44 (H+)
🍸 : Cả tôi và thân thể tôi đều nhớ anh...
⚔️ : Đối với em, tôi chính là một con chiêng ngoan đạo... Là tín đồ của Asmodeus, là giáo nhân của Eros.
7:49 pm
Nếu em cần da thịt chúng ta hoà vào nhau mới cảm thấy tôi vẫn yêu em thì tôi sẽ tiến vào nơi sâu nhất trong em, để chúng ta đắm chìm vào sự khoái lạc, để em mãi cũng không thể quên được cảm giác khi khắp cơ thể đều là dấu ấn của tôi.
Môi hắn không ngừng được mút mát môi em. Lưỡi cũng vội vàng cuốn lấy đầu lưỡi của người nhỏ, khéo léo không để cậu cảm thấy được sự gấp gáp của ngọn lửa ham muốn, nhưng lại truyền tải được hết sự dịu dàng được em ưa thích. Kim Taehyung thật sự giống như lời đã định, muốn hôn em cho đến khi không khí trong phổi hắn cạn kiệt mới thôi.
Bàn tay bị quấn băng gạc của anh vệ tạm thời có chút không tiện hoạt động nhưng vẫn rất thuần thục mò vào sau lớp áo của người yêu. Hắn tìm đến điểm quen thuộc, ma sát nơi nhô lên ở đầu ngực thiếu chủ, khiến nó đã mẫn cảm lại càng cương cứng hơn nữa.
- Em thật sự cảm thấy rằng tôi không yêu em đủ nhiều sao? Thật là như thế sao?
Kim Taehyung vừa hỏi vừa di chuyển nụ hôn xuống cổ Park Jimin, mút mát da thịt trắng hồng, xương quai xanh nhô nhô, chốc chốc lại không nhịn được mà nhe "nanh" cắn nhẹ lên trái cổ của em.
- Anh vệ, đừng cắn.
- Thiếu chủ trả lời anh đi.
- Em thật sự cho rằng tôi không yêu em sao? Em thật sự cho rằng chỉ khi tôi "lột sạch" em thì chúng ta mới tính là "bên nhau" sao?
Kim Taehyung vừa mút mát thịt cổ mềm mỏng, vừa dùng sức nhấc Park Jimin lên để cậu ngồi vào lòng, đối mặt với hắn.
Dĩ nhiên là vết thương vừa kết vảy kia anh vệ không để tâm tới, nếu không may mà nó lại chảy máu thì cứ từ từ lành lại đi, bây giờ hắn vẫn gấp chuyện ân ái với thiếu chủ hơn.
- Tôi không có nghĩ anh không yêu tôi. Tôi chỉ là- Tôi chỉ nghĩ-
Park Jimin bên thì bối rối không biết nên trả lời như thế nào, bên lại bị Kim Taehyung xoa nắn đầu ngực đến mất tự chủ, khiến cổ họng cậu có chút run rẩy khó phát được thành lời.
- Thiếu chủ nói tôi nghe đi. Tôi vẫn đang chờ em nói đây.
Bàn tay lành lặn của hắn vuốt dọc sống lưng em rồi lại nhanh nhẹn chui vào trong chiếc quần tây, bóp mạnh lấy bên cánh mông đầy đặn.
- Chỉ là- tôi cảm thấy chính tôi cũng khiến anh không vui. Anh dè chừng tôi, anh không còn thoải mái khi ở cạnh em nữa.
Park Jimin vô thức ưỡn người lên khi bàn tay Kim Taehyung oanh tạc phía sau mình. Mặc dù là hắn chưa dám đâm vào hẳn, nhưng ngón tay lại cứ gãi gãi ở bên ngoài trêu chọc mãi, khiến Park Jimin khó chịu không thôi.
- Không có đồ bôi trơn. Em tiếp nhận được tôi không?
Hơn ai hết cậu ấy nắm rõ kích thước cự vật của người yêu chứ, nên dĩ nhiên câu trả lời sẽ là không rồi.
- Đau lắm, không vào nổi đâu.
- Vậy tôi mút cho em. Khuếch trương bằng lưỡi là được.
Kim Taehyung vừa nói vừa thè lưỡi ra, khoé môi hắn khẽ nhếch lên, tận hưởng biểu cảm ngượng ngùng chìm đắm trong sự u mê của Park Jimin.
Bờ ngực rắn chắc ẩn hiện phía sau bộ đồ bệnh nhân, gương mặt ửng hồng bị ảnh hưởng bởi sự dâm dục, biểu cảm kích tình muốn trêu ghẹo em... Tất cả những gì thuộc về Kim Taehyung, Park Jimin đều yêu thích hết.
- Chúng ta chưa bao giờ... Tôi ngại lắm, không để anh làm đâu.
Mặc dù trên người thiếu chủ đã không còn nơi nào mà anh vệ chưa thấy qua nữa nhưng để cậu phải tự dâng tất cả lên trước mắt hắn thì cũng "trần trụi" quá rồi. Thiếu chủ da mặt không dày bằng anh vệ, không làm được!
- Tôi không ngại.
Kim Taehyung vẫn chưa thôi, có vẻ như hắn thật sự là không ngại liếm mút nơi tư mật của người yêu chứ không phải chỉ nói để trêu cậu ấy.
- Tôi mút tay cho anh, chúng ta mở rộng bằng cách này đi. Khi nào về nhà đều chiều ý anh, dù sao ở đây cũng không tiện.
Park Jimin chuyển sang năn nỉ. Đằng nào thì giường mà bọn họ đang ngồi cũng là giường bệnh, cậu ấy có tự nhiên cỡ nào cũng không thể đem mông giao cho Kim Taehyung trên chính giường bệnh của hắn được. Tư thế của chuyện này có chút hoang dã, Park Jimin không dám làm thế ở bệnh viện...
- Thiếu chủ cũng biết ngại sao? Tôi cứ tưởng chỉ cần là mấy chuyện dâm dục thì em sẽ tường tận hết chứ.
- Anh con m* nó đừng chọc chửi nữa. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ làm với bất cứ ai ở bệnh viện đâu. Chỉ có mình anh thôi đấy!
- Vậy em xin được mút tay tôi đi. Rồi tôi sẽ tha cho cái mông của em.
Tạm thời không "ăn" nó nữa, chờ về nhà rồi "ăn" sau. (Hoàn toàn không có ý sẽ bỏ qua.)
- Để em mút tay cho anh đi mà. Anh vệ cũng thích đâm vào trong em bằng tay mà, vậy nên hãy để em mút tay cho anh đi.
Park Jimin giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, đầu lưỡi nhỏ tinh tế liếm nhẹ lên cổ tay anh vệ, sau khi nói xong lại tự thè lưỡi ra chờ Kim Taehyung phải tự chạm đến mình.
- Em đúng là-
Nhìn thấy dáng vẻ dịu ngoan của thiếu chủ khiến anh vệ (dĩ nhiên) không nhịn nổi, hắn lập tức nhào tới chiếm lấy khoang miệng em, lại ôm hôn người yêu mãnh liệt.
Kim Taehyung vừa hôn vừa lén lút đưa một ngón tay mình vào đùa bỡn với đầu lưỡi nhỏ của cậu ấy, muốn một công đôi việc vừa làm ướt ngón tay vừa được thoả mãn hôn người.
Phải như vậy được một lát thì hắn mới chầm chậm đút ngón tay đã ướt sũng đó vào lỗ nhỏ phía sau, bắt đầu mở rộng cho Park Jimin.
- Em đang siết chặt hơn cả bình thường nữa. Lâu ngày chúng ta không làm nên nơi này của thiếu chủ cũng biết nhớ tôi rồi sao?
Kim Taehyung vừa ma sát ngón tay bên trong Park Jimin vừa yêu chiều hôn lên khắp nơi trên gương mặt người yêu. Biết là thiếu chủ càng căng thẳng thì sẽ càng siết chặt phía sau hơn nên hắn muốn khiến em thả lỏng cơ thể và tâm trí một chút.
Đằng nào thì đề nghị làm tình lần này cũng là xuất phát từ chuyện Park Jimin cảm thấy tủi thân với người yêu em, hắn không dỗ được cậu ấy thì trong lòng cậu cũng không thoải mái được.
- Cho tôi thấy mặt em đi, sao lại ôm để giấu mặt với tôi như thế?
Park Jimin ngồi trên đùi Kim Taehyung để hắn tự do dùng tay mở rộng phía sau, còn phía trước thì lại tự ôm chầm lấy người, giấu mặt ra sau lưng Kim Taehyung, không cho hắn thấy được bất kỳ biểu tình nào hết.
Có thể là thiếu chủ cố tình làm vậy đã nghĩ anh vệ sẽ không để ý, nhưng dù sao thì cậu ấy cũng sai rồi.
- Anh cứ đâm vào đi, đừng để ý tôi.
- Sao lại bảo không để ý em chứ? Em khó chịu sao? Tôi dừng lại nhé?
Công việc của hắn, cuộc sống của hắn, đều là quan trọng nhất chuyện phải để mắt tới Park Jimin. Giờ em lại lệnh hắn đừng quan tâm em nữa, làm sao Kim Taehyung chịu được?
- Nếu em đau thì phải nói, tôi sẽ ngừng-
- Đừng dừng lại. Anh cứ tiếp tục đi, mặc kệ tôi mà.
- Sao em lại không muốn tôi thấy mặt chứ? Em lén khóc sao? Hay là đau mà không dám nói?
- Con m* nó, anh bớt lì lại chút đi! Lâu ngày không được anh chạm vào nên cả tôi và thân thể tôi đều nhớ anh. Tôi sợ sẽ để anh nhìn thấy biểu cảm nào xấu xí, nếu tôi có lỡ không kiểm soát được...
Park Jimin càng nói thì lại càng nhỏ giọng dần. Thông thường thiếu chủ sẽ không mẫn cảm đến mức chỉ vì vài ba cái chạm mà có phản ứng đâu, nhưng mà lần này cậu ấy lại cảm thấy thân thể có chút kỳ lạ. Hôm nay chỉ cần Kim Taehyung dùng hai tay nhấn mạnh vào đầu ngực... phía dưới của cậu ấy đã rỉ ra chút dịch rồi.
Quá mất mặt!
- Dù sao thì anh cứ đâm vào tuỳ ý đi. Đừng để tâm tới tôi, tôi không muốn để anh thấy...
Park Jimin nhỏ tiếng nói lí nhí bên tai của Kim Taehyung, gương mặt vẫn là ngại ngùng giấu đi, nhất định không để hắn thấy.
Và điều này ngược lại mới là thứ khiến anh vệ không vui.
- Em là Asmodeus*, và em cũng chính là Eros* của tôi...
- Nếu em còn dám nói tôi không thích em nữa thì tôi sẽ làm tới khi cả hai chúng ta ngất mới thôi đấy. Em dừng ngay những suy nghĩ kỳ lạ đó đi.
(*) Asmodeus : Quỷ vương của dục vọng, một trong 7 hoàng tử địa ngục. (Do Thái giáo)
(*) Eros : Nam Thần của tình yêu thể xác. Là con trai của nữ thần sắc đẹp Aphrodite. (Thần thoại Hy Lạp)
Kim Taehyung nghe Park Jimin nói vừa tức vừa xót. Không biết từ đâu mà thiếu chủ lại có những suy nghĩ bất thường như vậy. Cái gì mà hắn bên cạnh em không được thoải mái? Cái gì mà hắn dè chừng em, không vui vẻ bên em? Rồi lại còn có hắn chê em xấu xí, không muốn nhìn mặt em?
Kim Taehyung có khả năng đối xử với Park Jimin như vậy thật sao?
Hắn không nghĩ thế đâu.
- Em sẽ giấu được tôi chuyện xấu xí gì? Em thật sự sẽ kiềm chế được sao? Em thật sự sẽ giấu được tôi sao?
Nong thêm một ngón nữa vào lỗ nhỏ của Park Jimin, Kim Taehyung bắt đầu rút ra rồi lại đâm vào nhanh như một cái máy. Đây căn bản không còn chỉ là khuếch trương nữa, đây rõ ràng là hắn muốn khiến cho cậu đạt khoái cảm chỉ bằng tay mình.
- Taehyung- Taehyung! C-chậm lại đi! Anh đừng đâm ngón tay- Tôi không muốn bắn trước đâu!
Park Jimin mất tự chủ ưỡn cong người, vô tình khiến mông càng được ngón tay của hắn đâm vào tới nơi sâu hơn, nhạy cảm hơn. Đầu cậu ấy lúc này cũng vô thức ngoái ra sau nhìn theo nơi đang bị kích thích mãnh liệt, không còn ôm hắn để giấu biểu cảm được nữa. Thiếu chủ hoàn toàn bị anh vệ nắm thóp, nhìn thấy người kia sơ sẩy, hắn liền rướn đầu tới cắn nhẹ lên môi dưới của cậu, cướp sự chú ý của em về lại chỗ mình.
- Thiếu chủ của tôi đẹp đến như vầy, sao em lại nghĩ tôi sẽ chê em chứ?
- Taehyung- Tôi không muốn bắn sớm, anh đâm "của anh" vào đi. Đừng dùng tay nữa- Em muốn anh vào bên trong em mà.
Khoé mắt của Park Jimin có rưng rưng chút nước, cộng với biểu cảm bối rối vào nhìn qua lại khiến thiếu chủ trông như là đang bị anh vệ bắt nạt thật vậy. Đáng thương vô cùng.
- Ngay cả lúc này cũng vẫn thế. Trong mắt tôi chỉ có em là đẹp nhất, và thậm chí là nếu em có trở nên xấu xí đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả. Miễn em vẫn là thiếu chủ của riêng tôi, thì em có xấu đến mấy trong mắt tôi cũng vẫn sẽ biến thành đẹp.
Cùng nhau lớn lên, Park Jimin lúc vui hay lúc buồn, lúc đẹp hay lúc xấu Kim Taehyung cũng đều nhìn thấy hết rồi. Hắn không dám chê em, sao em lại đi chê em?
- Cảm giác như thế nào? Em sắp bắn rồi chứ?
- S-sắp- sắp đến rồi- Taehyung-
Nhận ra Park Jimin có vẻ như là sắp đạt đến khoái cảm, lúc này Kim Taehyung mới dừng tay lại, rút ra khỏi quần con của cậu ấy. Đúng thật là biết cách trêu ghẹo, hắn ngừng lại ngay trước khi cơn khoái cảm đạt đến đỉnh điểm.
- Hộc... hộc...
Park Jimin thở không ra hơi, tay bấu chặt lên vai hắn, lỗ nhỏ bên dưới thiếu vật lấp đầy co bóp thèm muốn, kêu gọi chủ nhân hãy mau tìm cách đút no nó.
- Cởi quần.
Kim Taehyung vừa bóp mông ra hiệu cho Park Jimin vừa nắm lấy đai lưng của cậu kéo xuống, cởi chiếc quần tây dày cộp ra.
- A- Khoan đã. Taehyung, khoá cửa đi. Tôi vẫn chưa khoá cửa.
Park Jimin vẫn còn nhớ đến chuyện Aaron đã được sai đi mua bữa tối có thể xông vào bất cứ lúc nào. Cậu không muốn bị đàn em nhìn thấy bọn họ ân ái đâu. Nhất là vẻ mặt phóng đãng của anh vệ, nhất định không được để ai thấy hết.
Nhưng hình như là Park Jimin vừa mới tự đi tìm chết thì phải... Kim Taehyung không biết nghĩ gì mà lại chẳng nói chẳng rằng, bế xốc cậu ấy lên, đồng thời lại đâm luôn dương vật vào lỗ nhỏ đang co bóp, tự nhiên sải bước tới chỗ cánh cửa, khoá trái nó lại.
- Hự- Sâu quá Taehyung. Thả tôi xuống, nếu có ai bước vào thì sẽ bị thấy hết luôn đó-
- Sẽ không ai vào đâu. Em thả lỏng ra đi, đừng siết như muốn bóp chết tôi như vậy.
Hơn thế thì hắn đã khoá cửa rồi, Park Jimin lo xa thế làm gì, cứ tập trung vào mỗi hắn thôi.
Để lưng cậu ấy tựa lên cửa, Kim Taehyung gác chân của Park Jimin lên hai bên vai, để hông cậu dạng ra, đặc biệt tiện lợi cho hắn đâm rút vừa nhanh vừa sâu.
- Bên ngoài sẽ nghe thấy mất Taehyung, tới giường đi.
Park Jimin chưa bao giờ làm tình ở nơi nào khác ngoài khách sạn hoặc nhà riêng. Chung quy là loại tình thú như làm ở nơi công cộng cậu ấy vẫn thấy không quen, hay thậm chí phải nói là có hơi căng thẳng.
Cảm nhận được sự khó chịu đó, Kim Taehyung cũng thuận theo lời của Park Jimin mà bế cậu về lại giường. Và dĩ nhiên là trong quá trình di chuyển hắn cũng vẫn miệt mài đâm rút.
- Thiếu chủ có thoải mái không? Tôi làm như thế này có khiến em thoải mái không?
Vừa mạnh bạo thúc hông vừa ôm lấy Park Jimin, Kim Taehyung âm thầm tận hưởng vẻ mặt mất tự chủ của người yêu, biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi để nghe chính miệng cậu nói.
- Cảm giác... cảm giác sướng lắm. Anh cứ liên tục- Tôi không chịu nổi mất.
- Tôi cũng rất thoải mái. Thiếu chủ nghe rõ không? Tôi ở cạnh em lúc nào cũng rất hạnh phúc. Em có nghe không?
Kim Taehyung lại lần nữa hôn liên tục lên mặt Park Jimin, như thể là muốn nhấn chìm cậu ấy trong sự mê đắm không lối thoát của hắn. Giống như là anh vệ đang thật sự muốn giam cầm thiếu chủ dưới tình yêu của mình. Tay hắn giữ lấy thân thể của em, môi trói chặt môi em, cự vật cũng đem đánh dấu ở nơi sâu nhất trong em.
- Tôi sẽ luôn yêu em. Tôi vẫn luôn yêu em. Dù chúng ta có giận nhau thêm một ngàn lần nữa thì tôi cũng không bao giờ ngừng xin được ở bên em.
- Thiếu chủ, đối với tôi em không sai. Đối với em, tôi chính là một con chiêng ngoan đạo... Là tín đồ của Asmodeus, là giáo nhân của Eros. Tôi hoàn toàn thuộc về em. Tôi là người sẽ không bao giờ quay lưng lại với em, chỉ cần em cũng không bao giờ rời khỏi tôi, thì tôi nhất định sẽ hoàn toàn phục tùng em.
Kim Taehyung mạnh bạo thúc hông, giọng nói của hắn vương vấn bên tai Park Jimin, thay vì là lời trấn an người yêu thì nghe lại càng giống với lời tuyên thệ hơn.
Một lời tuyên thệ trung thành, chỉ có hiệu lực dưới tình yêu.
- Em sắp bắn- Taehyung- Cảm giác quá mạnh rồi! Taehyung- Để em ra đi!
- Chờ chút đã thiếu chủ, chúng ta cùng ra. Ngoan, chờ chút nữa thôi.
Hắn vừa chặn cậu nhỏ của người yêu lại, vừa dụ dỗ em để có thể tiếp tục động tác đâm rút mãi chẳng thấy có nhịp ngưng của mình.
- Trướng quá rồi- Taehyung- Mau bắn đi!
- Thiếu chủ. Jimin. Em ngoan, tôi bắn đây!
Kim Taehyung ôm chặt Park Jimin trong lòng, đồng thời cũng thả tay ra khỏi cậu nhỏ của em để cả hai có thể cùng trải qua cảm giác đạt khoái cảm chung một lúc.
- Haa... Haa... Haa...
Kim Taehyung vừa thở hơi lên vừa nằm sang cạnh Park Jimin, hoàn toàn thoả mãn với trận mây mưa không ngắn không dài vừa rồi của mình.
Đúng là bọn họ khá lâu rồi chưa có thời gian làm tình nên hắn có chút điên cuồng quá, không biết trong lúc mất bình tĩnh anh vệ có lỡ làm đau thiếu chủ không nữa.
- Em vẫn ổn chứ? Tôi sẽ sai người mua thuốc mỡ, hình như lỗ nhỏ có hơi sưng rồi.
Nghiêm túc quan sát rồi nói, thông thường thì Kim Taehyung sẽ là người mua thuốc rồi giúp Park Jimin bôi vào, hôm nay hắn không tự đi được nên mới phải nhờ thôi. Hoặc cũng chẳng cần nhờ, lát nữa hắn lệnh bác sĩ trực tiếp đưa cho là được.
- Ổn. Anh đúng là thiếu thốn lắm rồi nhỉ? Chưa bao giờ em thấy anh điên cuồng như vậy.
- Tôi nhớ em, cơ thể của tôi cũng nhớ em. Không phải chỉ mình em là biết nhớ đâu.
- Rồi, rồi, anh cũng nhớ. Chẳng phải nói anh chính là "con chiêng" của em à? Em biết là anh cũng mong em rồi. Không phải lo chủ nhân hiểu lầm anh nữa đâu cún cưng. Em biết sai rồi.
Park Jimin vừa mỉm cười vừa nhìn vào ánh mắt thoả mãn của Kim Taehyung. Không ngờ trận mây mưa này của bọn họ lại đem lại được hiệu quả cao đến như vậy, bao nhiêu khúc mắc trong lòng cậu ấy cũng đều được hoá giải hết cả. Có vẻ như câu muốn cảm nhận hắn từ trong ra ngoài của thiếu chủ là nghiêm túc nói chứ không phải chỉ là tuỳ hứng bâng quơ rồi.
- Em biết là tôi sẽ luôn đi theo sau giải quyết mọi vấn đề của em mà.
- Anh cứ như vậy thì em sẽ hỏng người đấy. Anh không sợ thiếu chủ thiếu suy nghĩ mà làm bậy nữa à?
- Thiếu chủ sẽ tự biết mà làm, tôi không muốn khiến em cảm thấy bản thân luôn sai... Tôi thà đi dọn hậu quả cho em còn hơn là khiến em không vui. Nếu em đã tổn thương vì sự kiểm soát của tôi thì tôi đi chệch hướng mà bản thân mong muốn mất rồi.
Kim Taehyung đã nói hắn muốn làm ô làm dù, cả đời che chở cho em. Hắn không phải cây roi quất vào em để trừng phạt mỗi khi làm sai hay đúng.
Hắn sẽ bảo vệ người này, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Vì vậy cho nên cậu cứ làm mọi thứ cậu muốn đi, hắn sẽ lo liệu tất cả những việc còn lại, giống như từ xưa đến giờ vậy.
- Xin lỗi vì đã khiến anh hoảng sợ. Sau này nếu em có giận thì cũng đừng sợ như vậy nữa nhé? Dù sao em cũng sẽ không ghét anh mà. Anh phải biết là em yêu anh chứ.
Park Jimin dĩ nhiên là rung động với sự chân thành của người đàn ông trước mặt. Cậu đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve bên gò má của hắn, dịu ngoan để anh vệ dụi mặt lên bàn tay ấm áp của mình.
- Tôi cũng yêu em. Anh vệ cũng yêu em nhiều lắm. Em đừng ghét tôi nhé. Tôi sẽ không chịu nổi nếu em định rời khỏi tôi đâu. Nếu em không hài lòng chuyện gì đều có thể nói với tôi. Chỉ cần em đừng ghét tôi quá vội vàng, tôi đều có thể chấn chỉnh lại hết cho em...
Park Jimin mà hắn yêu sẽ không bao giờ đưa ra yêu cầu quá đáng với hắn, cho nên chỉ cần em nói muốn, hắn đều sẽ đáp ứng em.
- Em đã nói em sẽ không ghét anh mà. Cún cưng nghe nhưng không chịu nhớ lời em nói sao?
- Em giận, tôi không thể bình tĩnh được.
- Kể cả khi bây giờ em đã nói sẽ không bao giờ ghét anh sao?
- Những lúc giận lên em đều cự tuyệt tất cả mọi thứ mà tôi có thể làm. Tôi sợ em thật sự muốn rời khỏi tôi.
Vì vậy cho nên hắn mới trở nên mất kiểm soát mỗi lần cậu tức giận.
- Lần sau em nhất định sẽ nhốt anh lại, rồi mới nói giận anh.
- Tôi sẽ vượt ngục đi tìm em thật đấy.
- Em là thiếu chủ Park đấy, anh vượt được ngục của em à?
- Tôi là anh vệ của thiếu chủ Park mà, làm gì có cái hầm nào của em xây lên mà không có tôi đồng kiểm duyệt đâu.
- ...
Thiếu chủ nhất thời cũng cạn lời. Bởi vì những gì Kim Taehyung vừa nói đều là thật hết mà. Hắn là vệ trưởng của PJ, người yêu của thiếu chủ vốn dĩ là nổi tiếng giỏi giang mà.
- Không thèm giận anh nữa. Đói bụng rồi. Ăn cơm đi.
- Được, được. Em không giận nữa là tốt rồi.
Kim Taehyung ngây ngốc mỉm cười hài lòng. Tuy hiện tại bản thân mới là người bị bệnh nhưng hắn lại lỡ quen thói nịnh thiếu chủ, tiến tới ân cần đỡ cậu ấy ngồi dậy, chu đáo chỉnh sửa lại quần áo cho người yêu.
Anh vệ đã từng nói hắn không ngại hầu hạ thiếu chủ của mình rồi mà. Chỉ cần em ấy vẫn là thiếu chủ của riêng hắn thì dù có phải nâng gót chân cho em, hắn cũng đều sẽ vui lòng mà tự nguyên quỳ xuống.
————— | đoạn cắt nhỏ | —————
[@bb -> @aa]
@bb
cậu mua gì cho anh vệ đấy?
@aa
cháo cá mà thiếu chủ thích ăn đây
sao thế, anh ấy dặn tôi mua mà?
@bb
từ từ hẵn mua, tạm thời chưa ăn đâu
@aa
hả? thiếu chủ tới trễ sao?
@bb
thiếu chủ đến được 10 phút
họ hình như đang bận chút chuyện...
@aa
chuyện? lại cãi nhau rồi à?
anh vệ lại chọc thiếu chủ giận nữa sao? vừa mới làm lành xong
@bb
không, tôi nói có vẻ như họ đang bận ân ái rồi, cậu tự canh thời gian quay lại đi
@aa
---- nhưng mà đây là bệnh viện mà?
cậu nhầm rồi đi?
@bb
tôi đã bao giờ nhầm chưa?
tôi là trợ lý của thiếu chủ đấy, tôi còn không có kinh nghiệm nghe lén phòng anh ấy sao?
@aa
/-/
/Byun thích thiếu chủ thật rồi... người bình thường ai lại đi nghe lén phòng nhau bao giờ :( /
@bb
30 phút sau rồi về
khi đó chắc bắt đầu xong rồi
@aa
/còn nắm rõ được thời gian nữa chứ :( /
/mình buồn quá đi :( /
@bb
/?/
/sao không thấy Aaron trả lời mình nữa?/
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip