10 , 𝓈𝒽ℴ𝓌 𝓎ℴ𝓊 𝓉𝒽ℯ 𝓉𝓇𝓊ℯ 𝓂ℯ
[cho em thấy được cảm xúc thật sự của ta, để đáp trả thật lòng của em, để em biết ta cũng có chân thành]
- Em... đừng ghét ta được không?
Thần Hổ vẫn nắm chặt tay đồ đệ chờ nghe hồi âm, nhưng "ríu rít" của hắn mọi hôm nay lại lựa chọn yên ắng bất thường; Park Jimin nghe Kim Taehyung nói trong đầu không nghĩ gì, miệng cũng chẳng có trả lời.
Hắn bây giờ không biết em nghĩ thế nào, cũng không rõ liệu em có phải đã ghét bỏ mình rồi không.
Đây thật sự là lần đầu tiên Thần Hổ phải khổ sở để ý tâm tình của một người như vậy, vì vốn dĩ thì "lạnh lùng" đó cũng chẳng phải là nói cho vui, Thần Hổ hắn từ ngày xém mất mạng vì bầy đàn rồi bị bỏ mặt đến nay liền không quan tâm đến bất kỳ ai ngoài bản thân mình nữa. Giống như cách Park Jimin không thể có sự điềm tĩnh vậy, Kim Taehyung hắn bị sư tôn nhắc nhở mấy ngàn năm qua cũng có bỏ được tính "ích kỷ" ấy đâu.
- Tiểu Miêu, ta cũng là lần đầu nhận đồ đệ, trước giờ càng không có cởi mở đối với ai thật lòng tốt bụng, nếu lúc đó ta không làm như vậy thì-
- Thì làm sao ngài lừa được em.
"Trước giờ không ai đối xử với em tốt như vậy hết, em đã từng xem ngài là một tín ngưỡng để phấn đấu trở thành người tốt..."
: Nhưng ngài thật ra không có như vậy, ngài thật ra cũng không có muốn đối tốt với em.
"Ngài cũng giống như mọi người, không có khác."
- Ta sau đó liền nhận ra em có thể làm một đứa trẻ tốt, từ khi chấp nhận em làm đồ đệ dưới trướng đều đối với em bằng thật lòng.
- Đừng hiểu lầm một ngàn năm qua của chúng ta, không chỉ em, ta cũng cảm thấy may mắn khi được làm sư phụ của em mà...
Không ai có thể mỗi ngày đều bỏ qua vô cảm của hắn mà tiếp tục kề cạnh một lòng phục tùng. Không ai có thể bỏ ra nhiều công sức như vậy để mở kết nối linh hồn với một vị Thần. Không ai có thể làm như Park Jimin, không ai có thể bên cạnh hắn tốt như Park Jimin.
"Mặc dù quyết định cảm hoá em là ta được sư phụ ra lệnh nhưng làm gì có ai giỏi giang đến mức giả dối suốt một nghìn năm chứ..."
Nếu có thì đó cũng không phải hắn-kẻ có thói quen nếu đã mang ý chán ghét thì sẽ giữ nó ra trước mặt.
: Ngài không ghét em?
"Không ghét."
: Dù cho em có là yêu tinh thì...
"Vẫn không thể ghét em."
Năm đó nhận được lệnh của sư phụ phải cảm hoá Park Jimin hắn đã đau đầu lắm. Ghét yêu tinh đến mức không muốn đến gần lại được lệnh biến một yêu tinh chuyên quấy phá thành một kẻ lành tính, đây chắc chắn là muốn thách thức hắn rồi. Nhưng dẫu vậy thì lệnh vẫn là lệnh, hắn vẫn phải thực hiện nó...
[Thời điểm Đại Thần Sư vẫn còn ở rừng Địa Đàng, Thần Hổ lúc này mới cai quản muôn thú được một nghìn năm, vừa mới được sư phụ lệnh cảm hoá Mèo Tinh vốn dĩ là dưới trướng hắn.]
Ngồi bên thác suối ngay động yêu tinh của Park Jimin, Kim Taehyung có chút ủ dột không biết phải bắt đầu từ đâu để đầu tiên là hoà nhập vào cái chốn sa ngã kia tiến gần hơn tới mục tiêu của mình. Đám yêu tinh hình như là đang tiệc tùng gì đấy thì phải, chúng vui vẻ dùng bữa với cả đàn nai vừa bắt được, miệng mồm đều là máu tươi khiến Kim Taehyung lâu rồi không còn ăn thịt nữa nên cũng có chút rùng mình.
Chán chường cầm lấy một viên sỏi dưới đất lên ném xuống thác nước chảy siết, cuối cùng vẫn là không nghĩ ra được ý gì để bản thân có thể bước vào nơi đó, hắn định trở về địa đạo của sư phụ rồi thì lại thấy "mục tiêu" tự dâng tới miệng-Park Jimin nghe bên ngoài có tiếng động lạ nên đã bước ra thăm chừng an toàn cho cả đàn yêu tinh của mình.
Vốn dĩ là hắn định tới bắt chuyện đấy, nhưng hình như là các vị thần khác có sai sót gì đấy về nhiệm vụ rồi nên mới dẫn thiên binh đến trước cửa hang động muốn diệt trừ yêu tinh thuộc nhiệm vụ của hắn.
Mà Park Jimin nhìn thấy thần tiên rồi thì liền biến thành "mèo xù lông" ngay theo bản năng để chuẩn bị lao vào trận chiến (nếu có), cậu đem bàn tay với mười cái móng vuốt sắc nhọn của mình co lên vào tư thế, đoán chừng nếu để bị cào trúng thì liền rách tới xương luôn chứ chẳng đùa.
Nghiến răng nghiến lợi với sự háo chiến, Mèo Tinh dùng ánh mắt hoang dã nhìn các thần, tuy là có chút yếu thế nhưng tuyệt nhiên là không hề sợ hãi.
Nhưng may mắn là hai bên chưa kịp lao vào cấu xé lẫn nhau thì Thần Hổ đã lên tiếng giúp đỡ rồi. Thì... cũng không phải là hắn tốt bụng cái gì, chỉ là nếu Park Jimin chết rồi thì hắn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ thu phục nên mới làm vậy mà thôi.
- Ta sẽ lo liệu Miêu Tinh này, các ngươi có thể quay về Thiên Giới trước.
- Nhưng...
- Lệnh Trời Đất đã có thay đổi rồi, Miêu Tinh này là chuyện của Thần Hổ ta.
Nghe Kim Taehyung nói, các vị thần bây giờ mới kiểm tra lại bảng nhiệm vụ được giao. Quả thật, nhiệm vụ diệt trừ Miêu Tinh hôm qua vẫn còn ở đây bây giờ đã chạy sang bảng của Thần Hổ rồi.
- Vậy bọn ta đi trước, Thần Hổ bảo trọng.
Xong việc rồi cũng không muốn nán lại lâu, bọn họ liền phất mây rời đi ngay, để lại chỗ cho Kim Taehyung "thực hiện nhiệm vụ".
- Ngươi muốn đánh kiểu nào?
Vẫn là đôi mắt cuồng dã háo chiến, Park Jimin không cần biết ai vào ai, chỉ cần là thần thì sẽ đều không từ bỏ móng vuốt sắc.
- Ta chỉ đang dạo chơi thôi.
: Đến cả đuôi và tai cũng chưa che đậy được, tiểu yêu tinh này thật sự là kẻ hay phá quấy Địa Giới* sao?
* trần gian
Khẽ đánh giá nhanh mục tiêu của mình, Kim Taehyung có chút khinh thường mà nhìn Park Jimin. Dáng vóc cậu ấy nhỏ nhắn, gương mặt thay vì nói là hiểm độc như những yêu tinh khác thì còn có nhiều phần "dễ nhìn" hơn, thật lòng mà đánh giá thì trông chẳng có gì đáng nguy hại như các thần đã nói cả.
- Nghĩ ta ngốc sao? Ngươi là thần cai quản muôn thú, rảnh rỗi lắm hay sao lại dạo chơi trước động quỷ?
Đúng là không ngốc thật đấy, nếu không vì hắn có lệnh của sư phụ thì giờ này cũng không ở đây kì kèo với một yêu tinh như vậy để làm gì cả.
- Nghĩ sao là tuỳ ngươi, ta không định đánh nhau bây giờ, muốn thì cứ đứng đó gồng mình làm đệ tử hộ tống ta dạo suối cũng được.
Thần Hổ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm để chọc tức Mèo Tinh háo chiến.
Hắn bây giờ không làm vậy thì sợ lát nữa mình sẽ bị tên tầm thường kia làm cho ghét đến mức đem người trói lại ném xuống vực quá, phải chủ động trước để không phải bị đưa vào thế bị động.
- Ta mà lại là đệ tử của ngươi sao? Có mà nằm mơ!
: Trẻ con thật.
- Vậy có muốn cùng ta dạo suối không? Ngươi cũng đâu thích thịt nai, để đám yêu tinh ăn uống chơi đùa đi.
Kim Taehyung bắt đầu tiếp cận mục tiêu.
- Vậy mà dám nói không để ý bọn ta, ngươi không nhìn kỹ làm sao biết bọn nhỏ đang ăn thịt nai. Làm thần mà nói dối thì có bị phạt không?
- Nói dối với yêu tinh như ngươi thì không đâu.
Huống hồ hắn còn là đang thực hiện nhiệm vụ, nếu có thể ngăn Park Jimin hung hãn lại (mà không phải tiêu diệt một mạng sống) thì cả Trời Đất đều phải cảm tạ hắn ấy chứ.
- Ta cũng đang chán, dạo chơi với ngươi cũng được. Tạm quên ngươi là thần đi vậy.
- Phải, tạm quên đi là được.
Khẽ mỉm cười với cậu ấy, Kim Taehyung thành công dùng nụ cười đẹp đẽ của bản thân thu hút sự chú ý của người kia.
Còn có, bây giờ hắn mới nhớ đến làm phép để biết được suy nghĩ của mục tiêu mà bản thân đang cần tiếp cận.
: Hắn cười đẹp nhỉ? Là thần nên mới được ân sủng cho gương mặt đẹp ư?
Quả nhiên là như dự đoán, Mèo Tinh bị Thần hổ điển trai hớp hồn rồi.
- Ngươi-
- Im lặng chút đi, đi dạo thì phải để không gian yên tĩnh cho người ta suy nghĩ chứ? Ngươi nói nhiều quá vậy?
Đang định thuận theo hảo cảm của nụ cười vừa rồi tiếp tục bắt chuyện để kéo gần khoảng cách, Kim Taehyung đơ người khi lần đầu tiên bị chê lắm lời mà còn là bởi một con yêu tinh.
Thì ra cậu ấy chỉ khen vậy thôi chứ không hề có để tâm gì hắn như những kẻ háo sắc khác cả. Đúng là con Mèo Tinh này khác người thật nhỉ? Chỉ "háo" đúng một thứ thôi chứ không nhiều (háo chiến)...
: Nếu có một điều ước ta sẽ ước được ném ngươi xuống vực ngay bây giờ.
Vừa hỗn xược vừa bán bổ thần thánh, Park Jimin có đủ tội trạng để bị ném xuống vực mà. Cậu ấy chỉ là được Đại Thần Sư cho một lệnh cứu vớt thôi, thử không có lệnh xem, Kim Taehyung thề là hắn sẽ thẳng tay xử lý vụ này theo cách của mình đấy (lại muốn cho xuống vực).
Mà dẹp mấy chuyện đó sang một bên đi đã, Park Jimin đã nói là cậu ấy muốn suy nghĩ gì đó thì phải...
: Sắp sửa tới ngày Muse trưởng thành rồi, sao nó vẫn chưa thể biến thành dạng người được nhỉ?
: Còn thằng nhóc Kyle nữa, là rắn tinh rồi mà vẫn phải lột da sao? Mình chưa từng gặp một con rắn thành tinh nào cả nên không thể biết được.
: Thần Hổ... hắn là thần cai quản muôn thú bao gồm luôn cả yêu tinh, liệu có biết được không nhỉ?
Ra là cậu ấy đang suy nghĩ lo lắng cho bầy yêu tinh của mình.
Ngu ngốc thật đấy, ngu ngốc y hệt hắn năm đó vì đám hổ mà chấp nhận hi sinh để cuối cùng lại bị chúng bỏ rơi lấy ra làm bia đỡ đạn chết thế cả bầy.
- Cho ta hỏi chút đi...
- Ngươi có đói không?
Kim Taehyung mang tâm trạng phức tạp cắt lời Park Jimin.
Hắn không muốn nhớ lại ký ức bị bỏ rơi và phản bội bởi chính những kẻ mà hắn đã đem cả tâm sức ra để bảo vệ đó, vì con Mèo Tinh này lỡ làm hắn nhớ tới rồi nên giờ hắn phải tìm cách vứt nó ra khỏi đầu thôi.
- Hả?
- Đoạn suối này có nhiều cá, ngươi là mèo chắc sẽ thích cá chứ?
- Thì đúng là thích nhưng...
- Không đói sao?
- Cũng có nhưng...
- Ta bắt cho ngươi một con nhé?
- Hả? À, ừ.
: Thần Hổ vốn là dạng người thân thiện vậy à?
: Không đâu nhóc, nhưng ta ghét phải nhìn thấy vết thương của quá khứ hơn là ghét ngươi.
Ngày hôm đó "tốt bụng" bắt cho Mèo Tinh hai con cá, Thần Hổ đã bị phạt phải lãnh hết việc tiêu diệt yêu tinh của năm vị thần và buộc hoàn thành xong trong một ngày...
Tuy nhiên thì vì là đã có lệnh phải khiến Park Jimin thay đổi mà, Kim Taehyung tiếp sau đó vẫn đều đặn một tuần hai lần tìm cách xuất hiện trước mặt Miêu Tinh để "đối xử tốt" với cậu ấy. Cuối cùng thì chỉ sau ba tháng đã có thể khiến người kia thay tâm chuyển ý bái sư mình.
Coi như là hoàn thành nửa chặng đường "cảm hoá" yêu tinh.]
Hắn từ khi tiếp xúc với cậu ấy cho đến khi nhận cậu ấy làm đồ đệ thật ra giả vờ tốt bụng với Mèo Tinh rất nhiều lần, không chỉ bắt cá cho mà còn nhiều thứ khác vì mục tiêu nên mới làm chẳng hạn như là giúp người trị thương sau khi cậu đi gây chiến ở đâu đó, tìm món ngon vật lạ mà một con mèo sẽ thích cho Park Jimin vì biết cậu ấy chiều theo lũ yêu tinh không mấy khi được có dịp lo tới bản thân, và còn nhiều điều khác mà Kim Taehyung đã làm nữa.
- Ta chỉ cố tình tốt với em cho đến khi nghe được lời thề bái sư thôi.
- Sau đó vì đã không còn đối với em có ánh nhìn giống lũ yêu tinh tầm thường nữa cho nên là đã thật lòng muốn thương em rồi.
"Nên em đừng hiểu lầm lòng tốt của sư phụ nữa nhé? Ta ghét lũ yêu tinh nhưng thương em mà."
Thành thật nói với cậu ấy lời ngọt ngào, Kim Taehyung bây giờ chỉ quan tâm đến chuyện Park Jimin nói hối hận khi đã quyết định bên cạnh mình thôi.
: Sư phụ... cẩn tắc vô áy náy, ngài không sợ đồ đệ sẽ "nghĩ nhiều" nữa sao?
Chẳng phải trước đây một chút cũng không cho phép ám muội sao? Giờ Thần Hổ còn dám đứng trước mặt Mèo Tinh nói ra chữ "thương", dù biết là hắn không phải mang ý nghĩa "yêu" đấy, nhưng Park Jimin vẫn là rung động rồi biết làm sao đây?
- Nghĩ nhiều cũng là chuyện của em, ta chỉ nói thật lòng mình thôi.
Từ lần trước họ đã thống nhất rồi không phải sao? Thích là quyền của Park Jimin, Kim Taehyung không cần phải để tâm đến chuyện đó rồi làm mối quan hệ của bọn họ càng ngày càng xa cách.
- Ừm... vậy cũng tốt. Chỉ là... ngài có thể đừng đọc suy nghĩ của em nữa được không?
- ... Em phát hiện ra sao?
- Ừm, phát hiện ra chứ. Ngài toàn đáp lời suy nghĩ của em không mà.
- Ta xin lỗi.
Vì cậu ấy từng nói mình không thích thế rồi.
- Không sao. Em không giận.
- Vậy... em có còn giận ta chuyện kia nữa không?
Bởi vì việc hắn lấy tốt bụng lừa gạt cậu ấy cũng vẫn là sự thật mà, nếu Park Jimin vẫn đối với chuyện đó cảm thấy rất chán ghét thì cũng đành chịu, Thần Hổ có lỗi không có quyền nói.
- Kim Taehyung, ngài đã thay đổi rồi.
Không trả lời câu hỏi của hắn, Park Jimin mỉm cười thật tươi rồi "ngẫu nhiên" nói một câu chẳng liên quan.
- Em đang gọi họ tên của ta sao?
Nếu vô lễ thì sẽ bị phạt, Kim Taehyung cũng không hiểu Park Jimin lại đang ngẫu hứng cái gì nữa.
- Em không phải vô lễ với ngài, em là đang nói Kim Taehyung.
- Dạo gần đây ngài rất thường xuyên đem thân phận của Kim Taehyung đến trước em.
: Em yêu ngài, Taehyung.
- Giờ thì rút phép của ngài ra khỏi em đi.
- Chúng ta về thôi.
Mỉm cười với hắn rồi hoá thành mèo lớn, nhảy vài bậc xuống tới chân đồi; Park Jimin lại làm Kim Taehyung phải đơ cả người rồi...
: Ta đã đối với em như vậy thật à?
Bởi vì đã từ rất lâu rồi, Thần Hổ giam bản thân cô độc làm gì có mở cửa cho ai bước vào chạm đến mình đâu...
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip