23 , 𝒶𝓂 𝒾 𝓊𝑔𝓁𝓎?
[em có phải đã trở nên xấu xí trong mắt ngài rồi không?]
Vậy... "tiến gần đến em" là gì?
Liệu Kim Taehyung có thể làm được hay không?
Hắn chỉ nói như vậy thôi sao?
Hay đối với sư phụ chuyện đưa tình cảm này của Park Jimin vào "có thể chấp nhận được" chính là đã tiến thêm được một bước nữa rồi?
Vừa vui mà lại vừa bất an, Park Jimin vẫn là không đoán được lòng sư phụ. À không, nói cho đúng thì cậu ấy không thể đoán được Kim Taehyung mới phải. Thần Hổ thiên về lý trí và công việc, nhưng người cậu ấy yêu thì khác, so với sư phụ thì cậu vẫn không được gần Kim Taehyung được bao nhiêu cả. Hầu hết đều là sư phụ không thôi, những giây phút thật lòng ngài đều giấu đi hết cả rồi, chẳng bao giờ để cho em thấy cả.
Nhưng bất an thì cũng không được quên nhiệm vụ, chuyện dung nạp độc tố cứ trì trệ mãi như thế này là không được. Phác Chí Mẫn tuy đã hắc hoá nhưng lại vẫn không thể tự nạp độc tố là rất kém cỏi so với những đại yêu khác. Nó giống như là lớn xác chứ không có khôn vậy, tuy là trưởng thành rất tốt nhưng thực lực lại không có. Vì vậy nên kế hoạch vạch ra cho hôm nay sẽ là tìm cách dung nạp độc tố ánh nắng, tạm thời sẽ đem sư phụ cho vào tủ cất đi, Park Jimin hôm nay sẽ tập trung vào công việc trước.
Một mình đi đến Đồi Trung Tâm vào lúc sáng sớm mặt trời vừa ló dạng, Park Jimin giống như ngày hôm qua tạo ra một kết giới ngăn bản thân và xung quanh để có thể tập trung dễ dàng hơn. Bắt đầu đem từng quả cầu độc tố một từ vật chủ xuống trước mặt, cậu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu thả lỏng bản thân, đem tất cả những ký ức thanh bình nhất đối với mình đều cho hiện ra trước mắt nhờ đó mà lấy sự thư thái không quen thuộc cho kẻ ưa thích náo nhiệt.
Cái ôm của hắn, nụ cười nhè nhẹ trên môi và những lời dịu dàng của người em thương; thì ra ngài chính là điểm yên bình của em, tĩnh lặng và điềm đạm, Kim Taehyung là người duy nhất có thể cho Miêu Tinh cảm xúc tốt với tất cả mọi thứ kể cả là chuyện mà cậu chán ghét nhất.
Sẽ có ngày yên bình ấy thuộc về cậu chứ? Sẽ có ngày cái ôm đó, nụ cười đó, đều sẽ trở thành "của riêng" cậu chứ?
Tuy là tương lai thì không chắc chắn được điều gì cả, nhưng chẳng phải ngài đã nói "có thể" với cậu rồi hay sao? Trái tim của Park Jimin vẫn luôn cho tình yêu này một con đường rộng mở; cậu ấy đối với hắn có xứng, cậu ấy đối với hắn là phù hợp, dù cho ai có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi điều đó trong lòng Park Jimin. Vậy nên cậu đã tin tưởng hắn. Tin tưởng vào lời nói của sư phụ rằng sẽ có ngày ngài bước được đến bên em.
Thuận theo cảm xúc, Park Jimin đã dùng cách mà sư phụ đã làm trước đó, nhân lúc bản thân vẫn còn đang trong tâm thế thoải mái đưa độc tố đã chuẩn bị sẵn vào người, "đề nghị" dung nạp. Vì là lần này Park Jimin tự làm nên nó nhẹ nhàng hơn lần đó Thần Hổ đã "bắt buộc" cậu dung nạp nhiều, một phần vì đây là loại năng lượng thân quen với cậu ấy, một phần vì đây chỉ là "đề nghị" chứ không phải "bắt buộc" nên lần nạp độc tố "thành công" này nó dễ dàng hơn trước đó rất nhiều. Cảm giác... cũng tốt. Giống như mối quan hệ giữa xăng và xe vậy, nếu năng lượng của ánh nắng giúp cậu ấy lấy năng lượng thì độc tố ánh nắng giúp cậu đẩy pháp lực lên mức tối đa, hỗ trợ cực kỳ tốt trong việc luyện pháp mà không cần dùng đến một linh hồn thực thụ của bất kỳ sinh vật nào cả.
Vậy giờ có được năng lượng rồi bước tiếp theo là gì?
Cậu ấy không đọc sách nên không biết, đã vậy vừa rồi ra ngoài cũng không có báo với sư phụ một tiếng, bây giờ năng lượng tràn trề rồi mới nhớ ra mình cần năng lượng để làm gì.
Chạy thật nhanh về Địa Đạo để tìm Thần Hổ, vì quá trình dung nạp độc tố cũng rất mất công nên Park Jimin không muốn lãng phí chúng một chút nào cả.
- Thưa sư phụ, ngài đã tỉnh chưa ạ?
Không có tiếng hồi âm, nhưng cửa phòng đã mở ra rồi.
- Thần, em đã nạp xong độc tố rồi, bước tiếp theo là gì?
Vừa nhìn thấy bóng dáng của sư phụ, Park Jimin liền đâm thẳng vào vấn đề ngay mà còn không kịp thở mặc dù là vừa chạy thục mạng vào đây.
- Có chút nhanh nhưng... Vì khả năng tiếp theo của em có liên quan đến "nó" nên ta nghĩ đầu tiên em phải tập làm quen với "nó" trước đã.
Khác với Park Jimin đang gấp gáp, Kim Taehyung ngược lại có chút ấp úng tìm cách giải bày "chuyện cần nói" để không kích động đến Miêu Tinh nhà hắn.
Gì thế nhỉ? Giữa bọn họ còn có chuyện gì "khó nói" sao?
- "Tập làm quen với nó"?
- "Nó" ở đây là gì mới được ạ?
Dần trở nên mất kiên nhẫn, Park Jimin chụp lấy tay sư phụ lay lay đốc thúc hắn phải nhanh chóng kết thúc chuyện ấp úng không cần thiết đi.
Cậu ấy khó khăn lắm mới có thể nạp được độc tố, bây giờ không phải lúc suy xét tới cái gì cảm tính đâu. (Mặc dù sư phụ chưa nói nhưng cậu ấy vẫn hiểu được đại khái là hắn hình như đang gặp chuyện cảm tính cấn ở trong lòng nên mới như vầy.)
- Gai lưng.
- Dạ?
- Hình như năng lực tiếp theo của em là dùng gai lưng... nên chúng mới mọc lên như vậy.
Thuận theo lời của sư phụ, bây giờ Park Jimin mới nhìn ra phía sau của mình để dò xét "thứ mới" mà bản thân vừa "bất thình lình" nhận được.
Gai góc và đen nhám, chúng không biết từ khi nào xuất hiện nguyên một hàng gai nhọn hoắc mọc dài theo cột sống của Miêu Tinh.
Cảm nhận đầu tiên chính là... nó quá xấu xí với một con mèo.
Thật sự không tốt chút nào cả, cậu ấy không thích những thứ mới này, đặc biệt là khi Kim Taehyung vừa rồi còn phải cảm thấy lúng túng với nó.
"Cái thứ này" khó nhìn đến mức đó đấy...
:leehanee
gai lưng là như kiểu giống khủng long/bò sát á mọi người, một đường gai dài&nhọn chạy dọc sống lưng (spine)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip