15 , 𝓁ℯ𝒶𝓇𝓃 𝓉ℴ 𝓁ℴ𝓋ℯ

[học yêu]

- Và em cũng vẫn đúng, trở thành Đại Yêu không phải chuyện xấu, nếu vì ta mà em cả đời "không thể trở thành thứ gì" thì sẽ rất uổng phí cho nên...

- Kim Taehyung, em cầu xin ngài, đừng từ bỏ đồ đệ mà.

Nhìn thấy hình ảnh Miêu Tinh không ngừng dập đầu cầu xin mình trong nước mắt Kim Taehyung liền không thể nói thêm gì nữa mà ngay lập tức lao tới ôm lấy cậu ấy vào lòng-bây giờ chỉ muốn vỗ về người nguôi ngoai thôi, những chuyện khác đều biến thành "không gấp" nữa.

"Đừng bỏ rơi em. Em không cần trở thành đại yêu, em muốn ở bên người."

Bám víu vào vòng tay lớn đang bao bọc mình, Park Jimin vừa khóc vừa truyền tin, từng câu từng chữ đều là cầu xin hắn nghĩ lại đừng dễ dàng từ bỏ cậu ấy.

- Park Jimin, em không thể sống một đời không thể thành thứ gì chỉ vì ta được.

- Em yêu ngài.

- Cơ hội được trở thành đại yêu là rất tốt...

- Em yêu ngài.

- Tiểu Miêu...

Nói đến đó mà người vẫn còn quả quyết được thì hắn cũng đành phải im lặng, tất cả những lời muốn thốt ra đều bị dính lại ở nơi cửa miệng-bị ba từ "em yêu ngài" chặn lại không cho nói nữa.

- Hay ngài dẫn em đi gặp Thần Ngưu với được không? Biết đâu sẽ còn cách...

Cách gì cũng được, miễn có cách là được; cậu ấy không thể trơ mắt ra đó nhìn bọn họ bị chia cắt được.

- Thần Ngưu thì biết được gì? Thay vì gặp hắn, chúng ta đi gặp "sư phụ cũ" của em chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Lần trước hắn đã kiểm chứng rồi, mặc dù có vợ là yêu tinh đấy nhưng Min Yoongi cũng không hay có dịp tiếp xúc với yêu tinh lắm, huống hồ vợ của Thần Thực Vật cũng chẳng phải một đại yêu, anh ta không biết được đâu.

- Sư phụ cũ...?

- Người đã bỏ rơi em ngàn năm về trước cùng với đám yêu tinh nhỏ để tu tập thành Đại Yêu như bây giờ-Đại Yêu Hắc Lang*.
*hắc lang=sói đen

- Không đời nào tên đó chịu giúp chúng ta.

Park Jimin vẫn còn nhớ rõ năm đó hắn đã dứt áo ra đi như thế nào, đừng nói là vừa tiếc nuối vừa rời đi như cậu ấy, hắn đã chán ghét đá những đứa trẻ nhỏ bám theo để chúng sợ mà đừng làm phiền nữa. Đây là một tên hung ác, trước đó bọn nhỏ đi cướp danh tiếng cho gã, gã không nhớ ơn mà còn đối xử với chúng như vậy.
Bởi vì mang bản tính hung hãn đấy nên Đại Yêu Hắc Lang mới trở thành một thủ lĩnh của tà đạo, đóng vai làm mối nguy hại mới cần được loại trừ của Thiên Giới.
Lần này nếu thật sự phải nhờ tới hắn, chắc chắn sẽ phải đánh đổi với yêu tinh ranh ma thứ gì đó rất lớn, rồi sau là bị lão yêu gạt, bởi vì kẻ như hắn thì làm gì có uy tín chứ.

- Ta sẽ hỏi qua Hồ Tinh trước khi đi. Nếu anh ta cũng không có cách thì chúng ta phải chịu thôi.

- Không cần. Không được gặp hắn. Sẽ rắc rối lắm.

Park Jimin nghe đến tên của lão yêu đã ghét đến mức này, đừng nói là gặp mặt, có khi tức đến bay vào cào cấu hắn ngay không chừng.

- Dù là Đại Yêu nhưng hắn cũng vẫn là dưới trướng của Thần Hổ ta, sẽ không rắc rối đến mức đó đâu mà.

Pháp lực của hắn đã đạt tới đỉnh cao rồi, còn những kẻ tà đạo thì sẽ không bao giờ đạt được tới mức đỉnh cao nên trước giờ mới không thể địch lại chánh đạo. Một con sói đen thì làm được gì một con hổ chứ? Không đáng lo lắng đâu.

- Không được. Ngài không được tìm tới cái động yêu đó đâu.

Vừa gấp gáp ngăn cản sư phụ vừa dùng tay gạt đi hai dòng nước mắt cứ không ngừng chảy, Park Jimin dù là trong hoàn cảnh nào thì cũng sẽ đặt Kim Taehyung lên hàng đầu, cậu ấy lo cho hắn nên muốn ngay lập tức ngừng khóc để quyết định của sư phụ đừng bị nước mắt của mình ảnh hưởng tới.

Thần thánh mà lại đi nhờ vả yêu tinh, sao phải thế?

- Em không cho ngài đi gặp hắn đâu. Chúng ta còn bao nhiêu người để hỏi, hoàn toàn không tới phiên hắn được ngài nhờ tới.

Quả quyết lắc đầu, Park Jimin vậy mà lại đúng khi quyết định ngăn hắn lại không cho làm điều sẽ gây ra hối hận.
Bởi vì sao ư? Bởi vì chính bản thân của Kim Taehyung cũng biết hắn chán ghét chuyện này tới mức nào rồi, đưa ra lựa chọn này chỉ là vì Park Jimin thôi.

*cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa sảnh của Địa Đạo vang lên cắt đứt bọn họ, chắc là binh gác cổng muốn báo tin gì đó cho Thần Hổ.

- Vào đi.

Đỡ Park Jimin đứng dậy, Kim Taehyung cũng nhanh chóng phục hồi vị trí ở trên bục cao cho đúng với danh phận để chuẩn bị nghe cấp dưới báo cáo.

- Thưa Thần Hổ, Sư Tôn đột ngột đến thăm Địa Đạo, ngài ấy muốn gặp ngài nên đang đứng trước cửa rồi ạ.

- Nhanh chóng mời vào, đừng thất lễ với ngài ấy.

Được Đại Thần Sư* tới thăm là diễm phúc, nhất là trong lúc này, bởi vì bản thân Thần Hổ cũng hiểu rõ sư phụ của mình lắm, ngài ấy sẽ không tới thăm hắn khi không có chuyện gì đặc biệt đâu.
*sư = sư tử

Vừa thấy Đại Thần Sư bước vào, Kim Taehyung liền thể hiện lễ nghi trước, cúi đầu chín mươi độ chào ngài; còn Park Jimin thì cũng như cách đối đãi với sư phụ, cậu quỳ xuống lễ phép dập đầu với sư tôn:

-Kính chào sư phụ. - Kính chào sư tôn.

- Được rồi, lâu lắm không gặp, đều ngước mặt lên đi.

- Hôm nay sư tôn đến có điều gì muốn dạy dỗ đồ đệ ạ?

Kim Taehyung mong nhất là điều này, bởi vì hắn vốn dĩ không biết gì về yêu tinh, đang rất đau đầu chuyện của Park Jimin.

- Vẫn hiểu ý ta rất tốt, ta đến gặp con cũng là vì chuyện này đây.
- Về con Hắc Lang kia Miêu Tinh đã nói đúng rồi, nếu thần thánh đi nhờ vả đại yêu thì sẽ rất rắc rối, con tốt nhất không nên làm điều gây ra hối hận mà làm gì cả.

- Vậy con nên làm gì đây, thưa sư phụ? Con không thể từ bỏ đồ đệ, cũng không thể hại Miêu Tinh cả đời "không thể trở thành thứ gì" được.

Hắn có nghĩ qua ý tưởng đó, nhưng vẫn là không nghĩ bản thân có thể thực hiện thứ đã nghĩ, hắn từ đầu đã không thể nói ra câu "từ bỏ đồ đệ", cũng như Park Jimin, hắn cũng nuối tiếc "bọn họ".

- Sao lại "không thể trở thành thứ gì" được? Cốt đại yêu của Miêu Tinh từ lần đầu gặp gỡ ta đã nhìn ra rồi nên mới lệnh con thu phục nó để dành sau này. Nếu có sức mạnh của một đại yêu mà lại còn là một đứa trẻ tốt thì sẽ giúp được nhiều người lắm, để đứa nhỏ này theo tà đạo thì uổng phí biết bao nhiêu.

- Nhưng con không biết cách tạo ra một đại yêu thưa sư phụ. Sẽ uổng phí cho em ấy.

- Không biết thì học, ta sẽ chỉ con cách, nếu con chịu học thì đều sẽ được.

Đại Thần Sư vừa nói vừa mỉm cười, thành công loé lên trong lòng cả hổ và mèo một đốm hi vọng lớn.

- Đây là sách do một Đại Yêu chánh đạo viết ra để giúp thần thánh hiểu hơn về các đại yêu.
- Ta mong sau này sẽ được nhìn thấy Đại Miêu Tinh nhé.
- Chúc may mắn.

Dường như là không có nhiều thời gian, Đại Thần Sư đưa cuốn sách dày cộm cho Kim Taehyung xong liền biến đi mất hút, còn không kịp đợi bọn họ nói tiếng đa tạ hay lời chào tạm biệt.

- Sai tinh linh đem mấy hầm rượu quý của ta đều gửi tặng cho Đại Thần Sư đi, cảm tạ ngài ấy chỉ dẫn ta cách giữ lại em.

Dán mắt vào cuốn sách ngay tức khắc, Kim Taehyung ra lệnh cho Park Jimin trong lúc đang tập trung vào việc đọc, hoàn toàn không để ý đến những thứ khác nữa mà phải bắt đầu ngay cho kịp với sự phát triển của Park Jimin.

- Tuân lệnh sư phụ.

Nói rồi cậu liền hoá thành mèo nhẹ nhàng rời khỏi sảnh Địa Đạo, chừa chỗ lại cho sư phụ tập trung nạp kiến thức. Nước mắt cùng với chóp mũi đỏ hoe dần biến mất, nụ cười mỉm cùng đôi mắt cong bây giờ mới có thể hiện diện trên gương mặt nhỏ.

: Giống như Trời Đất cũng ủng hộ em bên cạnh ngài vậy, thật may mắn.

Phải, thật sự rất may mắn.




:leehanee

đỏ thôi đen quên đi 😏

ps: 8/3 vui vẻ 🌹^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip