36 , 𝓉𝒽ℯ 𝒹𝓇ℯ𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔 𝓁ℴ𝓋ℯ 𝓁𝒾𝓃ℯ𝓈

[lời yêu trong giấc mộng]

Thế giới mờ ảo tựa như bừng sáng, thời điểm mà hắn được nhìn thấy em lại đang tồn tại ngay bên cạnh mình.

Sau ba ngày hôn mê, Kim Taehyung cuối cùng cũng tỉnh dậy trong một buổi sáng sớm nắng đẹp. Việc đầu tiên mà Thần Hổ nghĩ đến lúc này là đi tìm Miêu Tinh của ngài, người đang nằm ngay cạnh bên yên giấc ngủ say. Kích động của một phút trước như được an ủi, Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm khi lại được nhìn thấy Park Jimin ở trước mắt mình; dáng vẻ thoải mái nâng cao khoé môi khi ánh nắng tinh khôi chiếu lên gương mặt xinh đẹp được Trời Đất ưu ái của người ấy như một làn gió nhẹ thổi qua trấn an cõi lòng chất chứa đầy nỗi sợ hãi của Kim Taehyung vậy, em vẫn dịu dàng đút cho hắn từng "muỗng đường ngọt ngào", giống như cách mà em đã làm trong nghìn năm qua, giống như cách em biết chỉ có em mới có thể khiến Thần Hổ cảm nhận được ngọt ngào vậy. Những thứ chi tiết khác biến thành tạp nham, chỉ cần ở đâu có Park Jimin thì ở đó Kim Taehyung chỉ có duy nhất một sự chú ý chính là cậu ấy mà thôi.

- Em thật sự đang ở đây sao?

Dường như vẫn chưa thể tin vào mắt mình, Kim Taehyung chầm chậm vươn tay đến muốn chạm nhẹ lên người đang ở trước mắt; nhưng rồi hắn lại rụt tay về, đột nhiên không dám động nữa.

Trong ba ngày mơ màng vừa qua hắn đã được thấy em trong giấc chiêm bao rất nhiều lần rồi, nếu bây giờ lại cũng vẫn giống trong mơ, nếu bây giờ em lại vụt biến mất ngay khi hắn chạm vào thì sao?

Đây là hiện thực mà, nếu em "không tồn tại" thì hắn cũng nhất định sẽ không được...

"Tiểu Miêu Tinh, em có đó thì..."

"Thì hãy chủ động lên tiếng đi" sao? Kết nối tâm thức đã mất từ lâu rồi mà, lúc ấy em chết đi, đích thân hắn đã ôm xác em mà...

Có lẽ đây lại là ảo ảnh rồi, có lẽ hắn lại đang mơ rồi...

Nếu em ấy không bên cạnh hắn thì đó chính là ảo ảnh không thật. Nếu em ấy trước mặt hắn biến mất thì đó chính là giấc mơ vô tri. Thần Hổ không chấp nhận mất đi Miêu Tinh, bây giờ không, sau này cũng sẽ không.

- Sư phụ, "em có ở đây" mà.

Mớ suy tư rối rắm của Thần Hổ lập tức bị dừng lại ngay khi "âm thanh quen thuộc" một lần nữa được vang lên bên tai ngài.

Hình như đây chính là thực tại, hình như cậu ấy vẫn luôn ở đây.

- Tiểu Miêu Tinh...

- Em ở đây.

- Không phải ảo giác của ta nữa?

- Ngài rất giỏi phân định mà, cõi thực tại là dễ nhất, ngài thật sự không nhận ra sao?

"Có nhận ra hay không lúc này cũng chẳng quan trọng nữa, bởi vì đối với ta nơi nào có em thì đó mới là 'cõi thực tại' mà ta nên thuộc về."

Như một thói quen đem lời trong lòng truyền qua tâm thức, Thần Hổ cũng chỉ là ngẫu hứng truyền đi như vậy thôi chứ không quan tâm lắm đến việc người trước mặt đây có nhận được hay không. Dù gì thì hắn cũng chưa tỉnh táo lắm, còn chưa biết "giấc mơ" trước mắt liệu có phải thật sự là em hay không...

"Nhưng đối với em, nơi nào có ngài thì nơi đó mới là nơi em thuộc về. Lúc bái sư chúng ta đã nói rõ rồi mà: 'Trừ phi ngài từ bỏ em, còn lại em đều sẽ không tự ý rời bỏ ngài.'"

- Thưa sư phụ, em đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ rừng Địa Đàng và đã toàn mạng trở-

Cái ôm chầm của Thần Hổ cắt ngang câu nói của Miêu Tinh. Lúc mất đi ý thức ấy ngài biết em đã hoàn thành nhiệm vụ, biết con quái vật kia sẽ bị đánh bại, nhưng cái duy nhất mà Thần Hổ vẫn còn canh cánh chính là người ở trong lòng ngài hiện đang ở đâu.

Giây phút mơ hồ vô định với sự choáng váng không thể tự chủ, Kim Taehyung thậm chí còn nghĩ đến nếu Park Jimin đã thực sự không còn tồn tại ở cõi thực tại này thì hắn cũng nhất định đuổi theo em mới được. Bởi vì nơi không có em mới chính là ảo ảnh trong mắt Kim Taehyung, hắn mãi mãi cũng không chấp nhận "không có em".

- Cảm ơn em, vì đã toàn mạng trở về.

Không giấu nổi xúc động mà vồ lấy thân người mảnh khảnh của Miêu Tinh, Thần Hổ mất khống chế để móng vuốt bật ra bấu cả vào da thịt của mèo lớn, doạ cậu ấy giật mình, cũng biến luôn thành dạng thú, cuối cùng để giữa căn phòng chỉ còn lại một ngài hổ lớn và một em mèo nhỏ bằng phân nửa của ngài đang ôm chầm lấy nhau, một giây cũng không nỡ buông.

Dường như xa cách vừa rồi đã doạ họ sợ một phen, nên bây giờ mới không dám đối với người trước mặt không trân trọng từng giây từng phút nữa.

- Ta đã rất đau lòng, Jimin. Ta nghĩ em không yêu ta nữa, nên đã rất đau lòng.

Quấn thân mèo vào trong lòng mà ủ ấm cho em, Thần Hổ khàn giọng nói về chuyện của ba ngày trước với những từ ngữ mang đầy sự ảm đạm của nỗi buồn u uất. Chỉ có bản thân ngài và Trời Đất mới hiểu được tâm trạng của Kim Taehyung lúc đó, giây phút mà kết nối tâm thức bị mất đi ấy. Khi đó họ thấy hắn gục xuống, thấy hắn ôm lấy lồng ngực quặng thắt, nhưng đâu thể biết được hai chân ấy là vì nghĩ đến em ấy gặp nguy hiểm nên mới mất khống chế, và cũng đâu thể biết được lồng ngực đau đớn là do chắc chắn được em ấy đã gặp nguy hiểm đâu.

- Không ai biết ta đã đau đến mức nào. Cũng không ai biết em đã đau đến mức nào. Lúc ấy cả người em dần chuyển lạnh, thân thể thì bất di bất dịch, lúc em nằm trên lưng ta thì đã là một cái xác không hồn. Em đã rất đau đớn đúng không? Dù có chín cái mạng thì cũng rất đau phải không?

Nghĩ lại cảnh tượng đó vẫn khiến hắn đau lòng không thôi. Tự tay mình bế xác người mình yêu kia mà, còn thể có tệ hơn sao? Không, đó chính là tệ nhất rồi.

- Cả quá trình em chỉ nghĩ đến việc bảo vệ rừng Địa Đàng thôi, nên cũng không uỷ khuất gì mấy đâu. Em đã hứa với ngài như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Lúc bái sư đã nói toàn tâm toàn ý bảo vệ Địa Đạo, bây giờ hậu quả ra sao em cũng đều là tình nguyện. Ngài đừng đau lòng vì em.

"Bởi vì em cũng đau, khi thấy người em yêu đau."

Trước khi hoàn toàn chết đi Park Jimin đã cảm nhận được năng lượng giảm sút không phanh từ cơn đau lòng của Kim Taehyung rồi, chỉ có em và Trời Đất mới biết được lúc đó em đã đau đến mức nào. Giây phút ấy nào phải chỉ có Thần Hổ là ôm ngực quặng thắt đâu, khi thứ cảm giác đáng chết ấy trào dâng vào trong lồng ngực mình, Park Jimin cũng chịu không nổi mà phải ôm chặt lấy trái tim đang đau như muốn phát nổ kia mà.

- Em từ đây về sau đều không muốn cùng người cảm nhận nó thêm bất cứ lần nào nữa. Chúng ta đều nguôi ngoai đau lòng đi thì hơn, chẳng phải em dù gì cũng bảo vệ được Địa Đàng rồi sao, ngài nên cảm thấy tự hào vì em... hơn là đau lòng chứ.

- Em ngốc.

"Phải, có lẽ em chính là yêu tinh ngốc nhất rồi. Bởi vì sẽ chẳng có một con yêu tinh nào thông minh mà dám mang vọng tưởng với thần thánh, và cũng chẳng có một con yêu tinh nào rảnh rỗi mà tu hành chánh đạo rồi chịu hi sinh vì bất cứ ai cả. Em tính là yêu tinh ngốc nhất rồi, như thế ngài có chê em không?"

"Ngốc hay giỏi thì cũng đều là người của ta, trong mắt ta mãi mãi cũng chỉ có em thôi. Vốn dĩ không thể so sánh với người khác..."

Thần Hổ càng nói thì vòng tay càng siết chặt lấy Miêu Tinh, giống như một ham muốn mãnh liệt đã được tạo ra giữa hai người họ từ khi nào rồi vậy. Bây giờ nó trỗi dậy và quấn lấy Thần Hổ, khiến ngài trong tâm trí chỉ toàn mang ý nghĩ muốn đem mèo nhỏ về làm của riêng, nhất định chỉ có thể mãi mãi gắn phía sau tên em ấy mấy chữ: "của Kim Taehyung".

- Ta yêu em.

- Em biết rồi.

"Em cũng yêu ngài, vẫn luôn chỉ yêu ngài."

Yêu chiều đưa lưỡi hổ liếm nhẹ lên đỉnh đầu của Miêu Tinh vài cái, Thần Hổ lại một lần nữa siết chặt lấy thân mèo trong lòng, tuy là ngài không sợ cậu ấy từ chối mình, nhưng vẫn sợ ôm bấy nhiêu là không đủ cho nỗi nhung nhớ mà cả hai bọn họ đã phải chịu trong thời gian qua.

Thế giới của Kim Taehyung bây giờ chỉ có Park Jimin đặt trong lòng mà thôi.

- Ta yêu em.

- Em biết rồi.

Khúc khích cười câu tỏ tình lặp lại của hắn, em mèo ở trong lòng ngài hổ vẫn là yêu thích ấm áp này của ngài nhất. Giờ phút yên bình này khiến em thoáng nhớ hình như mình đã chờ ngày hôm nay của bọn họ từ cả nghìn năm trước rồi, cuối cùng ngài cũng đáp lại tình yêu tưởng chừng như là không thể này của em, cuối cùng bọn họ cũng có được ngày trọn vện như vầy.

"Thật tốt, vì số phận đã tiếp nối cho cả em và ta."





:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip