31
⚔️ : Tôi sống là để bảo vệ cho em.
🍸 : Đừng. Anh sống để yêu em đi.
1:10 am
[@p -> @th]
@p
Jimin đã tới rồi về, con có đi theo không?
@th
con đến dẫn người về
@p
Jimin không nói gì về việc này chứ?
@th
không thể không nói gì, thưa ngài
/ông dẫn vợ bé và con riêng về nhà, thật sự nghĩ con trai ông sẽ không nói gì sao?/
@p
ta vốn không định làm thế này, nhưng nhìn nó thành đứa trẻ vô thừa nhận sống cực khổ cuối cùng lại vẫn không nỡ
ta chỉ mong Jimin có thể bỏ qua cho ta, đừng động tới mạng em trai nó-
@th
/-/
@p
con giúp ta trông chừng Jimin, đừng để nó bồng bột làm điều gì kích động nhé
@th
thiếu chủ trước giờ dám làm dám chịu, so với "bồng bột" thì vẫn là suy nghĩ kỹ hậu quả rồi mới hành động
ngài đã nói chuyện với thiếu chủ chưa?
sao lại dám mang cả người kia về vởn vơ trước mặt thiếu chủ?
@p
ta là bang chủ, nơi này đều là của ta, con với nó còn dám nói với ta chữ "dám"?
@th
/hết thuốc chữa thật rồi/
thiếu chủ hỏi con nếu người thật sự đến gây ra chuyện thì ngài sẽ làm gì em
thiếu chủ hỏi hắn là con còn người thì không phải sao
ngài có câu trả lời không?
@p
ta biết ta đã gây ra lỗi lầm nghiêm trọng, bây giờ ta đã có tuổi rồi, ta cũng đang muốn sửa sai nên mới mang người về đây
Jimin hận ta, con cũng đừng dày vò ta chuyện này nữa, giúp ta trông chừng thằng bé đi, dù sao thì bên nào cũng là con
ta không thể nói "chọn" được
@th
con chọn thiếu chủ
một bên là người ơn (bang chủ), một bên là người yêu
dù sao thì con vẫn chọn Jimin, dù so với ai đi chăng nữa, dù so với cả ngài đi chăng nữa
@p
-vậy cho nên hãy trông chừng thằng bé, ta cũng không muốn làm tổn thương nó nữa
ta biết ta không tốt
@th
vậy cho nên ngài đang nói là- nếu có chuyện gì xảy ra thì ngài sẽ làm tổn thương em ấy sao?
@p
trước mắt ta sẽ bảo vệ em trai nó
cứ vậy đi
@th
thiếu chủ hận ngài, cuối cùng con vẫn thấy không oan dù chỉ một chút
@p
ta cũng thấy thế
----
Nói chuyện với bang chủ xong, Kim Taehyung vội dập điếu thuốc cháy dở để vào phòng với Park Jimin.
Cậu ấy vừa nãy ở chỗ của cha mình về thì tâm trạng đi xuống hẳn, hắn dỗ rất lâu mới thấy người vào giấc ngủ, người ngủ rồi thì cứ cách nửa tiếng lại giật mình tỉnh giấc, bảo em gặp ác mộng.
Kim Taehyung nhìn người yêu như thế tự hắn cũng không ngủ nổi nữa, mới bèn ra ban công hút điếu thuốc. Trong lúc đó thì trùng hợp bang chủ cũng nhắn tin đến "hỏi thăm".
Vừa bước vào đã thấy em ngồi ở trên giường lướt điện thoại chờ mình, Kim Taehyung cũng nhanh chóng trở về vị trí để bọn họ cùng đi ngủ lại. Hắn sợ em tỉnh hoàn toàn rồi thì sẽ không chịu ngủ lại nữa.
- Anh hút thuốc à?
- Ừ.
Hắn nhẹ giọng trả lời.
- Tôi không ngủ được.
- Ừ.
- Anh mới nói chuyện với ông ấy sao?
- Ừ.
- Anh trách ông ấy thay cho em à?
- ... Ừ.
Quả nhiên là Park Jimin vẫn biết, chỉ là vừa nãy cậu không vạch trần hắn, để hắn nói chuyện xong với cha mình thôi.
- Ông ấy nói gì?
- Nói bản thân ông ấy tệ bạc. Mong em bỏ qua cho ông ấy.
- Lại "mong".
Từ nhỏ tới lớn đều là mong cậu ấy thế này thế kia mà chưa bao giờ biết cách dạy cậu trở thành phiên bản tốt nhất mà ông hằng mong cầu đó. Càng trưởng thành, càng có nhận thức thì Park Jimin càng cảm thấy chán ghét cha mình. Cậu cảm thấy ông ấy đối với cậu thật ra cũng chẳng khác gì đối với Kim Taehyung hay Kim Seok Jin cả, thậm chí là còn tệ hơn cả họ. Ít ra thì bang chủ còn chưa từng làm chuyện tệ bạc với bọn họ.
- Còn anh thì sao? Anh mong em như thế nào?
- Tôi mong em sống tốt.
Kim Taehyung trả lời ngay, một giây cũng không chần chừ.
- Tham lam. Đến cả tôi sống như thế nào anh cũng đều muốn quản cho bằng hết.
- Tôi đối với em cũng như ông ấy, có rất nhiều thứ tốt đẹp tôi mong em sẽ có được. Tôi không chỉ đơn thuần là "mong", tôi chính là bắt ép em phải trở thành phiên bản tốt nhất của em. Chỉ có như vậy thì em mới không còn bị tổn thương nữa. Chỉ có như vậy thì em mới có thể tự mình sống tốt.
- "Tự mình sống tốt" là như thế nào? Tôi con m* nó cả đời đều sẽ dựa dẫm vào anh. Anh suy nghĩ rồi hẵng nói!
Park Jimin thoáng tức giận kéo tay Kim Taehyung về phía mình. Lời nói cộc cằn trái ngược với hành động ngọt ngào, em ôm tay hắn vào lòng, gục đầu lên vai hắn.
- Tôi cũng muốn cả đời làm ô làm dù che chở cho em. Đừng lo. Anh vệ không dám bỏ mặc thiếu chủ đâu. Tôi sống là để bảo vệ cho em mà.
- Đừng.
Park Jimin như bị doạ, vừa nghe Kim Taehyung nói mấy câu đó thì đã vội lên tiếng ngắt lời:
- Anh sống để yêu em đi. Còn nói mạng anh sinh ra là để thế mạng cho tôi thì tôi sống không nổi mất...
Cậu không nhìn hắn, lời này nói ra chỉ dám thủ thỉ trên đầu môi, giống như là sợ người ta sẽ thật sự nghe thấy chân thành của mình vậy.
- Ừ. Đều nghe em. Tôi sống để yêu em cũng được. Nhưng đổi lại thì em cũng phải vì tôi mà sống, như vậy có được không?
- Ừ. Thiếu chủ sẽ để anh vệ quyết định hết. Chúng ta như trước, anh nói đông tôi sẽ đánh đông, anh nói tây tôi sẽ đánh tây.
- Tôi không làm anh lo lắng nữa.
- Ngoan.
Kéo chăn lên phủ ngang ngực thiếu chủ, Kim Taehyung quay sang nhẹ hôn lên trán Park Jimin một cái thay cho lời an ủi rồi mới vươn tay tắt cái đèn để bàn đi. Hắn nghe được lời thuận ý của cậu ấy thật sự trong lòng rất nhẹ nhõm. Cả tuổi trẻ của hắn đều là đóng vai bảo vệ cho người này nhưng đến tận bây giờ mới có thể nghe người hứa một câu sẽ không làm hắn lo lắng nữa. Anh vệ đêm nay thật sự mãn nguyện rồi.
- Thiếu chủ ngủ ngon.
- Anh vệ ngủ ngon.
Ôm thiếu chủ ở trong lòng, anh vệ lại nhịn không được nói bồi thêm vài chữ:
- Anh yêu em.
- Em yêu anh.
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip