11 (H)
🍸 : Không trách anh. Đều không trách anh. Em cũng không còn đau nữa rồi...
⚔️ : Em cảm thấy thoải mái nhất ở đây phải không thiếu chủ của tôi?
9:50 am
- Kim Taehyung, anh có đang tỉnh táo không?
Park Jimin đẩy vai anh vệ ngăn nụ hôn cuồng dã của hắn lại, nghiêm túc hỏi một câu.
- Không thì sao?
- Không sao. Dù gì thì tôi cũng sẽ không dừng lại. Tôi chỉ không muốn anh "không nhớ gì" thôi.
- Sẽ không.
Kim Taehyung nói rồi lại cúi xuống gặm nhắm hai cánh môi đỏ mọng.
Park Jimin sợ hắn sẽ quên em sao?
Làm sao hắn có thể quên được chuyện mà bản thân đã từng tưởng tượng ra hàng nghìn lần chứ?
Làm sao hắn quên được cảm giác em ở dưới thân hắn, dâm mị gọi "anh vệ" đây?
- Cởi áo ra.
Kim Taehyung ra lệnh cho Park Jimin. Hắn muốn nhìn thấy cậu tự mình dâng cơ thể đến cho hắn. Hắn muốn nhìn thấy cậu tình nguyện "theo hắn".
Từng cúc áo của thiếu chủ dần hé mở, kéo theo sự kích thích của anh vệ cũng theo đó dần tăng cao.
Thân thể mà hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều lần bây giờ ở trước mắt hắn lại bại lộ. Bờ ngực mềm mại, cơ bụng rắn chắc, những vết sẹo không bao giờ phai mờ... Tất cả đều đang ở trước mặt hắn phơi bày một cách trần trụi.
Kim Taehyung đưa mắt nhìn tới vết sẹo sẫm màu kéo ngang từ bả vai tới ngực Park Jimin, không nhịn được đưa tay chạm tới, nhẹ nhàng vuốt ve nó, như thể là đang muốn dùng dịu dàng này an ủi chủ nhân của nó vậy.
Vết thương ấy Park Jimin có từ năm cậu 18 tuổi. Hắn bảo vệ người không tốt, để cậu ấy bị chém, xém chút đã mất mạng. Lần đó thiếu chủ đã phải nhập viện hơn nửa tháng, phần lớn thời gian đều là không tỉnh táo, hôn mê.
Kim Taehyung vẫn còn nhớ lúc Park Jimin co giật vì cơ thể cậu phản kháng thuốc, lòng hắn đau như cắt. Đến giữ thân thiếu chủ lại hắn cũng làm không nổi, chỉ biết đứng chết trân tự thề với chính bản thân từ đây về sau đều sẽ đem mạng mình đổi lấy mạng người.
Nhưng dù là đã thề như thế nhưng anh vệ cuối cùng vẫn nhịn không được cảm giác tội lỗi tự trách. Sau khi Park Jimin tỉnh lại, anh vệ còn đã quỳ xuống trước mặt thiếu chủ, nói lời xin lỗi với cậu để xin cậu đừng đau nữa.
- Không trách anh. Đều không trách anh.
- Em không đau nữa, vết thương sớm cũng đã lành lặn rồi.
Park Jimin ôm cổ Kim Taehyung hôn lên môi hắn. Giọng nói cậu chứa nhiều phần ôn nhu, giống như là thiếu chủ đang dùng những lời này để xoa dịu anh vệ, muốn tự tay kéo hắn ra khỏi những góc khuất mà người vẫn luôn phải tự một mình đối diện.
- Tôi xin lỗi.
Kim Taehyung cúi xuống hôn dọc theo vết sẹo dài của Park Jimin. Tay hắn đồng thời chạm lên ngực em, nhè nhẹ xoa bóp điểm hồng hào phục vụ thiếu chủ.
- Thoải mái không?
- Thoải mái.
Park Jimin ưỡn ngực trong vô thức, bị khoái cảm lần đầu làm cho đầu óc có chút trống rỗng, chỉ biết hỏi gì đáp nấy.
- Tình nhân của em cũng làm như thế này sao? Chúng cũng phục vụ em như tôi sao?
Kim Taehyung ngậm lấy đầu ngực của Park Jimin trong miệng, vừa liếm mút vừa ngước mắt lên theo dõi gương mặt dâm mị của thiếu chủ. Một giây thôi anh vệ cũng không muốn rời mắt khỏi mỹ nhân yêu kiều của hắn.
Đối với Park Jimin, đối với người này, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy ở dưới thân hắn cong người đón nhận khoái cảm thôi thì Kim Taehyung đã cương cứng rồi.
- Trả lời đi Park Jimin. Em cũng bày ra dáng vẻ này dưới thân chúng chứ?
Rê lưỡi từ ngực xuống vòng eo nhỏ săn chắc của thiếu chủ, Kim Taehyung nhìn thấy thân thể em run rẩy thì lại càng thêm kích thích.
Hắn xốc người cậu lên, kéo hẳn cái quần đùi mà Park Jimin đang mặc xuống, chỉ chừa lại cho thiếu chủ đúng mỗi chiếc quần con.
Đũng quần của hắn liền trở nên gồ ghề, bởi vì cảnh tượng trước mắt đều là dâm mỹ.
Park Jimin ngồi rong lòng, ôm lấy cổ Kim Taehyung tựa đầu lên vai hắn. Ngực mềm mại áp lên người hắn, dương vật không nhỏ nhưng lại cũng không lớn bằng hắn vì cương nên đã dần bị lộ khỏi quần lót. Chưa kể đến là xúc cảm mà hắn đang được nắm trong tay, bờ mông tròn trịa đúng thật là muốn giết người. Park Jimin đang thật sự đưa cả thân thể cho Kim Taehyung rồi, đối với người này hắn muốn làm gì cậu cũng đều không cản, vậy nên hắn rất dễ dàng đã lột sạch được thiếu chủ rồi.
- Taehyung, tôi chưa từng "ở dưới" ở thể khác. Quần cũng chưa từng bị ai cởi. Anh muốn làm thì nhanh đi, đừng nhiều lời nữa.
Những bước dạo đầu này thật sự là muốn thử thách sự kiên nhẫn của cậu. Cơ thể ngứa ngáy chưa nói tới, sự mãnh liệt trong đáy mắt hắn khi nhắc về tình nhân của cậu lại khiến Park Jimin có chút e sợ.
Kim Taehyung định sẽ phát điên nữa sao? Không thể! Bình thường hắn cầm kiếm lên đánh, cậu ấy đỡ được; nhưng bây giờ hắn kẹp chặt cậu dưới thân hắn, cậu ấy lại không dám đỡ. Dù sao thì đây cũng là "lần đầu", có muốn đỡ cậu căn bản cũng không biết phải đỡ như thế nào.
- Mút tay tôi.
Đưa hai ngón tay vào miệng Park Jimin, Kim Taehyung lại lần nữa ra lệnh.
Đầu lưỡi cậu nhanh chóng tóm lấy hai ngón tay lớn mút vào, giúp hắn làm ướt chúng, lại không quên phô bày ra dáng vẻ quyến rũ vốn có của mĩ nhân thực thụ.
Anh vệ cứng muốn nổ rồi, nhưng lại sợ thiếu chủ sẽ bị đau nên mới đang phải nhịn đây.
- Tôi nới lỏng cho em. Đau thì phải nói.
Kim Taehyung nhè nhẹ xoa lên miệng hậu huyệt của Park Jimin thăm dò cậu ấy. Thấy người nhỏ hơn có vẻ không có vấn đề gì ngoài chuyện run rẩy bám lấy cổ hắn thì anh vệ mới an tâm tiến vào.
Chắc là vì anh ta gấp gáp, miệng thì bảo là sẽ cẩn thận nới lỏng cho cậu, sợ em đau, nhưng tay thì lại đâm hẳn vào luôn hai ngón lút cán.
- Ah!
Park Jimin ngồi trên đùi Kim Taehyung lập tức cong người, căng thẳng chân. Đây là lần đầu tiên cậu ấy bị động chạm nơi đó, hắn đã không có gel bôi trơn thì chớ, lại còn đâm thẳng vào hai ngón?
- Đau, rất đau!
- Hút chặt quá, em thả lỏng chút nữa đi.
- Không được, đau lắm, tôi không thả lỏng được.
- Tôi sắp không nhịn được rồi, tôi n*ng bể c** mất! M* nó, Park Jimin, thả lỏng ra!
Kim Taehyung nói rồi bóp lấy cánh mông còn lại banh nơi nhỏ của cậu phô bày ra, bắt người phải ngay lập tức làm quen với cảm giác mới lạ này.
- Thằng điên này, anh không biết nhẹ nhàng là gì hả? Anh đâm nát tôi mất! Ah... Kim Taehyung... chỗ đó... đừng mà- đau lắm.
Cảm giác khoái cảm xen lẫn với đau đớn khiến cả thân người Park Jimin mềm nhũn không còn sức chống đỡ. Tay Kim Taehyung ở phía sau có quấy cỡ nào cậu cũng không thể phản kháng được, chỉ biết mắng hắn thần kinh thôi.
- Thiếu chủ ngoan, nuốt tay tôi trước, không đau, chỉ là hai ngón tay thôi mà...
Kim Taehyung như người điên, nhỏ tiếng thì thầm với Park Jimin như thể là đang muốn thôi miên người nọ.
- Taehyung... không làm nữa đâu. Đau lắm. Không chịu nổi mất.
Park Jimin run rẩy như sắp khóc đến nơi, tuy nhiên thì thân thể lại là do mình tự dâng đến để trong tay người kia, bây giờ muốn trốn lại không biết phải trốn đi đâu.
Hắn cũng sợ sẽ khiến cậu ấy khó chịu. Một tay kia của Kim Taehyung bèn thả cánh mông cậu ra, đưa hai ngón lên miệng mình lấy nước bọt, rồi sau đó lại thoa lên lỗ nhỏ của thiếu chủ bôi trơn cho cậu ấy.
- Ngoan, tôi sắp nới lỏng xong rồi. Làm một lần sẽ quen, tôi không làm đau em đâu mà.
- Đừng sợ, là tôi mà, thiếu chủ không cần sợ.
Kim Taehyung vừa nhè nhẹ thúc đẩy nơi nhỏ của Park Jimin vừa ôm hôn dỗ dành cậu ấy. Lời lẽ hệt như khi họ còn nhỏ, Park Jimin bị cha đánh, tối về khóc nhè sẽ được anh vệ ôm em dỗ ngọt.
- Anh vệ, cảm giác bây giờ có chút- khó tả. Anh dừng lại đi...
Kim Taehyung nghe thấy liền biết Park Jimin đã quen hơn với tốc độc đâm rút của tay, không còn đau nữa nên lại di chuyển nhanh hơn, muốn nhanh chóng tìm được điểm yếu của cậu. Sau một hồi chầm chậm đâm rút, cuối cùng hắn cũng có thể tăng tốc rồi.
- Ah... Aa... Taehyung... Sao lại nhanh hơn nữa rồi? Anh- Dừng- Dừng đi! Tự nhiên ở chỗ đó- Taehyung- Dừng đi!
Tốc độ đâm rút được nhanh hơn nên những chỗ sâu hơn cũng được hắn chạm tới, không cần nhiều thời gian Kim Taehyung cũng đã tìm ra được điểm nhạy cảm của Park Jimin rồi.
Hắn mạnh tay đâm tới nơi đã được cậu chỉ điểm, khiến cả người Park Jimin đều giật lên không yên.
- Là chỗ này sao thiếu chủ của tôi? Em cảm thấy thoải mái nhất ở đây phải không?
Kim Taehyung vừa liên tay đâm rút vừa đè cậu ấy nằm xuống giường lần nữa. Một tay hắn giữ nguyên ở hậu huyệt, một tay lấy gối chèn sau cổ cậu, đỡ cho bả vai bị thương không ma sát với mặt nệm.
- Taehyung- Anh nghe không hiểu tiếng người phải không? Tôi bảo là dừng- Hah ah... Dừng đi mà...
Park Jimin vô lực rên rỉ, nhưng dù có nói thế nào thì cũng không ngăn được sự cuồng dã của Kim Taehyung.
- Bắn- Sắp bắn rồi- Tiếp tục- Không, ý tôi là-
- M* nó, không nghĩ được nữa, cái gì cũng không nghĩ được.
- Sắp bắn rồi, Taehyung! Buông ra đi!
Park Jimin vừa ưỡn cong người vừa nói lung tung hết cả lên. Nhưng đúng là anh vệ có tật ghẹo gan người, ngay lúc thiếu chủ sắp đạt đến cao trào thì cũng là lúc hắn rút tay ra.
Park Jimin như ý nguyện được anh vệ thả nằm bất lực ngửa cổ thở dốc, nhưng bây giờ lại hận chẳng đủ sức đứng dậy nắm đầu Kim Taehyung trút giận:
- Ư- Hah ah, hah, khó chịu quá! Anh tìm chết sao? Tôi đã nói là sắp bắn rồi mà?!
- Bắn cùng nhau đi. Em nghĩ tôi là kỹ nam phục vụ cho em sao?
Kim Taehyung cởi quần áo, giải phóng cho cự vật đã sớm cương cứng từ đầu tới giờ, đưa "Tae con" đến gấp rút chèn giữa mông Park Jimin.
- Này Taehyung- Không phải là... hơi quá rồi sao?
- Hửm? Có chuyện gì? Em khó chịu ở đâu sao?
Kim Taehyung vờ như bản thân vẫn còn tỉnh táo, thấp giọng hỏi Park Jimin như thể là hắn thật sự sẽ để tâm.
- Con m* nó anh vẫn đang đâm vào còn gì? Hỏi thì phải ngừng lại đi chứ!
Park Jimin lập tức nghiến chặt răng khi Kim Taehyung đâm cả nửa dương vật thẳng vào hậu huyệt cậu.
- Lớn quá, Taehyung. Cảm giác như sắp rách rồi vậy- Tôi không biết nó lớn đến thế, nếu biết đã không cho anh làm!
Thiếu chủ hối hận muộn màng, khóc không ra nước mắt, bắt đầu than thở với anh vệ.
- Không sao. Lớn chẳng phải là chuyện tốt sao? Em đừng làm như bản thân không hài lòng nữa, chính em là người dụ dỗ tôi mà.
- M* anh, làm như là anh bị tôi ép buộc vậy? Anh mới là người nên thôi làm như mình chịu thiệt thòi đi đấy!
- Tôi không thiệt thòi mà, làm sao tôi lại không hài lòng em được chứ.
- Ah~ Đừng có canh mỗi điểm G mà đâm như vậy... anh muốn làm tôi bắn nhanh à?
- Không sao, em bắn nhiều lần cũng được. Tôi cũng không định thả em đi.
Ý tứ chính là: Cho đến khi tôi thoả mãn, em có thể cao trào bao nhiêu tuỳ thích.
- Gì chứ? Đồ điên!
- Aaa!!! Anh căn bản không nghe- Hức- Đừng đâm vào đó nữa!
Hình như âm giọng của Park Jimin là thứ có thể kích thích Kim Taehyung thì phải. Cậu ấy càng nói hắn đâm rút càng nhanh, càng nhịp nhàng.
Tốc độ của người có điểm mạnh hình thể phải nói là ở một tầm cao khác, hắn thúc nhanh đến mức Park Jimin không thể ngăn được những âm thanh rên rỉ phát ra một cách mất kiểm soát.
Giây phút này thiếu chủ dù có muốn giữ mặt mũi thì cũng không thể làm được nữa.
- Này, thắt chặt lại đi, tôi cũng sắp bắn rồi.
- Tôi không biết làm! Đừng có yêu cầu quá đáng nữa!
Park Jimin nhắm tịt mắt chịu đựng khoái cảm cường độ mà Kim Taehyung đem đến.
- Thắt chặt lại!
Hắn nói rồi đánh lên mông cậu ấy một cái, khiến người nhỏ theo phản xạ tự nhiên cũng phải thắt chặt lại theo lời hắn nói.
- Em bắn- không chịu nổi nữa rồi!
Park Jimin hét lên rồi ngay lập tức bắn ra t*nh d*ch trắng đục.
Kim Taehyung thì lại không dễ dàng như thế, hắn không thể để dị vật trong người cậu ấy rồi bắn vào được nên giữa chừng còn phải rút ra tự mình tuốt.
Cạ dương vật lên môi em lấy khoái cảm nhưng lại không dám để lâu, hắn chỉ chạm nhẹ rồi lại nhấc khỏi, tự mình tuốt mạnh.
- Jimin... Thiếu chủ... Jimin à...
Vừa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Park Jimin vừa tuốt, Kim Taehyung cứ nghĩ tới chuyện cậu ấy tự mình trao thân cho hắn thì lại cảm thấy kích thích không thôi.
- Thiếu chủ, em là người xinh đẹp nhất...
- M* ki*p- Tôi bắn đây!
Mặc dù là hắn cũng muốn ra trên mặt thiếu chủ lắm, nhưng suy đi tính lại thì vẫn không nỡ vấy bẩn sự kiêu ngạo mĩ miều của em, nên cuối cùng lại chuyển hướng cự vật xuống bắn lên ngực Park Jimin
Ngay cả điểm này cũng bị cậu ấy phát hiện ra rồi.
- Anh vệ, hôn em đi.
Nghe lệnh thiếu chủ, anh vệ ngay lập tức cúi xuống vươn đầu lưỡi cuốn lấy em, lại vô cùng tự nhiên ngọt ngào thể hiện tình yêu...
:leehanee
🫣🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip