2 , 𝓎ℴ𝓊'𝓇ℯ 𝓂𝒶𝓉𝓉ℯ𝓇
[em có thể nghĩ rằng mình thật nhỏ bé, nhưng hãy cứ yên tâm, sẽ luôn có ta xem em to lớn]
- Làm loạn rừng Địa Đàng, lũ yêu tinh các ngươi là đang thách thức Thần Hổ sao?
Park Jimin nấp sau thân cây cổ thụ lớn mà lên tiếng, dù cho cậu ấy có là một con Mèo Tinh vô cùng ưu tú đi chăng nữa thì bầy sói này cũng quá là đông rồi.
Thay vì ngạo mạn muốn xông vào đụng độ ngay thì dùng lới nói trước sẽ còn câu được thời gian đợi Kim Taehyung tới, sư phụ vẫn luôn căn dặn cậu ấy phải nghĩ trước khi hành động mà, dặn dò cả ngàn năm rồi-lúc cần thiết cũng có nhớ được một chút.
- "Lũ yêu tinh" sao? Ngươi có mất trí thì cũng đừng quên đi bản thân là ai chứ.
- Đã sử dụng tà pháp còn muốn tu hành? Ngươi tính mọc cánh hoá tiên sao? Đúng là toàn đi mơ tưởng những thứ không thể!
Bọn Sói Tinh nói rồi cười lớn, từng lời từng chữ đều là muốn hạ bệ-sỉ nhục quyết định được cho là ngu ngốc trong đám yêu tinh là vứt bỏ trần tục đi vào con đường tu luyện của Park Jimin năm ấy. Vì là cậu trước khi gặp Thần Hổ đã làm biết bao nhiêu điều quấy ác rồi nên chuyện có thể thành chánh quả là rất khó (thậm chí có thể gọi là không thể). Bọn Sói Tinh nói cũng không phải nói xằng, Park Jimin luyện chánh pháp bên cạnh Thần Hổ một ngàn năm, mà chỉ mở được có ba pháp lực cốt lõi thôi.
- Ít ra thì ta muốn thay đổi. Đỡ hơn các ngươi sống cả đời chỉ có thể bị gọi là "lũ yêu tinh"!
- Vậy sao? Nhưng ngươi là thay đổi thành người tốt hay là thay đổi vì tình yêu vậy nhỉ? Mơ mộng với tới Thần Hổ đúng chứ? Ta vẫn còn nhớ mình đã cười lớn lắm khi nghe tin đồn đó đấy.
- Như ngươi mà cũng đòi xứng sao? Đúng là nằm mơ!
Lời nói của tên sói đầu đàng không khỏi chọc trúng cơn thịnh nộ của Mèo Tinh. Giơ hai tay ra bắt đầu điều khiển các "bộ móng gió", Park Jimin với sức lực của nội công khiến cả bầy sói đều bị gió cắt rách da rách thịt, đau đớn mà vẫn không thể tấn công lại vì vẫn không tìm được cậu ấy rốt cuộc là đang trốn ở đâu.
- Park Jimin, dừng lại ngay lập tức.
Kim Taehyung đứng ở trên cao điềm tĩnh ra lệnh.
Đệ tử ở phía dưới đang mất kiểm soát phạm phải sai lầm tuy là không tốt nhưng cũng không phải mới lần một lần hai nữa, hắn mỗi lần vẫn đều có cách giải quyết, không cần phải bối rối.
- Đồ đệ của ta sẽ không hồ đồ. Em cũng không phải kẻ hồ đồ.
Y như đã nói rằng là Thần Hổ tự có cách giải quyết đệ tử của ngài, chỉ cần một lời đơn giản thôi, đôi mắt màu vàng hoang dã của Miêu Tinh đã dịu lại thành màu nâu nhạt của Park Jimin, móng vuốt theo đó biến mất, những cơn gió cũng trở lại bình ổn nhẹ nhàng chứ không còn đáng sợ như vừa rồi nữa.
An tâm về Park Jimin rồi Kim Taehyung lại quay sang đám Sói Tinh mà đưa ra sự trừng phạt thích đáng đến từ một vị thần. Những gì chúng nói với Park Jimin hắn đã nghe hết rồi, hắn vừa rồi chỉ là đang chờ xem cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào thôi; vẫn là không ngoài dự đoán, Park Jimin ra tay trước cả chúng-lại đem tội về mình rồi.
Phất tà áo để làm phép cột cả bầy sói lại làm một, Thần Hổ không nói không rằng dùng chút thuật nhỏ ném lũ yêu nghiệt ra xa khỏi rừng Địa Đàng, dường như là cũng chẳng quan tâm đến chuyện chúng mạo phạm dám bước vào địa phận của mình gây chuyện, bây giờ chỉ muốn kiểm tra tiểu đồ đệ trước nhất thôi.
Kim Taehyung đáp xuống đến đứng phía sau Park Jimin, muốn ngỏ ý xem xét qua tâm trạng của người kia.
- Em vừa rồi chỉ vì một lời nói đã nghe qua cả trăm lần đi phẫn nộ.
Họ không xứng ai cũng biết, Park Jimin từng luyện tà pháp cũng là chuyện quá nổi tiếng rồi. Cậu ấy việc gì phải để bản thân mất kiểm soát rồi ôm rắc rối như vậy chứ?
- Ngài đã nghe hết rồi sao?
- Phải. Ta chỉ chờ xem cách giải quyết của em thôi.
- ... Xem xong thấy cách giải quyết của em thế nào?
Park Jimin vẫn không xoay lại nhìn mặt sư phụ, Mèo Tinh chỉ để ngài đối diện với tấm lưng gầy và cái đuôi không buồn động đậy vì tâm trạng ủ rũ thôi.
- Tầm thường.
Là đệ tử của thần gần cả ngàn năm lại ngu ngốc đưa ra quyết định trước cả khi suy nghĩ.
- Em sẽ về chịu tội, ngài đừng đuổi em đi có được không?
Đột ngột xoay lại để thành khẩn xin Thần Hổ một "ân huệ" đối với "tầm thường" mà ngài vẫn thường hay chán ghét, vành mắt ươn ướt của Mèo Tinh thành công thu hút sự chú ý của Thần Hổ.
- Ta không định đuổi em. Đã là đệ tử hơn cả ngàn năm nay, em vẫn còn nghĩ ta sẽ đuổi em đi khi em không ngoan sao?
Huống hồ bây giờ em lại còn trước mặt ta trưng ra hai mắt sắp sửa ướt lệ, nếu không phải muốn em đừng nghĩ nhiều thì ta đã giúp em gạt bỏ đi những thứ tiêu cực đó rồi.
- Bây giờ cùng trở về trước đã. Em dùng pháp lực cốt lõi tấn công bọn chúng trước thì sẽ phải nhận quả báo nên chúng ta mau trở về đi thì hơn, để còn xem quả báo của em là gì.
Nắm tay cậu ấy muốn cả hai cùng đi, Kim Taehyung vậy mà lại bị người ta kéo ngược lại, vì hai chân chết trân của Park Jimin.
- Thần.
Lại cúi gầm mặt gọi sư phụ, cậu ấy hôm nay lại không vui nữa rồi.
- Có chuyện gì?
Kim Taehyung đanh mặt hỏi lại, hắn không thích em không vui, dù chỉ một giây cũng không muốn em ngừng ríu rít bên cạnh hắn.
- Em yêu ngài... là điều nhục nhã lắm sao?
Không ai được phép yêu ngài sao? Hay vì em quá thấp kém nên mới không được phép yêu ngài? Vì sao khi tình yêu của em bị sỉ nhục thì lại không tính bọn nó có tội mà em dùng pháp lực ngăn thứ tổn thương bản thân thì lại là có tội? Chẳng lẽ em mới là người sai sao? Đem lòng yêu ngài, đó là do em sai rồi sao?
- ... Ta đã nói mình chưa từng yêu ai, em cố chấp không hiểu nên mới sinh ra cớ sự đau đớn.
Chữ "tình" nói ra rất phức tạp, em lỡ đắm chìm vào nó rồi thì thoát ra sẽ rất khó. Ta chưa từng dám động tới chữ "tình", chỉ mong bản thân sẽ không bao giờ phải lạc lối trong biển cảm xúc.
Hơn thế, ta cũng không muốn nhìn thấy đồ đệ của mình là em phải trải qua đau đớn, nên là buông bỏ đi thôi, đừng thương ta.
- Ngài biết không...
- Đừng nói chỉ là quả báo, em dùng cả mạng sống này bảo vệ cho thứ tình cảm "nhơ nhuốc" của mình thì cũng vẫn sẽ không hối hận.
- Thật tệ khi biết được tình cảm của em lại là thứ đáng bị sỉ nhục như thế đấy...
- Được rồi, cùng trở về thôi.
Mỉm cười với hắn, Park Jimin hoá lại thành dạng mèo hướng về phía Địa Đạo của Thần Hổ mà phóng như bay ôm theo những nỗi lòng của bản thân.
Cậu ấy muốn trốn khỏi hắn, muốn ở một mình, muốn như trước đây dù là thứ yêu tinh ai ai cũng chán ghét nhưng vẫn rất tự do tự tại... Nhưng bây giờ cậu lại không nỡ.
Vì yêu hắn nên không thể rời khỏi hắn, vì yêu hắn nên muốn ở bên hắn, vì yêu hắn... nên thay đổi bản thân để được tới gần người thương.
Suy cho cùng thì cũng chỉ là tự lòng mình rước đến đau khổ cho mình.
Thảm hại không có quyền than thở.
"Park Jimin."
"Tình cảm của em không nhơ nhuốc, cũng không cho bất kỳ ai sỉ nhục."
Truyền thêm một tin thông qua kết nối linh hồn, Kim Taehyung vậy mà lại đang cùng Park Jimin với hình dạng một con hổ lớn chạy ở bên cạnh, tạo ra một khung cảnh vô cùng vừa mắt: một mèo, một hổ cùng nhau về "một nhà".
"Em có thể bảo vệ tình cảm của mình, ta sẽ bảo vệ em."
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip