19 , 𝒾'𝓁𝓁 𝒶𝓁𝓌𝒶𝓎𝓈 𝓈𝓉𝒶𝓎
[rung động rồi nhỉ, thật không có gì bất ngờ cả]
- Park Jimin!
Ngồi bật dậy ngay khi có thể, lớn tiếng của Kim Taehyung cũng thành công đánh thức luôn Miêu Tinh đang ngủ bên cạnh.
Nhìn xung quanh một chút thì họ hiện đang ở Đồi Trung Tâm, cả thầy cả trò đều đã hút đủ năng lượng rồi nên mới có thể tỉnh dậy mà kích động như thế này.
- Sư phụ, ngài có sao không?
Vết thương của hắn, những nhát cào sinh ra để tấn công của cậu ấy rất khó lành, Kim Taehyung không được chữa trị kịp thời có sao không?
- Em đã hắc hoá rồi sao?
- Vâng.
- Vết thương...
- Không sao nữa, "Siberia" đã lo liệu xong rồi, tuy là chậm nhưng nó có ích lắm.
Tuy là trong lúc cấp bách Kim Taehyung đã quên mất mình có sỡ hữu thần vật nhưng dù sao thì cả ngàn năm tu hành của Thần Hổ vẫn là đặt trong Siberia rồi nên nó vẫn phải hoàn thành tốt được nhiệm vụ thôi; mặc dù là Thần Hổ cũng chẳng thèm bận tâm đến bản thân mình sẽ ra sao nếu không có nó vì cứ mãi nghĩ đến tiểu đồ đệ đang bị đau đớn hành hạ và ngoài "em của mình" ra thì chẳng còn nhớ được gì nữa cả...
- Hắc hoá rồi thì như thế nào?
Biến thành dạng mèo đen cho hắn xem, Park Jimin đang thoải mái cũng không thèm kiêng dè trèo hẳn lên chân của sư phụ, lại làm mèo nhỏ (tuy lớn) ở trong lòng ngài.
- Bây giờ em có ba nguyên hình, một là người mèo, hai là mèo vàng, ba là mèo đen.
Cậu ấy không hoà lẫn đặc điểm ngoại hình giữa bố và mẹ, cậu ấy có cả ngoại hình của bố lẫn mẹ. Và vì sớm phải rời xa họ nên điều này khiến Park Jimin vui lắm, nó giống như là bằng một cách nào đó cha mẹ vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy vậy, thật sự rất ấm áp.
- Hắc hoá của em tới sớm một cách bất ngờ đấy.
- Vậy ạ?
- Trong sách nói phải luyện mất cả năm thì mới hắc hoá được. Đó là dựa theo sự vượt trội của Park Hyun mà viết ra thôi, kẻ khác nếu vẫn chưa thể hắc hoá thì phải mất tận mấy năm cơ.
- ... Vậy có tính là em vượt trội không?
- Ta không rõ. Nhưng chắc là vậy.
Bởi vì ngoài cách giải thích đó thì cũng đâu còn cách nào khác nữa đâu, mặc dù là cậu ấy vẫn chưa thể tự hấp thu độc thể của các nguyên tố năng lượng.
- Thần, em thật ra còn có chuyện muốn hỏi.
Hắc hoá thì cũng hắc hoá rồi, chuyện sau này tới đâu hay tới đó đi vậy, hiện tại cậu ấy chưa quan tâm.
- Ừm.
Ôm lấy mèo lớn cùng nằm xuống nền cỏ xanh mát, Thần Hổ thư giãn vừa nghe cậu ấy nói vừa ngắm nhìn trời xanh mây trắng.
- Sao lúc đó lại không tránh xa em ra vậy? Để bản thân bị cào trúng đến mức ngất đi, ngài không sợ sao?
Đây mới thứ mà cậu ấy quan tâm. Đây mới là thứ mà mấy ngàn năm qua cậu ấy quan tâm.
- Sợ em sao? Ta không thèm sợ đứa nhỏ như em đâu.
Kim Taehyung khẽ cười, đùa ngược lại với âm giọng nghiêm túc của Park Jimin.
- Dĩ nhiên là không phải sợ em rồi, ngài đừng đùa nữa mà!
Mèo lớn cự quậy tròng vòng tay của Thần Hổ bị ngài chọc phát phiền kêu lên mấy tiếng "meo, meo" có chút chói tai.
- Mau nói đi, sao lại ở đó với em?
- Em nghĩ đáp án là gì rồi mà lại nhất định muốn câu trả lời từ ta?
Miêu Tinh nhà hắn chắc chắn là không ngây thơ, ý đồ của em lần này lại là gì đây?
- Em không nói cho ngài. Em đã hỏi trước mà, ngài chỉ việc trả lời thôi.
- Đúng là được chiều sinh hư mà, em còn không thèm phủ nhận có ý đồ với ta nữa sao?
- Em có ý đồ với ngài cả thế giới đều biết! Em phủ nhận rồi ngài có chịu tin không?
Chưa nói đến chuyện bị phạt, về chuyện này cậu ấy có nói dối đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai thèm tin đâu.
- Tự hào quá nhỉ? Có ý đồ với sư phụ là chuyện đáng tự hào nhỉ?
Chọc chọc ngón tay lên mấy điểm cười trên thân thể mèo lớn, Kim Taehyung bây giờ cũng không dám phủ nhận tình cảm của cậu ấy nữa rồi, hắn chỉ có thể đóng vai người ngoài cuộc như vầy thôi-biết, nhưng sẽ không động.
- Ngài đừng vòng vo nữa được không? Em muốn biết đáp án thật mà.
Nhanh chóng hoá lại thành dạng người chụp lấy hai tay của sư phụ ngăn hắn tiếp tục lảng tránh vấn đề, Park Jimin vậy mà lại vô tình hành động không báo trước khiến Kim Taehyung cứng đờ người nữa rồi. Cậu ấy... gần quá.
: Mèo và người tuy cùng là Park Jimin nhưng đột ngột như vậy lại đem gương mặt được Trời Đất ưu ái đó đến ngay trước mình thì thật sự có chút...
... có chút khó lòng mà kiểm soát được nhịp tim đập.
- Vừa rồi sao ngài lại không bỏ mặc em vậy? Có gan làm thì có gan nhận, ngài như thế này là đang muốn giấu giếm em điều gì a?
: Đúng như ngài nói, em có ý đồ, và nếu chưa đạt được ý đồ đó thì em sẽ không dừng lại việc làm phiền ngài đâu.
Bằng chứng là cả ngàn năm qua Park Jimin vẫn thật sự chưa từng ngừng lại, đối với cậu ấy mà nói thì tình cảm này chính là chấp niệm mà bất cứ ai cũng không được động vào.
- Lúc đó là vì không nỡ để em trơ trọi một mình đau đớn nên mới muốn bên cạnh ôm lấy em.
- Đáp án này đã giống với ý đồ của em chưa?
Không biết đã giống chưa, nhưng trái tim của cả em và hắn đều đang cùng lúc rơi vào tình trạng mất kiểm soát rồi. Một người rung động, một người lần nữa rung động...
Nếu là mấy ngàn năm trước thì Kim Taehyung sẽ bất ngờ lắm nếu biết được bản thân sẽ có ngày rung động trước một yêu tinh như vầy, nhưng giờ thì bất ngờ đó cũng không còn nữa, vì yêu tinh đó là Park Jimin nên hắn biết rung động này chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
- Tiểu Miêu, còn giận ta đã lừa em nữa không?
- Không giận. Tỉnh táo lại nhìn thấy ngài ở đó liền không giận nữa.
Thật ra trước đó cũng không có giận, cậu ấy hiểu chuyện biết là hắn vì muốn tốt cho mình nên mới làm vậy mà, sư phụ tốt như vậy sao đồ đệ dám làm càn với ngài được.
- Móng vuốt của em cào rất đau đấy nhé.
- Bởi vậy mới nói... Sao ngài lại không rời đi kia chứ...
Tuy Thần lựa chọn ở lại thì cậu cũng vui đấy nhưng suy tính cho kỹ thì Park Jimin vẫn là xót người hơn niềm vui cho mình. Hơn ai hết cậu hiểu được sức tấn công của bản thân nhất chứ, sư phụ bị cào đến rách vào sâu như vậy còn có thể không đau-không xót sao?
- Ta đi đâu được trong lúc em đang như thế chứ.
Em biết xót người em thương thì ta cũng biết xót người của ta mà. Nhìn cậu ấy khóc hắn không nỡ mà nhìn cậu ấy đau hắn lại càng không thể. Thần Hổ tuy là sinh ra lạnh lùng nhưng vẫn luôn có để dành trái tim ấm cho em mà.
- Ta vẫn là thích nhìn thấy Park Jimin vui vẻ, khoẻ mạnh như vầy hơn.
- Vâng.
Dùng ánh mắt chứa đựng toàn bộ sự ngọt ngào hướng tới người thương, Park Jimin cười thì Kim Taehyung cũng vui.
:leehanee
ngọt ngào z sao 💀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip