❕25 (end)
[error fixed 2] : thẳng thắn
🔗
[error fixed 6] : triển khai biện pháp khắc phục
🔗
[error fixed 7] : khởi động lại hệ thống
🔗
[error fixed 8] : máy chủ nâng cấp thành công
🔗
[error fixed 9] : tiến hành huỷ bỏ phần mềm lỗi
🔗
[error fixed 10] : đã tìm thấy người dùng
🔗
8:59 am
- Chào buổi sáng, các tiền bối.
Park Jimin nhỏ tiếng, đứng trước mặt mọi người lễ phép thưa một tiếng sau khi đến trường quay.
Cậu ấy và Jungkook nhỏ tuổi nhất đoàn, nhưng hôm nay Jungkook không có cảnh quay chung nên cậu chỉ đi chào mọi người một mình thôi.
- Chào em.
- Chào nhé.
- Jimin!
Mọi người dĩ nhiên chỉ đáp lại cậu ấy như bình thường, chỉ có mỗi tiền bối Taehyung là bất thường...
- Có chuyện gì sao ạ?
- Không có.
Kim Taehyung khựng lại một chút rồi quả quyết trả lời (một cách vô nghĩa).
- Không có thì thôi ạ.
"Nếu đã không có còn gọi lớn như thế làm gì chứ?"
- Em ăn gì chưa?
Kim Taehyung lại đột nhiên hỏi, khiến Hyewon và Julian đang ngồi ở đó cũng phải trừng mắt nhìn nhau vì bất ngờ.
"Ảnh đế Taehyung" là người sẽ hỏi mấy câu ân cần như vầy sao?
Không, dĩ nhiên là không rồi. Vậy cho nên chuyện đang diễn ra trước mắt họ thật sự là rất kỳ lạ đấy.
- Dạ?
- Em ăn gì chưa?
Kim Taehyung kiên nhẫn nhắc lại lần nữa vì sợ Park Jimin không nghe thấy mình.
- Em chưa. Nhưng sao vậy tiền bối?
- Đi tới phòng chờ với tôi đi. Đạo diễn nhờ tôi truyền đạt cho em một phần trong kịch bản.
- À, dạ.
"Thì ra là bị anh trai ép nên mới phải bắt chuyện với mình."
Park Jimin tự nghĩ thầm rồi cũng im lặng đi theo Kim Taehyung tới phòng chờ của hắn. Nhưng vào phòng rồi thì lại chẳng thấy tiền bối nói gì cả, thay vì truyền đạt chuyện gì đấy được đạo diễn nhờ thì Kim Taehyung lại lấy ra một cái túi đưa đến trước mặt cho cậu ấy.
- Tôi chuẩn bị cho em. Em nhận nhé?
Vì không biết là cái gì ở bên trong nên Park Jimin cũng vô thức đưa tay lên cầm lấy chiếc túi xem thử.
- Là... đồ ăn?
- Ừm. Tôi không biết nấu ăn nên đã mua cho em. Em nói em chưa ăn mà.
Vậy cho nên sẽ rất ngượng ngùng nếu em từ chối hắn.
- Sao anh lại chuẩn bị cho em vậy? Anh có chuẩn bị cho mọi người luôn không?
- Tôi chỉ mua cho em thôi.
- Em đã nói trước giờ em chỉ đi nấu cho "người ta" chứ "người ta" chưa từng đáp lại em mà. Vì không muốn làm "người ta" nên tôi đang trả lễ cho em đây.
Kim Taehyung vừa nói vừa nghiêm túc nhìn Park Jimin, quan sát thật kỹ từng thay đổi trên biểu cảm gương mặt của người nhỏ hơn.
- Anh cũng xem post của em à? Em không nghĩ là anh sẽ quan tâm đến chuyện vặt vãnh của hậu bối đấy.
- Tôi luôn xem mà.
- Anh còn chẳng theo dõi tài khoản của em.
- Tài khoản riêng của tôi thì có.
Tài khoảng riêng tư của Kim Taehyung từ ngày đầu tiên Park Jimin liên lạc thì đã theo dõi cậu ấy rồi. Hắn vẫn luôn nhìn thấy tất cả những bài đăng mà hậu bối bóng gió nói về mình.
- Cảm ơn anh đã chuẩn bị đồ ăn cho em. Vậy... đạo diễn cần anh truyền đạt chuyện gì?
Park Jimin có vẻ như là không muốn phải nói dài dòng với Kim Taehyung nữa. Cậu nghe mấy câu hắn nói cũng không dám tự suy nghĩ lung tung, nhanh chóng gạt chúng ra khỏi đầu.
- Không có gì cả. Tôi chỉ nói vậy để có không gian riêng với em thôi.
- Tiền bối có chuyện gì thì cứ nói ở ngoài đó cũng được mà. Giữa chúng ta vốn dĩ đâu có gì bí mật.
Chuyện duy nhất cần giấu đã bị Kim Taehyung bảo cậu quên đi rồi, nên bây giờ cứ coi như nó không tồn tại là được.
- Tôi muốn xin em làm người yêu. Chuyện này nói ở ngoài kia cũng được, nhưng tôi muốn em có thể thoải mái trả lời.
- Chắc là anh sẽ không đùa đâu đúng không?
Với tính cách của Taehyung thì...
- Dĩ nhiên là tôi nghiêm túc.
- Lời lẽ hôm đó tôi cũng muốn thẳng thắn xin lỗi em. Tôi sai rồi. Mong em có thể cho tôi cơ hội.
- Anh vẫn rất thẳng thắn nhỉ?
Dù là vậy nhưng sắc mặt Park Jimin ngược lại chẳng hề tốt hơn chút nào cả.
Cậu ấy không dễ dàng chấp nhận được chuyện người tiền bối mới tuần trước còn làm mặt lạnh bảo cậu hãy quên tình cảm của mình đi bây giờ lại đang đứng trước mặt cậu nói câu xin lỗi, và hơn cả xin lỗi thì hắn còn đang muốn nghiêm túc tỏ tình với cậu nữa. Dù sao cũng đâu thể chỉ vì đó là lời Kim Taehyung nói mà cậu liền đi tin được.
- Tôi đã nghĩ bởi vì em còn nhỏ, nên có lẽ sẽ không phân biệt được cảm kích và yêu thích. Nhưng giờ thì chuyện đó không quan trọng nữa.
- Bởi vì tôi thích em, nên nếu lỡ sau này em có chợt nhận ra rằng hiện tại em chỉ đang cảm mến tiền bối của mình, vì tôi luôn vô tình xuất hiện đúng lúc, thì chỉ cần tôi vẫn yêu em là được.
- Tôi sẽ khiến em thích tôi. Miễn là em đồng ý...
Kim Taehyung nói nửa chừng mới nghĩ tới chuyện nếu bản thân lại nghiêm trọng hoá vấn đề thì rất có thể sẽ khiến hậu bối hoảng.
Hắn khựng lại, lúng túng tạo đường lui cho Park Jimin để mọi thứ nghe không giống như là mình đang dùng danh phận của tiền bối đi bắt ép người nhỏ hơn.
- Em thích anh thật.
- Nhưng nếu anh nghĩ em cần được ở bên anh thì không phải đâu, nên đừng thương hại em.
- Tôi không thương hại em. Tôi cũng thích em thật.
- Em chẳng thấy anh thích em. Chỉ thấy em làm bao cát cho anh trút giận thôi.
- Chuyện đó...
Bị Park Jimin nói trúng tim đen, Kim Taehyung cũng hết đường giải thích. Thật sự thì tính cách của hắn chính là dạng khó ưa như vậy mà, bây giờ bảo biện minh thì cũng chẳng biết phải nói làm sao cả.
- Tôi có thể từng đối xử với em rất thô lỗ, nhưng bây giờ tôi cũng đang vô cùng nghiêm túc nói thích em.
- Tôi biết là mọi thứ đang diễn ra hơi gấp gáp, chỉ là- tôi không nghĩ mình nên kéo dài vấn đề giữa bản thân và người mình thích nên mới muốn nhanh chóng nói thẳng với em.
Kim Taehyung nắm lấy hai tay của Park Jimin mà vô thức siết chặt. Nếu có ai đi ngang qua chắc sẽ nghĩ là hắn đang truyền bá tôn giáo chứ chẳng phải là đang tỏ tình đâu. Ánh mắt đó quá cứng rắn cho một lời bày tỏ ngọt ngào, mà biểu cảm ấy cũng quá nghiêm trọng cho một câu yêu thương chân thành.
- Mặc dù em đã nói là không ghét tiền bối thô lỗ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là em muốn như vậy đâu. Đặc biệt là "người yêu", em sẽ thích hơn nếu được đối xử có chừng mực một chút...
Park Jimin không dám nhìn thẳng mặt Kim Taehyung khi đưa ra chút yêu cầu nhỏ nhoi này vì sợ sẽ phải thấy biểu cảm khó chịu của tiền bối. Đến cả chữ "dịu dàng" cậu cũng không nói được, chỉ dám hỏi hắn hãy đối xử với mình "có chừng mực" chút thôi.
Chuẩn học trò của ảnh đế Taehyung rồi, đến thở cũng phải hỏi ý kiến hắn.
- Tôi chắc chắn sẽ dịu dàng hơn với em mà. Dù gì thì "người yêu" và "hậu bối" cũng là hai vai trò khác nhau. Làm sao tôi dám mắng người yêu của mình, lỡ em nói không thích tôi nữa thì tôi phải làm sao đây?
Tự nhiên hết mức có thể, vừa nhỏ giọng dỗ ngọt người thương, vừa khẽ nắm lấy tay cậu ấy, Kim Taehyung không muốn Park Jimin cảm thấy áp lực vì những tiến triển có chút gấp gáp của bọn họ nên mới phải nhẹ nhàng như vầy.
Dù sao hắn cũng đã là một diễn viên 26 tuổi rồi, dĩ nhiên là sẽ biết một đứa nhỏ còn chưa được 20 sẽ có loại cảm xúc gì để mà nương theo.
- Anh thật sự thích em sao?
- Tôi thật sự thích em. "Thích" trong "yêu thích".
Kim Taehyung như cũ khẳng định chắc chắn.
- Anh sẽ buồn nếu em từ chối anh chứ?
- ... Em định từ chối tôi à? Dĩ nhiên là tôi sẽ không ép em, nhưng em có thể suy nghĩ trước-
- Em không định từ chối anh đâu. Tiền bối đừng cau có như thế.
Park Jimin dịu ngoan đưa tay đến xoa giữa hai chân mày của Kim Taehyung, không muốn hắn làm mặt khó chịu chẳng vì chuyện gì cả.
- Đề nghị xin làm người yêu của anh, em nhận lời nhé.
- Cảm ơn đã thích em.
"Mặc dù em biết bản thân chẳng có gì xứng với anh, cảm ơn vì vẫn thích em."
- Cảm ơn định mệnh đã khiến em thích tôi.
"Mặc dù tôi chẳng có gì tốt trước mặt em, cảm ơn vì vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh."
- progress [aimer] completed -
tiến trình [tình yêu] đã hoàn thành
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip