34
🍸 : Để kẻ tội đồ như tôi cút đi cho trời trong, nhỉ?
⚔️ : Nếu em muốn phát điên thì đâm ông ấy đi.
10:40 pm
Giây phút nhìn thấy bang chủ muốn cắm con dao lục kia vào người mình cậu ấy không hề tránh đi mà lại còn trực tiếp lao thẳng vào mũi dao nhọn.
- Thiếu chủ!
Những vệ sĩ dưới trướng đều hốt hoảng, không kịp phản ứng khi thấy Park Jimin tự đi tìm chết, cầm tay bang chủ kéo về phía ngực mình, muốn chính tay ông đâm vào điểm chết của cậu.
Nhưng dưới tầm mắt của anh vệ thì không được.
Dưới tầm mắt của anh vệ, thiếu chủ có điên đến mức nào cũng không thể tự làm hại bản thân mình được.
Mũi dao bị nắm lấy chuyển hướng khỏi Park Jimin, cứa rách lòng bàn tay vốn đã đầy sẹo của Kim Taehyung.
Anh vệ nhìn thấy thiếu chủ phát điên cũng hốt hoảng như những đàn em khác, tuy nhiên thì hắn không có thời gian để bất ngờ. Kim Taehyung phải nhanh chóng bảo vệ người của hắn, nếu không chỉ sợ em ấy sẽ tự làm bản thân trọng thương mất.
- Kim Taehyung!
Park Jimin từ lúc phát hiện ra hắn bảo vệ Park Jiyong thoát khỏi sự truy lùng của đối thủ vốn đã rất giận rồi. Bây giờ hắn lại còn dám xen vào quyết định của cậu. Anh vệ làm như thế chẳng khác nào là không cho thiếu chủ tôn nghiêm, xem thường cậu ấy.
- Anh buông ra!
- Nếu em muốn phát điên thì đâm ông ấy đi, không được phép đem mạng sống của mình đặt dưới mũi dao!
Kim Taehyung cũng như Park Jimin, không hơn không kém mà phát điên cùng cậu. Đến cả bang chủ hắn cũng không màng, bây giờ anh vệ chỉ quan tâm đến người yêu của hắn mà thôi.
Kim Taehyung siết chặt lấy lưỡi dao trong tay, máu chảy xuống như nước đổ cũng chẳng hề quan trọng. Anh vệ giật mạnh món vũ khí khỏi tay bang chủ rồi ném nó xuống đất. Giống như là trong mắt hắn ông ấy chính là kẻ thù vậy, sợ ông ta sẽ thật sự làm hại "người của hắn"...
- Bọn bây đứng đó nhìn cái gì? Mau đưa Jiyong vào bệnh viện!
Bang chủ không có nhiều thời gian xem Park Jimin và Kim Taehyung đôi co. Ông ra lệnh cho những đàn em thân cận tranh thủ bọn họ bất hoà mà hành động, quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng đưa được con trai đi cấp cứu.
- Thiếu chủ vẫn chưa lệnh!
Baek Byun lớn tiếng "nhắc nhở" đội vệ sĩ nói chung, và những vệ sĩ trực thuộc băng của Park Jimin nói riêng.
Dù ông ấy có là bang chủ đi chăng nữa thì cái uy của thiếu chủ Park vẫn là thứ hiện hữu rõ ràng và mạnh mẽ nhất vào thời khắc này.
Các vệ sĩ đã quen hành động dưới trướng của thiếu chủ và nghe theo sự chỉ đạo của anh vệ, bọn họ không dám vuốt mặt chẳng nể mũi, ngay trước mặt chủ tử lại dám ngang nhiên phản bội họ.
- Cút sang một bên. Đừng để ta phải nhắc lại!
Bang chủ nghiến răng nói từng chữ khi nhìn thấy cả chục vệ sĩ đang có mặt đều đứng chắn trước Park Jiyong để ngăn ông đưa con trai đi.
Bọn họ đang đợi lệnh của thiếu chủ và anh vệ. Đây là đối tượng ban đầu thiếu chủ sai bắt, bây giờ cậu ấy vẫn chưa ra lệnh khác, dù sao họ cũng sẽ không dám tự ý thả.
- Cha.
Park Jimin đột nhiên gọi lên một tiếng khe khẽ, cố ý cắt ngang sự hỗn loạn của khung cảnh hiện tại.
- Người tiết lộ cho bọn đối thủ lịch trình của tôi là nó, nhưng vì bị tôi phát hiện rồi đánh chết gần hết số quân nên bọn địch mới nghĩ là nó đã tung tin giả để bẫy chúng.
Park Jimin lấy hơi lên rồi mới gằn giọng nói tiếp:
- Sao ông dám đem người của tôi nộp mạng để bảo vệ cho phản tặc?
- Sao ông dám nói với Kim Taehyung rằng tôi bí mật cung cấp vũ khí từ băng của mình để tiếp tay cho chúng giết đứa con hoang của ông?
Nếu Park Jimin thật sự muốn giết, có mười bang chủ cũng không bảo vệ nổi Park Jiyong. Đừng nói tới chuyện mượn tay kẻ khác, cậu ấy căn bản không rảnh rỗi để làm như vậy.
Kim Taehyung sợ Park Jimin nghĩ giữa hắn và Park Jiyong có gian tình nên đã chủ động đưa điện thoại cho cậu xem rồi.
Cũng vì thế nên Park Jimin mới phát hiện ra mấy dòng tin nhắn nhờ vả từ cha mình, nói rằng do cậu nên Park Jiyong mới lâm vào đường chết một cách oan ức.
Bang chủ lợi dụng Kim Taehyung trọng lý lẽ, bảo hắn không nên để "thiếu chủ cũ" đi sai hướng vì thù hằn cá nhân rồi hại người vô tội, và yêu cầu hắn là vệ trưởng thì phải cứu giúp cho "thiếu chủ mới".
- Một người dám nói, một người dám tin. Hai người nếu đã muốn giữ mạng "đứa vô tội" như nó thì cứ việc. Để "kẻ tội đồ" như tôi cút đi cho trời trong, nhỉ?
Park Jimin nói rồi cúi xuống nhặt lại con dao lục còn vương máu của Kim Taehyung, vừa nãy mới bị hắn vứt sang bên, đem cất vào túi áo vest. Cậu quay lưng đi, coi như tha chết cho Park Jiyong, và cũng coi như vứt bỏ cả cha mình.
Park Jimin cố tình không nhìn hay nói tới anh vệ, thậm chí là lơ đi ánh mắt như thiêu đốt của hắn nãy giờ đều chăm chăm vào cậu, phẩy tay ra hiệu cho đàn em:
- Đi thôi hai nhóc, anh mệt rồi.
Thiếu chủ quay lưng rời đi chỉ lệnh Baek Byun và Aaron theo hầu mình, còn lại có "ai khác" cũng đều không quan tâm thêm nữa.
:leehanee
thiếu chủ mệt là anh vệ cũng không khoẻ được:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip