8 , 𝓅𝒶𝒾𝓃𝒻𝓊𝓁 ℴ𝓋ℯ𝓇𝓁ℴ𝒶𝒹ℯ𝒹
[mang trong mình nỗi đau quá tải, em đến phát tiết cũng không thể làm nữa]
- Ngài ghét yêu tinh sao lại đối tốt với em từ lúc đầu?
- Ghét đến mức nào chấp nhận bên cạnh nhau một nghìn năm?
- Nếu là ghét, vậy thì ngài từ đầu âm mưu cái gì mới chấp nhận đưa một con "quỷ vương" về địa đạo?
Đúng vậy, không phải chỉ là một con yêu tinh bình thường mà là một đại yêu tinh, Park Jimin ngày đó là một "con quỷ" khó trị nên mới đến lượt Thần Hổ trực tiếp ra tay. Vậy nếu nói ngài ấy ghét các loài yêu tinh đến mức không muốn đến gần thì ngày hôm đó sao lại ra vẻ cao cả tha chết cho Mèo Tinh để làm gì? Đã thế còn đối xử tốt khiến cậu ấy quyết định bái sư rồi cùng nhau bên cạnh một ngàn năm qua. Chẳng phải nói là ghét đến mức không muốn tiếp xúc sao? Rốt cuộc Thần Hổ của năm đó đã có ý đồ gì vậy?
- Lúc đó thay vì là diệt trừ như mọi khi... Sư phụ của ta đã ra lệnh cảm hoá...
Cho nên hắn mới phải tha mạng chết cho cậu. Cho nên hắn mới phải đối tốt với cậu. Cho nên hắn mới chấp nhận đồ đệ là cậu.
Đây là lệnh-hắn bị ép buộc nên mới phải làm, Kim Taehyung không tự nguyện đối đãi Park Jimin đặc biệt, cũng không phải loại người cao thượng hay ấm áp mà Park Jimin vẫn luôn nghĩ.
- Em chưa từng nghe tới chuyện ngài ghét yêu tinh.
Gằn giọng kiềm hãm cảm xúc của mình, cậu ấy ngước mắt lên nhìn Thần với gương mặt thất vọng của một kẻ thua cuộc. Ánh mắt căm phẫn đem theo sự thật bị phản bội, móng vuốt bật ra mười đầu ngón tay tượng trưng cho trạng thái mất kiểm soát mà nỗi nhục nhã của ảo tưởng mang tới.
Park Jimin lần này dù là mất kiểm soát nhưng cũng không giống như đang tức giận sư phụ của cậu ấy... Ngược lại, đây còn trông giống như người đang tức giận chính bản thân mình hơn.
Tức vì sao bởi chút lòng tốt mà bản thân vẫn luôn thiếu thốn dễ dàng động lòng. Giận vì sao làm mọi thứ vì "ngài", để rồi bản thân không nhận được gì ngoài sự nhục nhã mà đám yêu tinh vẫn hay luôn gọi cậu là "kẻ phản bội".
Cảm giác nhận ra tất cả những thứ mình luôn tôn thờ hoá ra cũng chỉ toàn là tự đi ảo tưởng nó đau đớn lắm, đau đến mức lồng ngực cũng khó chịu theo.
- Em đã nghĩ mình có thể làm ngài cũng thích em vì sự đặc biệt đối đãi.
- Em đã nghĩ mình có thể làm ngài đổi ý vì ấm áp mà ngài vẫn luôn cho em thấy.
"Nhưng không phải... Em không thể làm như vậy được."
"Vì em không đặc biệt, cũng không phải là thứ gì khác ngoài một con yêu tinh từng được sư tôn* ép buộc ngài mang về!"
*sư phụ của sư phụ
- Cẩn thận rước hoạ vào thân, Park Jimin.
Đối sai với sư phụ sẽ bị trừng phạt, không tuân lệnh sẽ bị trừng phạt,...
Nhưng nhìn cậu ấy xem, có giống như là sẽ sợ bị phạt không?
- Ngày hôm đó em rời bỏ hơn năm trăm yêu tinh để bái sư ngài. Dù chúng có không tốt đi chăng nữa thì cũng là năm trăm sinh mạng!
Cậu ấy đã nghĩ dù sao cũng là điều tốt; Thần Hổ tốt, chánh pháp cũng tốt, nếu bái sư rồi thì sau này cũng có thể quay về dạy dỗ đàn em, nhưng rắn mất đầu không bao lâu liền đã bị tiêu diệt hết mất rồi.
Đây là Kim Taehyung gián tiếp giết chúng, đây là do hắn hết!
... Không phải.
Đây, toàn bộ- đều là do cậu ấy tự lựa chọn. Là Đại Mèo Tinh từ bỏ năm trăm đứa em nhỏ của mình, là Park Jimin muốn bái sư để được ở gần với Kim Taehyung hơn.
Đều do cậu ấy.
- Bình tĩnh lại trước nhất!
- Nhớ xem một nghìn năm qua ta đã dạy em những gì!
"Nghĩ trước khi làm."
"Bình tĩnh trước mọi cơn sóng cuộn trong lòng."
- Xin lỗi sư phụ.
Park Jimin chỉnh đốn lại tâm trạng hạ tông giọng xuống theo lời quát của Thần Hổ.
Kỳ lạ thật nhỉ? Cậu ấy càng cố chèn ép cảm xúc bao nhiêu thì những giọt nước mắt không biết vâng lời này lại úa ra nhiều bấy nhiêu, hai gò má rất nhanh liền bị nước mắt làm ướt, dù là gương mặt không có biểu tình gì đặc biệt nhưng nước mắt đã sớm đầm đìa hết cả rồi.
- Đồ đệ... sẽ chờ ngài hấp thụ năng lượng, khi nào xong rồi thì ngài hãy gọi nhé.
Mỉm cười với hắn bằng sự giả tạo mà ngài vẫn luôn đem đi đối cậu ấy, Park Jimin đứng dậy chủ động đi xuống chân đồi ngồi chờ sư phụ, giống hệt cách những tinh linh khác hộ tống ngài nạp năng lượng, cậu ấy vừa nhận thức được mình cũng chẳng khác gì họ rồi.
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip