37 , 𝓌𝒽ℯ𝓃 𝒾𝓉 𝓈𝓉𝒶𝓇𝓉ℯ𝒹

[tiền sử]

Sự tấn công của Quỷ Tham Ô lên con người là một đại nạn đã được tiên đoán từ hàng nghìn năm trước.
Nói chính xác hơn là từ thời của các vị sư tổ, sư tôn của những vị thần mà ta biết hiện nay.

Bậc thánh nhân bí ẩn năm ấy đã nhìn thấy được ngày mà thế giới diệt vong cùng với rất nhiều sinh linh vô tội bị giết chết dưới sự xung đột giữa thánh thần, quỷ ma, và con người.

Lời tiên đoán đã làm các bậc thần thánh tiền nhân rất bối rối. Bọn họ từ rất lâu rồi không còn có chuyện hiềm khích lẫn nhau nữa, vì ai ai cũng nhờ tu tập luyện được một tâm hồn an nhiên, sao lại có người chết vì họ xung đột được.
Những luồng suy nghĩ và các giả thiết được đặt ra, nhưng tất cả đều chẳng hợp lý chút nào cả. Thế là bọn họ lại đi tìm vị thánh kia để hỏi cho ra lẽ lời tiên đoán xa vàng vạn năm của ông.

- Lúc ấy mọi thứ đều sẽ được thay đổi. Bậc thần thánh chúng ta cũng phải lui lại nhường chỗ cho những người tuổi trẻ tài cao, bởi vì quỷ ma ngày càng sản sinh ra nhiều hơn và nguy hiểm hơn với tâm ma ngày càng phức tạp của con người.

Khi này con người chỉ mới được sống trên cõi trần gian thôi mà họ đã nhận được loại cảnh báo này rồi.

Chuyện tạo ra con người nói ngắn gọn thì là do "Thần Long" tạo ra nhưng nếu để mà nói cho đủ thì đó là quá trình tu luyện của "cả họ nhà Thần Long".
Và giờ thì công sức của cả một dòng họ sắp sửa bị sập đổ chỉ vì một lời tiên đoán.

- Đến thời của chúng nó, con người thật sự đã trở thành một giống loài "hỏng". Chúng thờ quỷ, thờ ma, xem nhẹ thánh thần.

- Vậy chúng ta cứ xoá sổ hết loài người đi để trừ hoạ? Dù gì cũng sẽ không tốt đẹp mà.

Thần Minh có chút hấp tấp đề nghị. Tại sao gọi là "hấp tấp"? Vì đối với các bậc thánh nhân khi mở miệng nói ra một lời muốn tước đoạt mạng sống của bất kỳ một sinh vật nào mà trong lòng chưa mang đắn đo và trong đầu chưa kịp suy nghĩ thì là "hấp tấp".

- Biết là chúng sẽ tệ vậy nhưng dù sao thì ta phải tạo ra loài người. Vì tương lai xa hơn tận lần diệt vong này chúng sẽ giúp ích được nhiều, với điều kiện là lần diệt vong này sẽ không giết chết hết những linh hồn đẹp đã được Trời Đất tận tâm nuôi dưỡng.

Vị thánh nhân vẫn cúi gầm mặt, ngài chỉ nói, chứ không tạo ra chút âm điệu biểu cảm nào cả.

- Vậy ý người là chúng ta phải giúp bọn trẻ thoát khỏi nạn diệt vong?

- Đúng vậy. Ta đã có sẵn trong đầu những gương mặt có thể xoay chuyển tình thế rồi.

Thánh nhân khẽ cười, ngài phất tà áo một cái để những cái tên đã được Trời Đất định đoạt hiện lên trước mắt.

Nhưng chính ngài cũng bất ngờ. Với cương vị là "kẻ truyền tin" tất cả những gì ngài cần làm là "nhìn thấy" những điều mà Trời Đất gửi gắm và truyền đạt lại, nhưng đây là sao vậy chứ? trước mặt họ chẳng có một cái tên nào cả, mà chỉ có hình ảnh những loài động vật mà thôi.

Họ là thánh nhân (loài người được tạo ra dựa trên họ, nhưng không có pháp lực, cũng không được sống ở cõi có thể liên quan tới phép thuật), chẳng lẽ phải nhờ đến động vật giúp đỡ cho tương lai sao?

Nghĩ tới đây, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía thần động vật.

- Các ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng phải ta đã từng đề nghị rồi sao? Để những đứa con của ta kết hợp với loài người bằng pháp lực, chúng ta đều sẽ được sự ưu việt đó cứu.

Dửng dưng nhìn từng bậc thần thánh bọn họ, thần động vật nói đến lần bị từ chối của mình thì lại phát tức. Những người này chê cười bà vì người suốt ngày chỉ tạo ra những loài vật "vô tri". Những gì bà nói chưa từng có trọng lượng, cho tới thời điểm này thì là vậy.

- Ta nhìn thấy rồi! Bà ta đã đúng! Người hổ. Người rồng. Người mèo. Người trâu. Còn có một người cây?

- Thần thực vật cũng có mặt trong chuyện này nữa sao?

Cả hai nhân vật luôn tạo ra những thứ "vô tri" và được xem là không quan trọng ở cõi thiên bọn họ thời khắc này lại được xướng tên.

Thật kỳ lạ. Nhưng cũng thật may mắn, vì cõi thiên không tạo ra thứ gì "vô tri" và vì đại hoạ kia đã có cách cứu.

- Bọn ta thành thật xin lỗi vì đã không tin bà. Bà có thể nói lại về chuyện kết hợp thú và người không?

Một vị thần lập tức đứng ra giảng hoà với thần động vật. Ông ấy là thần gió lúc bấy giờ, hai bọn họ sau này đã đến với nhau.

- Được rồi. Ta không để bụng, chỉ không thích cách các người nghe chưa hết đã gạt bỏ ý kiến của ta mà thôi.

Bà thở hắt ra một cái rồi mới nói tiếp:

- Các loài động vật mà ta tạo ra thật chất là một "bài toán" đối phó với Trời Đất.
- Họ yêu cầu sự công bằng, ta cho những đứa con của ta sự siêu việt thì sẽ bị tước mất vài chức năng tiện lợi khác mà loài người vẫn luôn có.

Ví như việc kiến rất mạnh và có thể mang đồ nặng hơn nó gấp cả trăm lần, nhưng bù lại thì lại có hình hài rất nhỏ vậy. Con người thì không có những thứ sức mạnh đặc biệt như vậy, nhưng bù lại thì chúng có bộ não đã được tạo ra rất hoàn hảo. Và thật là định mệnh, bộ não đó cũng chính là thứ mà toàn bộ loài thú của bà thiếu. Nếu thú và người được kết hợp lại thì quả thật là sẽ rất xuất sắc.
(Thần Long ở thời điểm này cũng không có dạng người, ngài là một con rồng lớn, vì chịu khó tu tập mấy ngàn kiếp nên đã có pháp lực siêu nhiên.)

- Chúng ta chỉ cần tạo ra sự kết hợp này thôi. Rồi "người hổ", "người rồng", "người mèo", và "người trâu" kia sẽ xuất hiện. À, còn có cả cái "người cây" kia nữa.

Thần động vật vui vẻ nói ra ý tưởng của mình, thứ mà bà đã muốn nói từ rất lâu rồi.

- Được. Chúng ta thực hiện ngay lập tức đi!

Và chuyện kết hợp đã được thực hiện, nó thành công, nhưng họ lại lạc mất phương hướng khi không xác định được đích danh ai là người mà Trời Đất đã chỉ định. Các bậc thần tiên lại lần nữa tìm đến vị thánh nhân bí ẩn để hỏi ý Trời Đất.

- Là một con hổ có số làm thần động vật. Là một con rồng có số làm người cai quản. Là một con trâu thuộc về nhánh thần thực vật. Là một cái cây cổ thụ lớn sẽ tự có mặt. Nhưng mà quan trọng hơn hết chính là... cuộc chiến này không phải chỉ có một con quỷ.
- Quỷ phe địch và quỷ phe ta.
- Người mèo năm đó nói tới... vậy mà lại là một yêu tinh.

Các vị thần đều rất sốc khi có yêu tinh xuất hiện trong cuộc chiến này của bọn họ, mà hơn cả thế thì còn lại là đang về đội bọn họ để bảo vệ Trời Đất nữa.

- Tạm thời bỏ qua chuyện miêu tinh, bây giờ phạm vi đã được thu nhỏ lại rồi, chúng ta chỉ cần tiên đoán những người sẽ làm thần động vật, thần thực vật, và thần cai quản của những thế hệ sau là được, thuận theo quãng thời gian mà đại nạn diễn ra.

- Phải! Chúng ta cùng tiên đoán, chắc chắn mọi chuyện sẽ được rõ ràng hết.

Dứt lời, bọn họ cũng không tốn thêm dù chỉ là chút thời gian mà ngay lập tức mở ra thiên nhãn xem trước tương lai.

- Không xong rồi... Các ngươi cũng thấy thứ ta thấy chứ?

Một trong các vị thần lên tiếng.

- Thấy rồi. Thấy miêu tinh kia được Trời Đất chấp nhận ở bên thần động vật người hổ.

- Vậy ra chúng ta phải tiếp nối số phận cho chúng gặp nhau, cả năm người.

- Yêu tinh và thần thánh cũng có thể sao... đến thời kỳ đó thế gian loạn lạc thật đấy.

- Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà không phải sao? Một ngàn năm trước cũng có kẻ nói thú kết hợp với người là chuyện kỳ hoặc mà. Giờ nhìn xem, ngươi là nhân mã đấy.

- Phải... Đúng là chúng ta không hiểu được tính toán của Trời Đất.

- Biết đâu... con hổ và con mèo đó chỉ đơn giản là yêu nhau thì sao? Nên Trời Đất mới không để tâm là thần hay yêu mà cho phép kết cục vui vẻ?

Bởi vì tình yêu thì không có ranh giới, chỉ cần một con tim biết cảm nhận ấm áp và một tấm lòng biết trao đi ấm áp thì đã được gọi là "yêu" rồi.




:leehanee

chưa beta chưa sửa chưa đọc lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip