mà ở đó gật gật làm như cả ba đi chung như hồi đó ấy " Yoongi cũng không nói gì được chỉ biết cúi đầu cười ngại làm Sooji khó hiểu mặc kệ mà tiếp tục  khoác vai cả hai ra cổng. Vừa ra thì Jimin đã thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đứng dựa người vào cửa xe, từ từ đi lại kéo Jimin vào lòng mình làm hai người còn lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Yoongi nhìn một lúc thì phát hiện ra người mà đang ôm Jimin đó là ai, còn Jungkook nhìn Jimin vẫn còn đang ngơ người ngước lên nhìn hắn. Gương mặt không cảm xúc nhìn cô gái đứng kế bên Yoongi

" Đây là vợ của tôi. Mong cô gái biết điều mà nên hành xử đúng mực một chút "

Sooji không hiểu ý của hắn nhưng cô thừa biết đó là ai. Cố gắng bình tĩnh giải thích " Chắc ngài đây hiểu lầm gì rồi ấy, thật ra tôi và Jimin là bạn thân từ nhỏ nên hành động lúc nãy nó giống như là thể hiện tình anh em bằng hữu thôi chứ không phải gì đâu. Nếu ngài không thích thì cho tôi xin lỗi nhé. Mong ngài đừng để ý chuyện này, đừng hiểu lầm tội nghiệp tôi " nói xong cô cười giơ tay bảo mong được hắn bỏ qua. Hên cho cô hắn cũng gạt qua một bên mà chỉ chăm chú nhìn vào người trong lòng mà giọng dịu ngọt nói gì đó, vừa hoang mang nhưng cũng vừa có thể thở phào nhẹ nhõm chứ nãy giờ cũng run thấy bà nội luôn

" Sao Jeon tổng lại ở đây vậy ạ? "

" Hửm? Jeon tổng? Tôi đã dặn như thế nào? Bé vợ cưng của tôi đã quên rồi sao? "

Lại gọi Jeon tổng nữa rồi, hắn nhíu nhẹ đôi mày lại nhéo nhẹ mũi của cậu. Jimin quên mất là hắn cho phép gọi thẳng tên của hắn. Bên này Yoongi với Sooji ngạc nhiên nhìn nhau rồi quay qua nhìn hai người kia. Họ không nghe nhầm đấy chứ? " Bé vợ cưng " của Jeon tổng? Chuyện gì vậy? Jimin và Jeon tổng có mối quan hệ gì sao? Sao cậu và cô không nghe bạn thân mình nói gì hết vậy?

" Em xin lỗi, em quên mất. Sao anh Jungkook ở đây vậy ạ? "

' Jungkook '? Jimin được gọi thẳng tên hắn sao? Trời ơi sao cậu gan vậy? Jeon Jungkook lạnh như cái tảng băng đó ghét ai gọi thẳng tên anh ta ngoại trừ ba mẹ anh ta thôi đấy. Ôi trời ơi, Jimin ơi. Tiêu cậu rồi. Hai người họ lo lắng cho thằng bạn của mình nhưng mà họ có nhìn nhầm không vậy? Hắn không tức giận với Jimin ư? Còn nhẹ nhàng cười rồi xoa tóc cậu nữa chứ? Cái gì vậy trời?

" Đương nhiên tôi tới đây là để rước em về nhà tôi rồi. Em quên rồi sao? "

" Rước em về nhà anh ở? A, hôm qua anh có nói "

" Bé vợ cưng mau quên quá "

Jimin nghe câu đó mà xấu hổ không thôi. Nhìn đằng sau còn hai người bạn thân đứng nhìn mình hắn và cậu nãy giờ làm chỉ biết chui lỗ xuống đất mà trốn mất. Ngại chết đi được, vùi mặt mình trong lòng Jungkook nói lí nhí chỉ đủ mình hắn nghe " Anh đừng gọi em như thế mà. Bạn em còn ở đây đó "

" Bé ơi, về thôi. Nãy giờ đợi chồng lâu lắm đúng không? "

Một bàn tay to lớn ôm gọn Yoongi vào lòng mình, cậu giật mình ngước lên nhìn người bất ngờ đang ôm mình. Thì ra là chồng của cậu đã tời từ lúc nào mà cậu không biết vậy. Taehyung thấy đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn mình chằm chằm liền phì cười hôn lên má vợ mình một cái nhẹ nhàng bảo " Về nhà thôi bé mèo con. Tối nay anh nấu món em thích nhé " chỉ còn mình Sooji bất lực đứng giữa nhìn hai cặp hai bên, chán nản đành chịu đi về một mình, hên sao từ đằng xa đã thấy người yêu đứng vẫy vẫy tay. Cô cười mừng rỡ tạ trời chạy nhanh đến người đang đứng bên kia đường * Hay quá! Người yêu con đến đón con rồi, khỏi về một mình rồi * Còn lại hai cặp nam x nam đang ôm nhau ở trước cổng. Ủa thế có đưa vợ về nhà không vậy hai ông thần kia?

" Taehyung? "

" Giọng ai nghe quen vậy? "

Taehyung nghe có ai gọi tên mình liền nhìn qua người đối diện anh. Cười nhếch lên nhìn người đang ôm Jimin ở đằng kia " Ô, Jeon Jungkook. Hiếm lắm mới gặp lại cậu đấy. Dạo này vẫn khỏe chứ? " Tưởng đâu ai xa lạ, hóa ra là người bạn từng học chung trường cấp 3 với mình. Yoongi nghe chồng mình gọi thẳng tên người đáng sợ kia mà không ngần ngại gì hết, đánh nhẹ vào ngực làm anh giật mình, ngơ ngác nhìn bé vợ của mình " Gì thế? "

" Sao anh dám kêu thẳng tên của anh ta vậy? Không sợ chết à? "

" Vậy là bé mèo con không biết rồi. Từ hồi đi học cho đến khi cậu ta có sự nghiệp vững chắc tới giờ, ngoại trừ ba mẹ ra thì anh cũng có thể gọi tên của cậu ta mà chẳng bị gì cả. Đúng không, ngài Jeon thân mến! "

Jungkook cũng chỉ cười nhẹ " Ừ! " ngắn gọn, anh nãy giờ mới để ý. Người hắn ôm nãy giờ có phải bạn thân của bé vợ anh không?

" Người mà cậu đang ôm....là Jimin có phải không? "

Jungkook ngạc nhiên " Cậu biết vợ tôi? " Taehyung bên này lại còn ngạc nhiên hơn hắn không tin được những gì mình nghe được " Gì? Em ấy là vợ cậu á? Thật không vậy? " Hắn gật đầu chắc nịch " Đây là vợ của tôi? Cậu không nghe nhầm đâu. Nhưng mà sao cậu lại biết em ấy? " ánh mắt có vẻ hơi khó chịu đăm chiêu nhìn Taehyung là anh cũng hơi đổ mồ hôi tới nơi, bật cười " Em ấy là bạn thân của vợ tôi, cũng hay qua nhà chơi nên tôi có biết thôi "

Thì ra là bạn thân của nhau nên có quen biết cũng là chuyện bình thường, hắn cũng trở về trạng thái bình thường. Nhưng mà " Vợ " là sao? Taehyung vậy mà đã kết hôn rồi sao? Sao không nói cho hắn biết gì hết vậy?Tuy không phải thuộc dạng là bạn thân nhưng cũng coi nhau như bằng hữu vậy. Nếu một trong hai đang gặp chuyện gì không hay thì người kia sẽ sẵn sàng giúp đỡ, như kiểu gặp hoạn thì cứu giúp nhau thôi

" Mà bạn thân của vợ cậu là sao? Cậu đã kết hôn rồi à? Sao tôi không biết gì hết vậy? "

" Tôi và Yoongi chỉ mới sống chung thôi. Tầm vài tháng nữa mới chính thức đám cưới "

" Vậy à? Mà thôi tôi đưa vợ tôi về trước đây. Có dịp gặp lại sau "

Nói rồi Jungkook dịu dàng nắm tay Jimin chuẩn bị mở cửa xe đưa cậu vào trong, về lại cửa bên còn lại thì Taehyung nói một câu làm hắn khựng lại một chút " Vậy chuyện kia vẫn chưa giải quyết xong đúng không? Tuần sau tôi với cậu gặp nhau được không? Tôi đã tìm ra được một số chi tiết hơi thú vị đấy " Jungkook quay đầu qua chỉ trả lời đúng một chữ " Được " rồi cũng vào trong, lái xe đi mất hút chỉ còn lại mỗi mình anh và Yoongi

" Chuyện gì vậy? Anh với Jeon tổng có chuyện gì sao? Hay trước kia hai người là.... "

" Em tin tối nay anh không cho em xuống giường không? Nghĩ linh tinh gì đấy? "

" Có tối nào anh không hành em đâu mà nói thế? "

Yoongi phồng má khoanh tay làm vẻ giận dỗi nhìn anh, Taehyung cú nhẹ đầu cậu rồi cười nhẹ đưa mặt mình sát mặt cậu. Mắt đối mắt nhìn nhau

" Không phải như bé mèo con nghĩ đâu! Anh với Jungkook trước giờ vẫn chỉ là bạn bình thường thôi "

" Chứ có chuyện gì mà đến tận bây giờ vẫn chưa giải quyết xong? "

" Chuyện rắc rối lắm. Đợi khi xong xuôi hết rồi anh sẽ kể cho bé nghe, nha. Giờ về nhà anh nấu bữa tối cho bé nhé "

" Để em qua Park gia dọn một ít đồ trước rồi hãy qua nhà anh nhé, được không? "

" Không cần đâu. Đồ của em tôi đã nhờ người chuyển một ít qua nhà tôi trước hồi sáng rồi. Em giờ chỉ cần về nhà cùng tôi thôi "

" Ba mẹ em đã biết chưa ạ? "

" Tôi đã xin phép và họ đã đồng ý rồi nên em yên tâm đi, nhé "

" Có muốn ăn gì trước khi về không? Hay về tới nhà nhờ người làm trong nhà nấu cho em ăn? "

" Em muốn tự nấu tự ăn hơn. Hay về tới nhà em nấu cho Jungkook ăn nhé? "

Jungkook ngạc nhiên nhìn qua Jimin đang cười tươi hỏi hắn. Bật cười quay lại nhìn phía trước vừa tập trung lái xe vừa hỏi " Em biết nấu ăn sao? " Jimin gật đầu tự tin " Em nấu ăn hơi bị ngon đó, ở nhà em cũng phụ nấu ăn với người làm trong Park gia lắm. Yên tâm đi, em nấu được đó. Để tối nay em nấu cho Jeon tổng ăn nhé, anh chịu không? "

" Lại Jeon tổng rồi? Chắc tôi phải phạt em mất? "

Jimin ngơ ra đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn hắn " Phạt gì ạ? " vừa lúc hắn dừng xe lại vì đằng trước là đèn đỏ, bất ngờ chộp qua hôn lấy môi cậu một cái làm cậu đứng hình. mở to mắt nhìn hắn. " Nếu em gọi tôi là Jeon tổng lần nữa là tôi không chỉ phạt mỗi cái hôn môi thôi đâu " Jimin đỏ mặt gật gật đầu " Do em quen gọi thế, từ từ em sẽ sửa mà. Anh đừng phạt em gì mà ghê quá nha " cười chết vì sự đáng yêu này mất thôi. Hôn thêm một cái lên môi cậu một cái nữa " Đừng gọi là Jeon tổng thì đương nhiên tôi sẽ không phạt em cái gì mà thấy ghê quá đâu, biết chưa? " Jimin ngoan ngoãn đáp " Dạ " rồi ngồi im. Hắn cười mãn nguyện, hết đèn đỏ hắn lái thật nhanh chạy thẳng về biệt thự của hắn

Thấy chiếc xe đang chạy vô nhà. Rymyeon chạy nhanh xuống, nhưng vừa ra tới cửa thì người trước mặt ả không phải Jungkook là một chàng trai lạ mặt nào đó. Ả ngạc nhiên nhìn người con trai đang bước tới cửa, thấy Rymyeon cậu cũng lịch sự mà cúi đầu chào " Em chào chị ạ "

" Cậu là ai vậy? "  

Hết chương II

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip