6 , 𝒾 𝓌𝒾𝓁𝓁 𝒶𝒸𝒸ℯ𝓅𝓉 𝓎ℴ𝓊𝓇 𝓁ℴ𝓋ℯ

[ta sẽ chấp nhận tình yêu của em]*

- Tiểu Miêu, tỉnh dậy đi em.

Thuận theo tiếng đánh thức, Park Jimin khẽ hé mắt "đón mặt trời". Mặc dù bây giờ đã là khắc hoàng hôn rồi nhưng cậu ấy cần thời gian phục hồi đến lúc này mới có thể gọi là tạm ổn nên trước đó Kim Taehyung mới không dám gọi người tỉnh mà phải chờ đến cả ngày như vầy.

- Ngài đã dậy trước sao?

Bò nhổm người dậy vừa dụi mắt mèo vừa hỏi Kim Taehyung, thông thường cậu ấy phải bên cạnh giúp hắn chạy việc, không biết nguyên ngày nay không có trợ thủ Kim Taehyung đã gọi ai vào thế rồi nữa.

- Ừ. Nhiều việc.

- Truyền pháp lực cho em cả đêm như vậy ngài không mệt sao?

Biết việc không được nghỉ ngơi và phải truyền pháp lực suốt cả đêm như vậy là rất phiền phức cho Thần của mình, Park Jimin bèn hỏi.
Tuy là nó có thể phiền thật nhưng cậu ấy cũng không phải sợ hắn thấy phiền đâu, chủ yếu là hỏi bởi sợ người vì mình mà hao tổn sức lực thôi.
Thần Hổ có bao nhiêu chuyện cần phải làm mà, tiêu tốn pháp lực vào đồ đệ được tính vào thứ không cần thiết.

- Không mệt.
- Em rất khoẻ, ta không tốn sức nhiều.

Thật ra là tốn, vì không muốn em phải chịu đau lâu nên Thần đã truyền tới rất nhiều pháp lực, tuy là có chút mệt nhưng nếu nói như vậy thì em chắc chắn sẽ lo lắng nên là không cần nói.

- Vậy thì tốt rồi!
- Ngài đã nạp năng lượng chưa? Để em hộ tống ngài đi nhé?

Park Jimin nghe hắn hoàn toàn khoẻ mạnh liền trở nên vui vẻ.

"Được nghe em ríu rít tốt thật đấy."

Tin truyền đến từ Thần Hổ dễ dàng liền khiến Mèo Tinh đỏ ửng cả mặt. Dù là hắn không có ý ám muội, nhưng cậu ấy lại muốn nghĩ nó ám muội. Vì vậy nên... mới lại cảm thấy rung động dễ dàng như vậy.

- Em tưởng ngài chê phiền?

- Đã từng. Nhưng sau lại không cảm thấy thế nữa.

Em chỉ khi không vui thì mới ngừng ríu rít, ta thì không thích em không vui nên phiền cũng được, vẫn tốt hơn là em buồn.

- Đừng lo, em sẽ còn ríu rít như thế thêm mấy nghìn năm nữa, ngài sẽ còn phải nghe tiếng "meo meo" dài dài đó!

Vừa cười vừa nói với hắn, Park Jimin nghe được lời thật lòng của Kim Taehyung có vẻ như là rất vui, cậu ấy càng nói thì lại càng cao hứng, tận hưởng ngọt ngào mà hắn mang đến, một chút cũng không muốn phòng bị trước mặt người đã quen thuộc.

- Lâu rồi ta cũng chưa nghe tiếng "meo meo" đó đấy.

Park Jimin chỉ khi nào cần tới tốc độ thì mới hiện nguyên hình mèo cho nên dĩ nhiên là tiếng kêu của Miêu Tinh sẽ rất khó được nghe thấy rồi.
Chưa nói tới vừa mới biến hình liền phóng như bay chạy vút thì Miêu Tinh này còn là một con mèo vô cùng kiêu kỳ khó tính, "tiếng kêu" là một trong những thứ được cậu ấy đưa vào trường hợp đặc biệt-không thích cho "người ngoài" nghe, nên trừ Kim Taehyung và chính bản thân cậu ấy ra thì chẳng có ai là được Park Jimin thật sự muốn cho nghe tiếng kêu của cậu ấy cả.

- Ngài có muốn nghe không?

- Đi.

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Kim Taehyung cúi xuống nắm lấy cổ tay Park Jimin trực tiếp kéo người đi theo mình ra khỏi cửa phòng, cũng không rõ là Thần đang tính làm cái gì, chỉ biết là sư phụ đã bảo làm thì đồ đệ dù rõ hay không rõ thì cũng vẫn phải làm thôi.

- Đi đâu ạ?

- Em nói sẽ hộ tống ta nạp năng lượng?

- À, đúng rồi. Vậy giờ ngài muốn dẫn em bay đi sao?

- Không.

"Em mới bệnh xong mà... Ngài vẫn còn giận em hôm nọ từ chối cùng đi với ngài sao?"

Gương mặt nhỏ ỉu xìu kéo vạt áo của sư phụ không dám mở miệng mà chỉ biết bẽn lẽn truyền đi tin hối cãi. Cậu ấy muốn được cùng đi với hắn để kéo gần khoảng cách và tận hưởng không gian chỉ có riêng hai người, Kim Taehyung cũng đâu cần phải giận lâu vậy đâu chứ...

- Nếu ta thật sự tức giận thì bây giờ em không có nước khoẻ lại nhanh được tới vậy đâu.
- Hiện nguyên hình đi. Ta đi với em.

"Chẳng phải em không thích đi mây về gió sao? Ta cũng biết chạy, ta đi cùng em là được."

Park Jimin nghe thấy câu lời ngọt ngào liền đơ ra, đôi mắt tròn xoe nhìn Kim Taehyung mà không tránh khỏi được lại rung động.

Bao nhiêu lâu trôi qua rồi nhưng cậu ấy thì cũng vẫn như vậy, với một người-một loại cảm giác-lặp lại rất nhiều lần.

- Mau đi thôi. Lúc sáng sớm ta có bế em đi đón nắng rồi, năng lượng ta nạp vào được cho em tuy không nhiều nhưng chung quy thì cũng đủ dùng đấy.

Vì quá trình nạp năng lượng phải dùng đến pháp lực và mỗi loài thì sẽ có cách làm khác nhau để nạp năng lượng cho bản thân nên Kim Taehyung chỉ có thể ép buộc Park Jimin đang mê man phải tự hấp thụ năng lượng mà hắn đã giúp hút về thôi (còn việc thân thể cậu ấy hấp thụ được bao nhiêu thì hắn vẫn là không thể quản lý).

- ... Không nhiều thật. Nhưng cảm ơn ngài vì đã giúp em đón nắng, chắc em đã làm phiền giờ nghỉ của Thần nhiều rồi. Em xin lỗi.

- Đã nói không phiền.
- Mau hiện hình đi Tiểu Miêu, tới nơi vắng vẻ rồi thì phải cho ta nghe tiếng kêu của em đấy.

Sau "lời lệnh" của Thần Hổ, Park Jimin liền thuận theo hiện nguyên hình mèo lớn, cùng với "con hổ" to gấp đôi song song cùng tiến đến trung tâm của rừng Địa Đàng-nơi nạp năng lượng của Thần Hổ-thường không ai được phép lui đến trừ phi có sự cho phép của Thần.




:leehanee

* : "chấp nhận" khác "đáp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip