29 , ℴ𝓃ℯ 𝒻ℴℴ𝓉 𝒾𝓃 𝒹𝒶𝓃𝑔ℯ𝓇
["ta không muốn để em đi"]
Tất cả các vị thần khi nghe đến kế hoạch tác chiến của ba người là Thần Long, Thần Ngưu, và Thần Hổ thì đều tán thành rồi đồng loạt rút sự bảo vệ của bản thân đối với đứa con chung là loài người.
Không có sự khoan dung từ thần núi, mặt đất cứ thế rung chuyển mạnh mẽ càn quét sạch những toà nhà cao tầng được xây dựng trên những cánh rừng từng rất um tùm làm nơi trú ngụ cho thiên nhiên. Không có sự hỗ trợ từ thần thực vật, các loại rau củ vốn dĩ là một món quà trời ban cho loài người sức khoẻ thịnh vượng cũng cứ thế dần héo úa rồi chết mòn đi. Không có sự cho phép từ thần động vật, các loài gia súc và thậm chí là hải sản dần trở nên khan hiếm một cách kỳ quái khiến loài người lần đầu tiên biết khao khát đến thức ăn-thứ mà từ trước đến giờ đối với chúng thì luôn là dùng từ "phủ phê".
Có tiền, có vàng, có bạc, cũng không thể dùng để chống lại thiên tai và nạn đói, loài người dần chết đi, nghiệp càng nhiều thì lãnh hậu quả càng sớm. Và đó cũng là đòn đánh cuối cùng khiến Quỷ Tham Ô chính thức tuyên chiến với thần linh.
Bởi vì lính phục tùng dần không còn, Quỷ Tham Ô cũng theo đó mà trở nên yếu thế; nhận thức được tình hình, trước khi bao công sức của nó bị đưa về điểm xuất phát, con quỷ thâm độc đã có một bước đi nhanh nhạy và quyết đoán hơn ai hết để trực tiếp sai khiến các "thần dân" của mình.
Nó chờ ngày ánh nắng bị che khuất, hiện thân trước phàm nhân, tự xưng là thánh linh, dùng thuật pháp khiến loài người nhỏ bé bắt đầu có ý nghĩ lệch lạc về các vị thần thực thụ, ôm vọng tưởng chống lại các bậc thánh thần.
Và tưởng chừng như là một bên "phàm tục", một bên "ô uế" thì sẽ không làm được gì nhưng sau khi hợp sức lại thì mới biết là bọn họ hoàn toàn "có thể".
Nhờ có sự dẫn dắt của Quỷ Tham Ô và chiếc cầu nối là loài người, "họ" thành công đến với nơi ngự trị gần nhất của một trong các vị thần-chính là Địa Đạo của Thần Hổ-nơi trú ẩn duy nhất trong các vị thần nằm ở Địa Giới, tuy đã bị phù phép che mắt khỏi phàm nhân nhưng giờ đây với sự ra tay trực tiếp từ Quỷ Tham Ô "hùng mạnh" thì đã bị lộ diện.
Chúng hợp thành các nhóm, bao vây và tiến vào Địa Đạo của Thần Hổ lúc giữa đêm, đông đến không tưởng!
"Sư phụ, ngài cũng nghe được thanh âm phải không?"
Những bước chân đầu tiên tiến vào Địa Đạo rất nhanh liền bị Park Jimin phát hiện ra. Cậu ấy vừa tập trung tiếp tục nghe ngóng, vừa nhanh nhẹn truyền tin với sư phụ-người đang ở căn phòng đối diện không biết đã tỉnh hay chưa.
"Các tinh linh nhỏ gác Địa Đạo đang gặp nguy hiểm, em nhanh chóng cho gọi các chiến binh đến, nhất định phải bảo vệ từng linh hồn một của Địa Đạo."
Thần Hổ cũng ngay lập tức nắm được tình hình đang xảy ra với Địa Đạo của mình, ngài nhanh chóng ra lệnh cho đệ tử hành động, bản thân cũng ngay sau đó nối đuôi Park Jimin-người vừa nghe hiểu xong liền tông cửa chạy đi để gấp rút tác chiến.
Dù là đã rất lâu rồi chiến tranh không nổ ra vì giữa các vị thần đã sớm không còn có mâu thuẫn vô vị, nhưng các chiến binh thì vẫn là luôn sẵn sàng bởi ma quỷ thì không bao giờ có thể diệt sạch sẽ. Các loài thú săn mà Thần Hổ vẫn luôn tự tay nuôi dưỡng cuối cùng cũng đến lúc ra trận rồi, tuy là ngài cũng không muốn có dịp gì để chúng phải đi, nhưng dù sao thì khi khoảnh khắc đó tới ngài vẫn có tự tin rằng các linh thú tu luyện cật lực mà mình nhận là đệ tử đều có đủ khả năng diệt trừ những tâm ma dơ bẩn mà không cần tổn hại đến bản thân.
"Chiến binh sẵn sàng. Chờ ngài hạ lệnh."
Miêu Tinh rất nhanh đã huy động xong lực lượng của mình rồi báo lại cho Thần Hổ. Đúng với danh xưng là cánh tay phải đắc lực của Thần Hổ và còn là tổng quản của đại đội chiến binh, cậu ấy nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, vì cũng là một chiến binh linh thú của ngài...
"Nếu thật sự phải ra quân thì em cũng phải đi..."
Vừa rồi bất quá Kim Taehyung vẫn chưa nhớ đến điều này nên vẫn còn rất bình tĩnh, thành ra bây giờ khi nhận thức được Park Jimin thời khắc này cũng phải đối diện với nguy hiểm thì liền không tránh được trong lòng có chút không cam. Lâu rồi không để Miêu Tinh làm đúng nhiệm vụ của mình nên Thần Hổ quên mất rằng cậu ấy không chỉ là người mà ngài đặc biệt quan tâm mà còn là đệ tử của ngài, cho nên dù sao đi chăng nữa trong giây phút cần thiết cũng vẫn phải đưa mạng sống ra bảo vệ Địa Đạo.
"Em sẽ dẫn quân, nhất định không được để bất kỳ ai trong chúng ta gặp nguy hiểm, cả ngài, cả em, và cả Địa Đạo của chúng ta."
Một Miêu Tinh dũng mãnh sớm cũng không còn là thứ gì lạ lẫm đối với Thần Hổ nữa rồi, và vốn dĩ thì sư phụ thế nào thì để tử cũng không thể khác, Park Jimin cũng chẳng khác gì Kim Taehyung cả, cậu ấy cũng không sợ con quỷ này, cũng muốn cùng với hắn khẳng định bọn họ một câu bình an.
"Loài người có tâm ma thì giết, linh hồn thuần khiết bị quỷ khiến thì lệnh các tinh linh giải chú. Ta sẽ đi tìm Quỷ Tham Ô cùng với các vị thần khác. Trong lúc ta không ở Địa Đạo các đệ tử có thể trở nên yếu hơn bình thường. Em sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt bọn chúng và cũng phải chờ ta về."
"Em sẽ không sao. Ngài hãy yên tâm về em."
"Ra quân!"
:leehanee
trang bị đầy đủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip